Cơ đốc nhân nên có cách nhìn như thế nào đối với thuyết môi trường?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,245 từ
Chia sẻ:

Cơ đốc nhân nên có cách nhìn như thế nào đối với thuyết môi trường?

Trong thời đại ngày nay, các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận toàn cầu. Nhiều hệ tư tưởng, từ chủ nghĩa môi trường cực đoan đến thuyết hoài nghi, đang cố gắng định hình cách con người tương tác với thiên nhiên. Là những người tin theo Lời Chúa, Cơ đốc nhân chúng ta cần có một lập trường thần học vững vàng, cân bằng và căn cứ trên Kinh Thánh để đối diện với "thuyết môi trường" (environmentalism). Bài nghiên cứu này nhằm mục đích khai triển cái nhìn của Cơ đốc giáo về thế giới tự nhiên, từ nền tảng sáng thế cho đến sự tể trị sau cùng của Đấng Christ, từ đó đưa ra một quan điểm trung tín vừa có trách nhiệm vừa tránh được những thái cực sai lầm.

Nền Tảng Kinh Thánh: Quyền Quản Gia Thay Vì Quyền Sở Hữu Tuyệt Đối

Để hiểu được quan điểm của Đức Chúa Trời về môi trường, chúng ta phải quay về những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Sáng-thế Ký 1:26 chép: "Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất." Từ ngữ Hê-bơ-rơ được dùng cho "quản trị" ở đây là **רָדָה (radah)**. Từ này không mang nghĩa khai thác bóc lột hay hủy diệt, nhưng mang sắc thái của việc "cai trị" như một vị vua chính trực, có trách nhiệm dẫn dắt, chăm sóc và đem lại trật tự. Nó đi đôi với mạng lệnh "trồng và giữ" vườn Ê-đen trong Sáng-thế Ký 2:15 ("Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người vào trong vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn"). Từ "giữ" (**שָׁמַר, shamar**) có nghĩa là gìn giữ, bảo vệ, canh gác.

Do đó, ngay từ ban đầu, con người được Đức Chúa Trời đặt vào một vị trí đặc biệt: Quản Gia. Chúng ta không phải là chủ sở hữu tối cao của tạo vật, cũng không phải là một thành phần ngang hàng đơn thuần với muôn loài. Chúng ta là những đại diện được Đấng Tạo Hóa ủy thác để cai quản, phát triển và bảo vệ ngôi nhà chung của Ngài. Quyền quản trị này luôn đi kèm với trách nhiệm giải trình trước mặt Đấng tạo dựng nên nó. Thế giới tự nhiên thuộc về Chúa: "Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Ngài" (Thi-thiên 24:1).

Sự Sa Ngã và Hậu Quả Đối Với Tạo Vật

Tuy nhiên, Sáng-thế Ký chương 3 ghi lại bi kịch của sự sa ngã. Khi A-đam và Ê-va phạm tội, mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời, với nhau và với đất đai đều bị rạn nứt. Chúa phán với A-đam: "Đất sẽ bị rủa sả vì ngươi" (Sáng-thế Ký 3:17). Sự rủa sả này không chỉ ảnh hưởng đến công việc đồng áng ("ngươi sẽ làm đất mọc lên gai gốc") mà còn cho thấy một sự đổ vỡ trong trật tự nguyên thủy. Tội lỗi đã đem sự hư nát, lạm dụng và sự chết vào trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Thay vì quản trị với tình yêu và sự khôn ngoan, con người sa ngã có xu hướng thống trị bằng sự ích kỷ, tham lam và phá hoại.

Nhìn vào lịch sử nhân loại, từ nạn phá rừng, ô nhiễm đến sự tuyệt chủng hàng loạt, chúng ta thấy rõ hậu quả của việc con người từ bỏ vai trò quản gia để trở thành kẻ cướp bóc. Tiên tri Ô-sê đã mô tả hậu quả của tội lỗi một dân tộc: "Vì cớ đó nên đất sẽ thảm sầu, Mọi dân cư trên đất đều hao mòn, Các thú đồng, các chim trời, và cá biển cũng đều bị diệt." (Ô-sê 4:3). Điều này cho thấy sức khỏe của môi trường gắn liền với đạo đức và thuộc linh của con người sống trong đó.

Giao Ước Mới và Sự Cứu Chuộc Cho Muôn Vật

Tin mừng là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ dành riêng cho con người, mà còn bao trùm toàn bộ công trình sáng tạo. Rô-ma 8:19-22 là một phân đoạn then chốt:

"Vì các loài thọ tạo nóng lòng trông đợi sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời. Các loài thọ tạo bị phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bởi cớ Đấng bắt phục, nhưng có đồng một sự trông cậy rằng mình cũng sẽ được giải thoát khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay."

Từ Hy Lạp **κτίσις (ktisis)** được dịch là "loài thọ tạo" hay "muôn vật" ở đây chỉ toàn bộ thế giới hữu hình, phi nhân loại. Phao-lô mô tả cả tạo vật như đang "than thở" và "trông đợi" sự cứu chuộc. Điều này cho thấy sự cứu chuộc của Đấng Christ có phạm vi vũ trụ. Sự phục sinh của Ngài là của đầu mùa (1 Cô-rinh-tô 15:20), bảo đảm cho một sự đổi mới toàn diện của mọi vật. Khải Huyền 21:1 hứa về "trời mới đất mới", nơi không còn sự rủa sả, đau đớn hay chết chóc.

Do đó, thuyết môi trường dưới ánh sáng của Phúc Âm không phải là một nỗ lực tuyệt vọng để cứu lấy một hành tinh đang chết, mà là sự tham gia tích cực vào công cuộc "cứu chuộc" và "gìn giữ" của Chúa, trong khi chờ đợi sự tái lâm của Ngài để hoàn tất mọi sự. Công việc bảo vệ môi trường của chúng ta mang tính tiên tri: nó loan báo sự phục hồi sau cùng và thể hiện niềm hy vọng vào lời hứa của Đức Chúa Trời.

Phân Biệt Giữa Trách Nhiệm Cơ Đốc Và Các Hệ Tư Tưởng Thế Tục

Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa:

1. Trách nhiệm quản gia dựa trên Kinh Thánh: Xuất phát từ sự vâng lời và biết ơn Đấng Tạo Hóa, nhìn nhận giá trị nội tại của muôn vật vì chúng do Chúa dựng nên và Ngài phán là "tốt lành" (Sáng-thế Ký 1). Động lực là tình yêu thương và sự tôn kính Chúa.

2. Thuyết môi trường thế tục hoặc thuyết thờ lạy thiên nhiên: Thường đặt thiên nhiên ở vị trí trung tâm (phiếm thần giáo), xem con người là kẻ xâm lược cần bị kiềm chế, hoặc tin rằng cứu cánh của lịch sử là một hành tinh "xanh" hoàn hảo. Động cơ có thể là sự sợ hãi, chủ nghĩa nhân bản vị lai, hoặc thậm chí là sự thờ phượng tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa (Rô-ma 1:25).

3. Chủ nghĩa tiêu thụ và khai thác vô trách nhiệm: Thái cực ngược lại, xem thiên nhiên chỉ là nguồn tài nguyên để thỏa mãn lòng tham không đáy của con người, bỏ qua hoàn toàn vai trò quản gia.

Cơ đốc nhân được kêu gọi để bước đi trên con đường hẹp giữa hai thái cực sai lầm này. Chúng ta từ chối thần hóa thiên nhiên, nhưng cũng từ chối việc hủy hoại nó cách vô ý thức. Mục đích tối hậu của chúng ta không phải là "cứu hành tinh", mà là làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua việc trung tín với sự ủy thác Ngài giao và yêu thương người lân cận (vì ô nhiễm môi trường thường ảnh hưởng nặng nề nhất đến người nghèo).

Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để sống với tư cách là những quản gia trung tín của Đấng Tạo Hóa?

1. Trong Tư Duy và Lời Cầu Nguyện:

  • Biến đổi tâm trí (Rô-ma 12:2): Xem xét lại thái độ của mình đối với tiêu dùng và thiên nhiên. Có phải chúng ta đang sống vì sự tiện nghi thái quá?
  • Cảm tạ Chúa về vẻ đẹp và sự chu cấp của Ngài qua thiên nhiên mỗi ngày (Thi-thiên 19:1).
  • Cầu nguyện cho sự khôn ngoan để quản lý nguồn lực cá nhân, gia đình và Hội Thánh cách tốt nhất.
2. Trong Hành Động Cá Nhân và Gia Đình:
  • Tiết kiệm và tái sử dụng: Thể hiện sự quản lý khôn ngoan các nguồn lực Chúa ban, giảm thiểu lãng phí (xem phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-xu truyền thu lại những mảnh vụn - Giăng 6:12).
  • Tiêu dùng có trách nhiệm: Lựa chọn sản phẩm ít gây hại cho môi trường khi có thể, ủng hộ các doanh nghiệp có đạo đức.
  • Chăm sóc khu vực mình sống: Từ việc phân loại rác, trồng cây xanh, đến giữ gìn vệ sinh chung.
3. Trong Cộng Đồng Hội Thánh:
  • Hội Thánh có thể tổ chức những buổi dọn dẹp công cộng, trồng cây như một hình thức làm chứng và phục vụ cộng đồng.
  • Giảng dạy toàn diện về thần học sáng tạo và quản gia, đưa nó vào chương trình giáo dục cho mọi lứa tuổi.
  • Thiết kế và sử dụng cơ sở vật chất của Hội Thánh theo hướng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên.
4. Trong Xã Hội:
  • Với tư cách là công dân, Cơ đốc nhân có thể ủng hộ các chính sách môi trường công bằng và khôn ngoan, dựa trên nguyên tắc bảo vệ sự sống và công lý cho thế hệ tương lai (Châm-ngôn 29:18a).
  • Lên tiếng chống lại những hành vi phá hoại môi trường nghiêm trọng, đặc biệt khi chúng ảnh hưởng đến người yếu thế.

Kết Luận: Tầm Nhìn Cân Bằng Và Đầy Hy Vọng

Cách nhìn của Cơ đốc nhân đối với thuyết môi trường phải bắt nguồn từ một thế giới quan Kinh Thánh toàn diện. Chúng ta tôn trọng và chăm sóc môi trường không phải vì sợ hãi tương lai ảm đạm, hay vì thần hóa thiên nhiên, nhưng vì đó là công việc của người quản gia trung tín, được giao phó bởi Chúa của sự sáng tạo. Chúng ta làm việc này với đôi tay và tấm lòng hướng về ngày Đấng Christ trở lại, khi Ngài sẽ phục hồi mọi sự và chúng ta sẽ cai trị với Ngài trên trời mới đất mới.

Hãy để đời sống chúng ta phản chiếu sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa. Hãy sống giản dị, tránh xa chủ nghĩa tiêu thụ. Hãy dạy dỗ con cháu biết yêu quý và bảo vệ những kỳ công của Chúa. Trong mọi sự, từ việc nhỏ nhất như vứt rác đúng chỗ đến việc lớn hơn như lựa chọn lối sống, chúng ta hãy làm "hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta" (Cô-lô-se 3:23). Khi đó, việc chăm sóc công trình sáng tạo không còn là một gánh nặng theo trào lưu, mà trở thành một phần đẹp đẽ trong sự thờ phượng và vâng lời Chúa của chúng ta.

Quay Lại Bài Viết