Xưng Tội và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Theo Kinh Thánh
Trong bối cảnh tôn giáo đa dạng tại Việt Nam, thuật ngữ "xưng tội với linh mục" là một khái niệm quen thuộc. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta cần trở về với Lời Chúa để tìm hiểu một cách có hệ thống và chuyên sâu: Kinh Thánh dạy điều gì về việc xưng tội? Ai là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát toàn bộ Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, để làm sáng tỏ chân lý này.
I. Khái Niệm "Xưng Tội" Trong Nguyên Ngữ Kinh Thánh
Trước khi đi vào nội dung, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của từ "xưng tội" trong ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh.
- Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): Từ thường dùng là "yādâ" (ידה), mang nghĩa "thú nhận", "công bố", hoặc "tôn vinh". Trong bối cảnh tội lỗi, nó có nghĩa là thú nhận, công nhận tội lỗi của mình (Lê-vi Ký 5:5; Dân-số Ký 5:7).
- Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước): Từ được dùng là "homologeō" (ὁμολογέω), nghĩa là "nói ra điều giống nhau", tức là đồng ý với Đức Chúa Trời về bản chất tội lỗi của mình. Một từ khác là "exomologeō" (ἐξομολογέω), nhấn mạnh sự thú nhận công khai (Ma-thi-ơ 3:6; Công vụ 19:18).
Cả hai từ ngữ này đều hướng đến một hành động: cá nhân công nhận và đồng ý với Đức Chúa Trời rằng mình đã phạm tội, vi phạm luật pháp thánh khiết của Ngài. Điểm nhấn là sự thú tội với Đức Chúa Trời.
II. Bối Cảnh Cựu Ước: Chức Vụ Thầy Tế Lễ và Của Lễ Chuộc Tội
Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã thiết lập một hệ thống tế lễ và một chức tế lễ dòng A-rôn để giải quyết vấn đề tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên.
1. Vai Trò của Thầy Tế Lễ:
Thầy tế lễ đóng vai trò trung gian giữa dân sự và Đức Chúa Trời, nhưng vai trò này chủ yếu liên quan đến việc dâng của lễ chứ không phải là nghe sự xưng tội cá nhân theo nghĩa thầm kín. Khi một người phạm tội, luật pháp quy định:
"Khi nào ai phạm tội... thì phải xưng tội mình đã phạm, và vì tội mình đã phạm, người phải đem đến cho Ðức Giê-hô-va một con chiên cái..." (Lê-vi Ký 5:5-6).
Quy trình là: (1) Cá nhân tự xưng tội (ý thức tội lỗi). (2) Đem của lễ đến. (3) Thầy tế lễ làm trung gian để dâng của lễ đó lên cho Ðức Giê-hô-va, và máu của con sinh được rưới hoặc bôi để chuộc tội (Lê-vi Ký 4:27-31). Thầy tế lễ không "tha tội"; chính Đức Chúa Trời mới là Đấng tha tội dựa trên sự chuộc tội của huyết (Lê-vi Ký 17:11). Chức vụ của thầy tế lễ là hành chánh và nghi lễ, chỉ ra rằng tội lỗi cần được giải quyết bằng sự đổ huyết.
2. Sự Giới Hạn của Hệ Thống Này: Sứ đồ Phao-lô sau này giải thích rõ ràng: "Vì luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau..." (Hê-bơ-rơ 10:1). Các của lễ và thầy tế lễ dưới thời Cựu Ước là hình bóng ("skia" σκιά) chỉ về một thực tại tuyệt vời hơn sẽ đến, đó là Chúa Giê-xu Christ. Họ không thể cất tội lỗi đi cách trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 10:4, 11).
III. Sự Thực Hiện Trọn Vẹn Trong Tân Ước: Chúa Giê-xu, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Duy Nhất
Đây là trung tâm của đạo Tin Lành (Tin Mừng). Toàn bộ thư tín Hê-bơ-rơ được viết để trình bày sự vượt trội tuyệt đối của Chúa Giê-xu Christ so với mọi thể chế của Cựu Ước.
1. Chúa Giê-xu Là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Theo Ban Mên-chi-xê-đéc:
"Vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm... đã được trải qua các từng trời, tức là Ðức Chúa Jêsus, Con Ðức Chúa Trời..." (Hê-bơ-rơ 4:14). Ngài không thuộc dòng A-rôn, nhưng thuộc ban Mên-chi-xê-đéc, một chức tế lễ đời đời và trọn vẹn hơn (Hê-bơ-rơ 7:11-17, 24-25).
2. Chúa Giê-xu Là Của Lễ Chuộc Tội Trọn Vẹn: Không giống các thầy tế lễ phải dâng của lễ nhiều lần, Chúa Giê-xu đã dâng chính mình Ngài làm của lễ một lần đủ cả ("ephapax" ἐφάπαξ). "Ấy là trong ý định đó, chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Ðức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả" (Hê-bơ-rơ 10:10). Huyết của bò đực, dê đực không thể so sánh với huyết quý báu của Chiên Con không tì vết (1 Phi-e-rơ 1:18-19).
3. Chúa Giê-xu Là Đấng Trung Bảo Duy Nhất: Đây là chân lý then chốt. "Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người" (1 Ti-mô-thê 2:5). Danh từ Hy Lạp "mesitēs" (μεσίτης) nghĩa là người đứng giữa, người hòa giải. Kinh Thánh không hề đề cập đến một đấng trung bảo thứ hai, một thầy tế lễ thượng phẩm thứ hai nào khác ngoài Chúa Giê-xu. Chức vụ trung bảo của Ngài là độc nhất vô nhị và trọn vẹn.
4. Sự Xưng Tội Trực Tiếp Với Đức Chúa Trời Qua Chúa Giê-xu:
Vì chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại, lời kêu gọi trong Tân Ước là:
"Vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩn lớn đã trải qua các từng trời, tức là Ðức Chúa Jêsus, Con Ðức Chúa Trời, thì hãy cầm giữ sự làm chứng mình... Hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển..." (Hê-bơ-rơ 4:14-16).
Và:
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Giăng 1:9).
Động từ "xưng" ở đây ("homologōmen" ὁμολογῶμεν) ở thì hiện tại chủ động, thể hiện một thái độ liên tục, trực tiếp. Đại từ "Ngài" trong câu 1 Giăng 1:9 chỉ về Đức Chúa Trời, Đấng thành tín và công bình. Sự tha thứ đến trực tiếp từ Ngài, dựa trên sự chuộc tội của Chúa Giê-xu (1 Giăng 2:1-2).
IV. Vai Trò của Hội Thánh và Sự Xưng Tội Với Nhau
Điều này không có nghĩa Cơ Đốc nhân sống biệt lập. Kinh Thánh dạy về sự tương giao và trách nhiệm với nhau trong thân thể Đấng Christ.
1. Xưng Tội Với Nhau và Cầu Nguyện Cho Nhau: "Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều" (Gia-cơ 5:16). Bối cảnh ở đây là trong mối tương giao của các tín hữu ("cùng nhau"), đặc biệt liên quan đến việc được chữa lành (cả thuộc linh lẫn thể chất). Đây là sự chia sẻ, tâm tình, nâng đỡ, khuyên bảo lẫn nhau (Ga-la-ti 6:1-2), chứ không phải là một nghi thức bí tích với quyền tha tội. Mọi tín hữu đều là "thầy tế lễ" (1 Phi-e-rơ 2:9), có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời, và cũng có trách nhiệm giúp đỡ anh em mình trong tình yêu thương.
2. Mục Đích là Sự Phục Hồi và Gây Dựng: "Vì chưng anh em phải gánh vác gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ" (Ga-la-ti 6:2). Việc xưng ra những sai phạm, yếu đuối với một tín hữu trưởng thành, đáng tin cậy trong Hội thánh là để nhận được lời cầu nguyện, sự khích lệ và sự giúp đỡ thực tế trên hành trình nên thánh. Đây là ân điển trong sự hiệp một của Thân Thể.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Từ sự hiểu biết trên, chúng ta rút ra những nguyên tắc sống động cho đời sống đức tin hôm nay:
1. Hãy Vững Lòng Đến Gần: Bạn có thể và nên trực tiếp đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện để xưng nhận tội lỗi mình. Đừng sợ hãi hay nghĩ rằng cần một con người trần gian làm trung gian. Hãy đến cách "thật thà" và "vững lòng" (Hê-bơ-rơ 4:16; 10:22), vì bạn đang đến với một Cha nhân từ, qua công lao của Con Ngài.
2. Xưng Tội Cách Cụ Thể và Ăn Năn: Đừng chỉ nói chung chung "xin Chúa tha tội cho con". Hãy gọi đúng tên tội lỗi của mình trước mặt Chúa (giận dữ, dối trá, tham lam, ô uế...). Sự xưng nhận phải đi đôi với lòng ăn năn thật sự ("metanoia" μετάνοια – sự thay đổi tâm trí, quay đầu lại) và quyết định từ bỏ tội lỗi đó.
3. Tin Cậy Lời Hứa Tha Thứ: Sau khi xưng tội, hãy tin lời hứa trong 1 Giăng 1:9. Sự tha thứ dựa trên sự thành tín và công bình của Đức Chúa Trời (vì tội lỗi đã bị trừng phạt nơi thập tự giá), chứ không dựa trên cảm xúc của chúng ta. Hãy nhận lấy sự tha thứ và không tự kết tội mình nữa (Rô-ma 8:1).
4. Tìm Kiếm Sự Gây Dựng Từ Hội Thánh: Nếu bạn đang vật lộn với một tội lỗi cụ thể, đừng cô lập mình. Hãy tìm một anh chị em thuộc linh trưởng thành, đáng tin cậy để chia sẻ, cầu nguyện cùng và được khích lệ, nhắc nhở bởi Lời Chúa (Châm-ngôn 27:17). Đây là "xưng tội cùng nhau" theo Gia-cơ 5:16.
5. Sống Trong Ánh Sáng: Mục đích của sự tha thứ là để chúng ta bước đi trong sự thông công với Chúa và với nhau. "Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau..." (1 Giăng 1:7). Đời sống xưng tội thường xuyên giữ cho mối tương giao với Chúa luôn trong sáng.
Kết Luận
Kinh Thánh bày tỏ một chân lý vinh hiển và giải phóng: Qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, bức màn ngăn cách đã bị xé rách (Ma-thi-ơ 27:51). Mỗi tín hữu đều có thể trực tiếp đến với Ngôi Ân Điển của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm duy nhất, trọn vẹn và đời đời. Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất.
Việc "xưng tội với linh mục" như một bí tích có quyền tha tội không tìm thấy cơ sở trong Tân Ước. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi xưng tội trực tiếp với Đức Chúa Trời, Đấng tha thứ chúng ta vì cớ Chúa Giê-xu, và trong tình yêu thương, chúng ta cũng có thể chia sẻ gánh nặng, xưng tội cùng nhau để được chữa lành và gây dựng.
Hãy giữ lấy đặc ân quý báu này: "Ấy vậy, anh em không phải là người ăn trộm, nhưng là người phạm tội, nếu anh em đến gần Ðức Chúa Trời, thì anh em được cứu" (Hê-bơ-rơ 11:6). Hãy sống mỗi ngày trong sự tự do và vui mừng của một con cái đã được tha thứ, trực tiếp bước vào nơi chí thánh bởi huyết của Đức Chúa Jêsus (Hê-bơ-rơ 10:19).