Có phải Sáng Thế Ký chương 1 theo nghĩa đen ngày là 24 giờ?
Vấn đề về ý nghĩa của từ "ngày" (tiếng Hê-bơ-rơ: יוֹם - "yom") trong Sáng Thế Ký chương 1 là một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi và lâu dài nhất trong giới giải kinh và thần học. Câu hỏi này không chỉ liên quan đến sự hiểu biết về công cuộc sáng tạo, mà còn chạm đến cách chúng ta diễn giải Kinh Thánh, mối tương quan giữa đức tin và khoa học, và nền tảng của niềm tin vào Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát kỹ lưỡng từ ngữ, bối cảnh, và các quan điểm giải kinh xoay quanh vấn đề then chốt này.
I. Phân Tích Từ Ngữ "Yom" (יוֹם) Trong Tiếng Hê-bơ-rơ
Trước hết, để hiểu được ý nghĩa của "ngày" trong Sáng-thế ký 1, chúng ta phải khảo sát cách sử dụng từ "yom" trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Từ này rất linh hoạt và có thể mang nhiều nghĩa tùy vào ngữ cảnh:
- 1. Khoảng thời gian ánh sáng ban ngày (tương phản với đêm): "Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày" (Sáng-thế ký 1:5).
- 2. Một ngày 24 giờ theo lịch (một chu kỳ ngày-đêm): "Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt" (Sáng-thế ký 1:5).
- 3. Một khoảng thời gian không xác định hoặc một thời đại: "Tức thì ngày của Chúa sẽ đến" (Ê-sai 13:9, xem thêm "ngày của Chúa" thường chỉ một thời kỳ phán xét). Hay trong chính Sáng-thế ký, "ngày" được dùng theo nghĩa rộng: "Trong ngày đó, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lập một giao ước cùng A-ram..." (Sáng-thế ký 2:4 - câu này tóm tắt toàn bộ câu chuyện sáng tạo là "trong ngày" đó).
Trong Sáng-thế ký chương 1, từ "yom" luôn đi kèm với một con số thứ tự ("ngày thứ nhất", "thứ nhì"...), và cụm từ "có buổi chiều và buổi mai". Đây là những yếu tố mà những người theo quan điểm "ngày 24 giờ đen" cho là bằng chứng mạnh mẽ cho một ngày bình thường.
II. Bối Cảnh Văn Chương và Thần Học của Sáng Thế Ký 1
Sáng-thế ký chương 1 không phải là một bản tường thuật khoa học theo tiêu chuẩn hiện đại, mà trước hết là một bản tuyên tín thần học về quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời và sự tốt lành của muôn vật Ngài tạo dựng. Cấu trúc văn chương được sắp xếp rất trật tự và có chủ ý: 6 ngày được chia thành hai nhóm ba ngày song đối.
- Ngày 1: Sáng & Tối -> Ngày 4: Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao (để cai trị ngày và đêm).
- Ngày 2: Bầu trời & Biển -> Ngày 5: Chim trời & Cá biển.
- Ngày 3: Đất khô & Cây cối -> Ngày 6: Thú trên đất & Loài người.
Cấu trúc này cho thấy mục đích của tác giả là trình bày một trật tự logic và đầy mục đích, hơn là một trình tự thời gian chi tiết. Điều này mở ra khả năng "ngày" có thể là những khung thời gian mang tính khải tượng hoặc những giai đoạn được trình bày dưới dạng văn chương "ngày".
III. Các Quan Điểm Giải Kinh Chính
1. Quan Điểm "Ngày" Theo Nghĩa Đen 24 Giờ
Đây là quan điểm truyền thống và phổ biến. Các lập luận ủng hộ bao gồm:
- Từ "yom" đi kèm với con số: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, khi "yom" đi với một con số (như ngày thứ nhất, thứ hai), nó gần như luôn luôn chỉ một ngày bình thường 24 giờ.
- Cụm từ "buổi chiều và buổi mai": Cụm từ này được dùng để định nghĩa một ngày trong lịch Do Thái (bắt đầu từ hoàng hôn).
- Điều răn về ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô 20:8-11): "Vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ...". Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng Đức Chúa Trời lấy mẫu trực tiếp từ tuần lễ sáng tạo 6 ngày làm việc và 1 ngày nghỉ, vì vậy các "ngày" đó phải giống như ngày của con người.
Thách thức: Làm thế nào để hiểu về mặt trời, mặt trăng – là những vật định nghĩa ngày và đêm (Sáng 1:14) – chỉ được tạo dựng vào ngày thứ tư? Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba được tính bằng gì nếu chưa có mặt trời?
2. Quan Điểm "Ngày" Là Những Thời Đại (Day-Age)
Quan điểm này cho rằng mỗi "ngày" tượng trưng cho một thời đại địa chất hoặc vũ trụ dài. Các lập luận bao gồm:
- Cách dùng ẩn dụ của "ngày" trong Kinh Thánh: "Vì một ngày trước mặt Chúa như ngàn năm..." (Thi Thiên 90:4; 2 Phi-e-rơ 3:8). Điều này cho thấy từ "ngày" có thể chỉ một khoảng thời gian dài trong quan điểm của Đức Chúa Trời.
- Trình tự sáng tạo (Sáng 1) có sự tương đồng đáng chú ý với các giai đoạn được khoa học hiện đại mô tả (ví dụ: hình thành bầu khí quyển, đất liền, sinh vật biển, thú vật, cuối cùng là loài người).
- Sự sống thực vật (ngày thứ ba) tồn tại rất lâu trước mặt trời (ngày thứ tư): Nếu là ngày 24 giờ, thực vật không thể sống thiếu ánh sáng mặt trời trong nhiều ngày. Nhưng nếu là thời đại, điều này có thể giải thích được.
3. Quan Điểm Khung Cảnh Văn Chương (Framework View)
Quan điểm này nhấn mạnh rằng Sáng-thế ký 1 chính yếu là một khung cảnh văn chương hoặc thần học, không nhằm cung cấp thông tin về thời gian hay trình tự khoa học. Các "ngày" là một phương tiện văn chương để sắp xếp công việc sáng tạo thành một tuần lễ, dạy dỗ về trật tự, mục đích và sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời. Việc tạo dựng có thể đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài hoặc ngắn, nhưng điều đó không phải là trọng tâm của đoạn Kinh Thánh.
4. Quan Điểm Sáng Tạo Tái Tạo (Gap Theory) hay Ngày-Giữa-Các-Kỷ-Nguyên
Một quan điểm ít phổ biến hơn giải thích Sáng-thế ký 1:1-2 mô tả một sự sáng tạo ban đầu, sau đó có một thảm họa (thường liên kết với sự sa ngã của Lu-xi-phe), và từ câu 3 trở đi là sự tái tạo trong 6 ngày đen. Quan điểm này cố gắng dung hòa giữa ngày 24 giờ và tuổi già của trái đất.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Dù chúng ta nghiêng về quan điểm giải kinh nào, có những chân lý nền tảng và ứng dụng thiết thực không thay đổi:
- 1. Duy Trì Tinh Thần Khiêm Nhường và Yêu Thương: Vấn đề này nằm trong số những "vấn đề gây tranh cãi" mà Rô-ma 14:1 nói đến. Ứng dụng đầu tiên là chúng ta phải đối đãi với anh chị em có quan điểm khác bằng sự tôn trọng và yêu thương, tập trung vào những điều căn bản: "Hãy cố gắng giữ sự hiệp một của Thánh Linh bởi sự ràng buộc của hòa bình" (Ê-phê-sô 4:3).
- 2. Củng Cố Đức Tin Nơi Đấng Tạo Hóa: Mục đích chính của Sáng-thế ký 1 là giới thiệu Đức Chúa Trời là nguyên nhân đệ nhất và có chủ đích của mọi sự hiện hữu. Dù Ngài dùng 6 ngày hay 6 thiên niên kỷ, chân lý trọng tâm vẫn là: "Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng 1:1). Điều này đánh bại thuyết duy vật và cho chúng ta một nền tảng vững chắc cho đức tin.
- 3. Hiểu Biết về Phẩm Giá Con Người: Con người được tạo dựng vào "ngày" cuối cùng, là đỉnh cao của công trình sáng tạo, theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng 1:26-27). Điều này ban cho mỗi người một phẩm giá bất khả xâm phạm, không phụ thuộc vào cách hiểu về thời gian sáng tạo.
- 4. Nguyên Tắc Làm Việc và Nghỉ Ngơi: Mô hình 6+1 được thiết lập từ sự sáng tạo (dù các "ngày" được hiểu theo cách nào) trở thành nền tảng cho luật Sa-bát và nguyên tắc làm việc chăm chỉ, nghỉ ngơi lành mạnh, và dành thời gian thờ phượng Chúa. "Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh" (Xuất Ê-díp-tô 20:8).
- 5. Khích Lệ Sự Tìm Tòi, Nghiên Cứu: Chủ đề này mời gọi chúng ta nghiên cứu Lời Chúa cách cẩn thận, tôn trọng văn mạch, và tìm hiểu các ngôn ngữ gốc. Đó là một thực hành lành mạnh cho mọi lĩnh vực nghiên cứu Kinh Thánh.
V. Kết Luận
Cuộc tranh luận về "ngày" trong Sáng-thế ký chương 1 có lẽ sẽ còn tiếp diễn. Tuy nhiên, qua việc khảo sát các từ ngữ, bối cảnh và quan điểm khác nhau, chúng ta có thể đi đến một số kết luận quan trọng:
Thứ nhất, Kinh Thánh không nói rõ ràng về độ dài vật lý của các "ngày" này. Cả quan điểm 24 giờ lẫn quan điểm thời đại đều có những cơ sở giải kinh và những thách thức riêng.
Thứ hai, chân lý trọng tâm mà Sáng-thế ký 1 muốn truyền đạt không nằm ở thời lượng hay cơ chế của sự sáng tạo, mà nằm ở nhân vật (Đức Chúa Trời), quyền năng (phán một lời thì thành), trật tự (từ hỗn độn đến kết cấu) và sự tốt lành của công trình Ngài.
Thứ ba, trong khi chúng ta có thể có niềm tin cá nhân dựa trên sự nghiên cứu, điều cốt yếu là giữ lấy sự hiệp một trong Hội Thánh. Như C.S. Lewis từng nhận xét, đức tin Cơ Đốc vào sự sáng tạo giống như một căn phòng rộng với nhiều cửa sổ, và chúng ta không nên đứng chặn ngay cửa sổ của mình và cho rằng đó là căn phòng duy nhất.
Cuối cùng, câu trả lời đầy đủ nhất cho câu hỏi "Ngài dựng nên trong bao lâu?" có lẽ nằm ở chỗ: Ngài đã dựng nên, và đó là điều quá đỗi kỳ diệu. Sự tập trung của chúng ta nên hướng về Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng và yêu thương, Đấng đã tạo dựng nên một thế giới phức tạp, tươi đẹp và đặt chúng ta vào trong đó với một mục đích cao cả: để biết Ngài, yêu Ngài và cai trị công trình sáng tạo của Ngài cách khôn ngoan.
“Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa tôi, công việc Chúa thật lớn lao thay! Các tư tưởng Chúa thật sâu nhiệm biết bao!” (Thi Thiên 92:5).