Việc Chúa Giê-xu dâng chính mình làm sinh tế một lần đủ cả có ý nghĩa gì (Hê-bơ-rơ 7:27)?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,071 từ
Chia sẻ:

Việc Chúa Giê-xu Dâng Chính Mình Làm Sinh Tế Một Lần Đủ Cả

Trong hành trình đức tin, một trong những chân lý vĩ đại và an ủi nhất mà Cơ Đốc nhân nắm giữ là sự hoàn tất trọn vẹn của sự cứu chuộc trong Chúa Giê-xu Christ. Sách Hê-bơ-rơ, đặc biệt trong chương 7, trình bày một sự tương phản sâu sắc giữa chức tế lễ của A-rôn dưới Giao Ước Cũ và chức thầy tế lễ đời đời của Chúa Giê-xu theo ban Mên-chi-xê-đéc. Câu Kinh Thánh then chốt, Hê-bơ-rơ 7:27, tuyên bố: “Ngài không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân chúng; vì Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ.” Cụm từ “một lần đủ cả” (trong nguyên văn Hy Lạp là ἐφάπαξ - ephapax) không chỉ là một chi tiết thần học, mà là nền tảng cho sự bình an, sự chắc chắn, và sự tự do của chúng ta trong Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa, nền tảng Kinh Thánh, và ứng dụng thực tiễn của chân lý căn bản này.

I. Bối Cảnh Tương Phản: Chức Tế Lễ Cũ và Sự Bất Toàn Của Nó

Để hiểu được sự vinh hiển của sự dâng hiến “một lần đủ cả” của Chúa Giê-xu, chúng ta phải nhìn vào hệ thống tế lễ dưới Giao Ước Cũ mà Ngài đã đến để làm cho trọn (Ma-thi-ơ 5:17).

1. Tính Chất Lặp Lại và Tạm Thời: Dưới luật pháp Môi-se, các thầy tế lễ thuộc dòng A-rôn phải liên tục dâng các sinh tế – hằng ngày, hằng năm – vì tội lỗi của chính họ và của dân chúng (Hê-bơ-rơ 5:3; 9:7; 10:11). Lễ Chuộc Tội (Yom Kippur) là đỉnh cao của sự lặp lại này, nơi thầy tế lễ thượng phẩm phải vào Nơi Chí Thánh mỗi năm một lần với huyết của con sinh (Lê-vi Ký 16). Sự lặp lại này là một bằng chứng hùng hồn rằng những sinh tế bằng thú vật “không thể cất sự gian ác của lương tâm đi được” (Hê-bơ-rơ 9:9; 10:4). Chúng chỉ là “bóng của các sự tốt lành ngày sau” (Hê-bơ-rơ 10:1).

2. Sự Bất Toàn Của Người Dâng Tế Lễ: Các thầy tế lễ thượng phẩm dưới Giao Ước Cũ đều là những người có tội, yếu đuối, và phải chết. Trước khi có thể cầu thay cho dân sự, họ phải dâng tế lễ vì chính tội lỗi mình (Hê-bơ-rơ 7:27a, 28). Điều này cho thấy họ cũng cần một Đấng Trung Bảo.

II. Sự Vượt Trội Của Chức Tế Lễ Đời Đời Của Đấng Christ

Chúa Giê-xu Christ bước vào với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của một trật tự hoàn toàn khác và cao trọng hơn: “theo ban Mên-chi-xê-đéc” (Hê-bơ-rơ 5:10; 6:20). Sự vượt trội của Ngài được thể hiện rõ trong ba khía cạnh chính của Hê-bơ-rơ 7:27.

1. Phẩm Chất Của Người Dâng Tế: “Ngài… dâng chính mình Ngài.”
Không như các thầy tế lễ phải dâng những sinh tế bên ngoài (chiên, bò, dê), Chúa Giê-xu đã dâng chính mạng sống vô tội và thánh khiết của Ngài. Trong tiếng Hy Lạp, từ ἑαυτὸν (heauton - chính mình) nhấn mạnh sự tự nguyện và sự đồng nhất hoàn toàn giữa Thầy Tế Lễ và của lễ. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri về Đầy Tớ chịu khổ trong Ê-sai 53:10: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa lòng mà làm tổn thương Ngài… Khi Ngài dâng mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội…” Ngài là Chiên Con không tì vết (1 Phi-e-rơ 1:19), Đấng Thánh của Đức Chúa Trời, và vì thế, của lễ Ngài có giá trị vô hạn.

2. Tính Chất Của Hành Động: “Làm việc đó một lần thì đủ cả” (ἐφάπαξ - ephapax).
Từ ephapax này là then chốt. Nó không chỉ có nghĩa là “một lần” mà còn mang nghĩa “một lần cho mãi mãi,” “một lần dứt khoát và không cần lặp lại.” Nó xuất hiện nhiều lần trong sách Hê-bơ-rơ để nhấn mạnh tính duy nhất và dứt khoát của sự chết chuộc tội của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 9:12, 26, 28; 10:10). Sự kiện lịch sử trên đồi Gô-gô-tha không phải là một nghi lễ tạm thời, mà là một hành động cứu chuộc vĩnh viễn, có hiệu lực xuyên suốt mọi thời đại. Sự phục sinh và thăng thiên của Ngài là bằng chứng Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ này.

3. Phạm Vi Và Hiệu Quả: “Trước vì tội mình, sau vì tội dân chúng.”
Chúa Giê-xu không cần dâng tế lễ vì tội mình, vì Ngài “hằng sống để cầu thay” cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25). Sự vô tội của Ngài khiến Ngài trở thành Đấng Trung Bảo hoàn hảo giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và con người tội lỗi. Của lễ “một lần đủ cả” của Ngài có phạm vi bao trùm mọi tội lỗi của những ai tin cậy Ngài – quá khứ, hiện tại và tương lai. Như Hê-bơ-rơ 10:14 khẳng định: “Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.” Chữ “trọn vẹn” (τετελείωκεν - teteleiōken) ở đây là thì hoàn thành, diễn tả một trạng thái đã hoàn tất và có hiệu lực liên tục.

III. Ý Nghĩa Thần Học Sâu Sắc Của “Một Lần Đủ Cả”

1. Sự Kết Thúc Của Hệ Thống Tế Lễ Cũ: Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là sự ứng nghiệm và chấm dứt mọi hình bóng về sinh tế trong Cựu Ước. Khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới (Ma-thi-ơ 27:51), biểu tượng cho việc con đường vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã được mở ra một lần đủ cả. Không cần thầy tế lễ, không cần bàn thờ, không cần đền thờ theo nghĩa đất nữa.

2. Sự Công Bố Hoàn Tất Công Việc Cứu Chuộc: Tiếng kêu của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, “Mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:30), là tiếng vang của từ ephapax. Trong tiếng Hy Lạp, đó là Τετέλεσται (Tetelestai), một thuật ngữ thương mại có nghĩa “đã thanh toán trọn vẹn.” Tội nợ của nhân loại đã được trả xong, một lần đủ cả.

3. Nền Tảng Cho Một Giao Ước Mới Và Tốt Hơn: Hê-bơ-rơ gọi đây là Giao Ước Mới (8:6-13), được đóng ấn bằng huyết của chính Đấng Trung Bảo (9:15). Giao ước này dựa trên sự tha thứ tội lỗi hoàn toàn và trên luật pháp được ghi trong lòng, chứ không trên những nghi lễ bề ngoài lặp đi lặp lại.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý này không chỉ là giáo lý suông, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và tin cậy mỗi ngày.

1. Sự An Nghỉ Trọn Vẹn Nơi Sự Cứu Rỗi Đã Hoàn Tất: Chúng ta không còn phải sống trong sự lo lắng rằng sự cứu rỗi của mình chưa đủ, hoặc phải “bổ sung” công đức nào cho sự chết của Đấng Christ. Đức tin của chúng ta đặt nơi một công việc đã hoàn tất. Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng tự cứu lấy mình và cho phép chúng ta bước đi trong sự biết ơn và an nghỉ (Hê-bơ-rơ 4:9-10).

2. Sự Tự Do Khỏi Ách Nô Lệ Của Tội Lỗi Và Lương Tâm Cắn Rứt: Vì tội lỗi đã được xử lý cách dứt khoát, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời cách dạn dĩ để nhận lãnh sự thương xót và ân điển khi vấp ngã (Hê-bơ-rơ 4:16). Sự cáo trách của ma quỷ và lương tâm chúng ta có thể được đáp lại bằng lẽ thật: “Đấng Christ đã chết một lần đủ cả vì tội lỗi đó rồi.” Điều này thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết vì lòng yêu mến, chứ không phải vì sợ hãi.

3. Động Lực Cho Sự Thờ Phượng Và Cảm Tạ: Mỗi lần chúng ta bẻ bánh, uống chén trong Lễ Tiệc Thánh, chúng ta rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến (1 Cô-rinh-tô 11:26). Đây không phải là một sự tế lễ mới, mà là sự tưởng niệm và cảm tạ cho một của lễ đã dứt khoát. Sự thờ phượng của chúng ta phải tràn đầy lòng biết ơn vì ân điển “một lần đủ cả” này.

4. Nền Tảng Cho Sự Cầu Nguyện Vững Vàng: Chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu (Giăng 16:23-24) vì biết rằng Ngài, với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời, đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta dựa trên giá trị của chính huyết Ngài đã đổ ra (Hê-bơ-rơ 9:24). Sự cầu thay của Ngài không bao giờ thất bại vì nó dựa trên một của lễ hoàn hảo.

V. Kết Luận: Sống Trong Ánh Sáng Của Sự Hoàn Tất

Lời tuyên bố “một lần đủ cả” trong Hê-bơ-rơ 7:27 là trái tim của Phúc Âm. Nó tuyên bố rằng mọi nỗ lực tôn giáo của con người nhằm làm hòa với Đức Chúa Trời đều đã được Chúa Giê-xu Christ hoàn thành và vượt qua. Chúng ta không còn ở dưới chế độ của những nghi lễ lặp lại, sự bất an và sự chờ đợi, nhưng ở dưới chế độ của ân điển, sự chắc chắn và sự hoàn tất.

Hãy để lẽ thật này đâm rễ sâu trong tấm lòng chúng ta. Khi cám dỗ nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời, hãy nhìn lên thập tự giá. Khi cảm thấy tội lỗi nặng nề, hãy nhớ đến huyết báu có giá trị “một lần đủ cả.” Khi mệt mỏi với cuộc chiến thuộc linh, hãy an nghỉ trong sự cứu chuộc đã hoàn tất. Công việc của sự cứu rỗi đã xong. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tin, vâng lời, và sống trong sự tự do vinh hiển mà Con Đức Chúa Trời đã mua cho chúng ta bằng chính mạng sống Ngài – một lần đủ cả.

“Ấy vậy, hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một Thầy Tế lễ lớn đã lập trên nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.” (Hê-bơ-rơ 10:19-22).

Quay Lại Bài Viết