Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Giữ Lời Thề/Lời Hứa Nguyện?
Trong một thế giới mà lời nói thường bị xem nhẹ, được thốt ra vội vã và dễ dàng bị nuốt lại, Kinh Thánh đặt một giá trị vô cùng nghiêm túc lên sức nặng của lời hứa và lời thề. Đối với Cơ Đốc nhân, lời nói không đơn thuần là phương tiện giao tiếp, mà còn là sự phản chiếu tính cách, đức tin, và mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, Đấng chính Ngài là gương mẫu tuyệt đối của sự thành tín. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào giáo lý Kinh Thánh về tính thánh khiết của lời thề và lời hứa nguyện, khám phá ý nghĩa từ nguyên văn Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, cùng những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin hôm nay.
Trước khi xét đến trách nhiệm của con người, chúng ta phải bắt đầu từ chính bản tính của Đức Chúa Trời. Suốt chiều dài Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tự bày tỏ mình là Đấng thành tín, giữ trọn lời hứa và giao ước của Ngài.
- Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:9: "Vậy, nên biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài." Từ "thành tín" trong tiếng Hê-bơ-rơ là ‘emunah (אֱמוּנָה), mang nghĩa sự trung tín, kiên định, đáng tin cậy.
- Dân-số Ký 23:19: "Đức Chúa Trời chẳng phải là loài người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà tự hối... Ngài có phán điều gì, há sẽ chẳng làm điều đó ư? Ngài có hứa việc gì, há sẽ chẳng thành tựu sao?" Câu này đặt sự thành tín tuyệt đối của Đức Chúa Trời đối lập với sự bất định và hay thay đổi của con người.
Vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:27), và được kêu gọi để nên thánh như Ngài là thánh (Lê-vi Ký 19:2; 1 Phi-e-rơ 1:15-16), nên việc noi gương sự thành tín của Ngài trong lời nói là một phần thiết yếu của đời sống đức tin. Lời hứa của chúng ta phải phản chiếu sự trung tín của Đấng chúng ta tuyên xưng.
Cựu Ước đưa ra những chỉ dẫn rất rõ ràng và nghiêm khắc về vấn đề này, cho thấy lời nói gắn liền với danh dự cá nhân và cả mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
1. Điều Răn Thứ Ba và Danh Chúa:
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7 chép: "Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi; vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi." Việc "lấy danh Chúa mà làm chơi" không chỉ là sự phạm thượng thông thường, mà còn bao hàm việc thề nguyện cách giả dối hoặc hứa hẹn nhân danh Chúa mà không giữ. Trong văn hóa Hê-bơ-rơ, danh (shem - שֵׁם) đại diện cho chính bản thể và uy quyền của một người. Lạm dụng Danh Chúa trong lời thề là một tội nghiêm trọng.
2. Luật Pháp Trong Sách Lê-vi và Phục-truyền:
Lê-vi Ký 19:12 khẳng định: "Các ngươi chớ nhân danh ta mà thề dối; vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va." Ở đây, "thề dối" (tiếng Hê-bơ-rơ: shav’ - שָׁוְא) có nghĩa là thề cách trống rỗng, vô ích, hoặc gian dối. Hậu quả là làm ô danh (khillel - חִלֵּל) Đức Chúa Trời, tức là làm cho Danh Ngài ra phàm tục, mất đi sự tôn nghiêm.
Dân-số Ký 30:2 đưa ra nguyên tắc nền tảng: "Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va, hoặc phát thề mà buộc lấy lời hứa về mình, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo." Phân đoạn này phân biệt hai khái niệm:
- Lời hứa nguyện (neder - נֶדֶר): Là một lời khấn hứa, thường đi kèm với một hành động (như dâng hiến vật gì đó nếu được Chúa ban ơn).
- Lời thề (shevu’ah - שְׁבוּעָה): Là một lời tuyên thệ long trọng, thường có kèm theo lời cầu khẩn Danh Chúa như một nhân chứng và bảo đảm.
3. Gương Của Các Tổ Phụ Và Các Nhân Vật:
Gương xấu về việc không giữ lời thề được cảnh báo qua câu chuyện bà Ghê-ba ở Giô-suê 9. Dân Ga-ba-ôn dùng mưu kế khiến dân Y-sơ-ra-ên lập giao ước với họ. Dù bị lừa, các trưởng lão vẫn phải giữ lời thề (câu 19-20), bởi vì lời thề ấy đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Hậu quả của việc phá vỡ lời thề được coi là nghiêm trọng hơn cả việc bị lừa dối.
Chúa Giê-xu không hủy bỏ luật pháp về sự thành tín trong lời nói, nhưng Ngài đưa nó lên một tầm cao mới, hướng đến tấm lòng đằng sau lời nói.
Ma-thi-ơ 5:33-37 là phân đoạn then chốt:
"Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời thề mình cùng Chúa. Song ta phán cho các ngươi rằng: đừng thề chi hết; đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Điều gì thêm lên đó là bởi nơi quỉ dữ mà ra."
Chúa Giê-xu phê phán thói quen thề thốt tùy tiện của người Pha-ri-si, họ nghĩ rằng chỉ những lời thề có nhân danh Đức Chúa Trời mới có giá trị ràng buộc, còn thề bởi trời, đất, Giê-ru-sa-lem hay đầu mình thì có thể nuốt lời. Chúa chỉ ra rằng tất cả đều quy về Đức Chúa Trời, vì Ngài là Chủ Tể của mọi sự. Do đó, bất kỳ lời khẳng định nào ("phải" hay "không") cũng phải có giá trị như một lời thề.
Từ Hy Lạp được dùng cho "thề" ở đây là horkos (ὅρκος). Chúa Giê-xu dạy: "Đừng thề chi hết" (mē omosai holōs). Mục đích không phải là cấm mọi hình thức tuyên thệ long trọng (vì chính Chúa Giê-xu đã trả lời dưới lời thề trước mặt thầy tế lễ thượng phẩm - Ma-thi-ơ 26:63-64), mà là phục hồi tính chính trực đến mức lời nói thông thường của chúng ta đã đủ đáng tin. Tính chính trực (alētheia - ἀλήθεια) phải là đặc điểm của môn đồ Ngài. Lời nói "phải, phải; không, không" phản ánh một tấm lòng ngay thẳng, không cần đến những lời đính kèm để gia tăng độ tin cậy.
Kinh Thánh không ngần ngại cảnh báo về hậu quả của việc khinh thường lời hứa và lời thề.
- Truyền-đạo 5:4-5: "Khi ngươi hứa nguyện với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, hãy trả điều gì ngươi hứa nguyện. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không trả." Sách Truyền-đạo gọi người hứa mà không giữ là "kẻ dại" (kesil - כְּסִיל), một từ chỉ sự ngu dốt về mặt đạo đức và thuộc linh.
- Gương xấu của Hê-rốt An-ti-pa: Trong Mác 6:22-26, vua Hê-rốt vì đã hứa trước mặt khách dự tiệc, nên dù rất tiếc nuối, ông vẫn phải chém đầu Giăng Báp-tít để giữ lời thề hấp tấp và ngu dại của mình. Câu chuyện này cho thấy ngay cả một lời hứa xuất phát từ sự kiêu ngạo và say rượu vẫn bị xem là có tính ràng buộc, dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Làm thế nào để sống theo tiêu chuẩn cao của Chúa về sự thành tín trong lời nói?
1. Suy Xét Kỹ Trước Khi Hứa: Đừng vội vàng hứa hẹn. Hãy tập nói: "Tôi sẽ cố gắng," "Tôi sẽ xem xét và trả lời sau," thay vì ngay lập tức nói "Có" để làm hài lòng người khác. Châm-ngôn 29:20 cảnh báo: "Con có thấy kẻ nói giỏi vội vàng sao? Một kẻ dại còn có sự trông cậy hơn hắn."
2. Lời Nói Thông Thường Cũng Phải Đáng Tin: Hãy để "phải" là phải, và "không" là không. Nếu nói bạn sẽ đến dự buổi nhóm lúc 9 giờ, hãy cố gắng đến đúng giờ. Nếu nói bạn sẽ cầu nguyện cho ai đó, hãy thực sự làm điều đó ngay khi có thể. Sự chính trực được xây dựng từ những điều nhỏ nhặt nhất (Lu-ca 16:10).
3. Xin Lỗi Và Sửa Chữa Khi Thất Hứa: Chúng ta là con người hay thất bại. Khi nhận ra mình không thể giữ lời hứa (vì lý do chính đáng ngoài tầm kiểm soát, chứ không phải vì sự lười biếng hay vô trách nhiệm), hãy khiêm nhường đến với người đó, xin lỗi và giải thích. Sự thành thật này còn quý giá hơn nhiều so với việc tìm cách bào chữa hoặc im lặng.
4. Đặc Biệt Thận Trọng Với Những Lời Hứa Thuộc Linh: Những lời hứa với Chúa (như hứa dâng hiến, hứa phục vụ, hứa từ bỏ một thói quen tội lỗi) là đối trước mặt Đấng thấu suốt lòng. Đừng hứa những điều to tát để rồi thất bại. Hãy bắt đầu với những cam kết nhỏ, cậy vào ân điển Chúa. Thi-thiên 66:13-14 cho thấy tấm gương của Đa-vít: "Tôi sẽ lấy của-lễ thiêu vào trong nhà Ngài mà trả xong các sự tôi hứa nguyện; ấy là sự tôi hứa nguyện mà môi tôi đã nói ra trong lúc hoạn nạn."
5. Cẩn Trọng Trong Việc Làm Chứng và Chia Sẻ: Đôi khi vì nhiệt tình, chúng ta dễ hứa hẹn về những phước hạnh hay đáp ứng cụ thể từ Chúa cho người khác. Hãy cẩn thận. Chúng ta có thể chia sẻ lời hứa chung của Kinh Thánh, nhưng không nên "đóng ấn" cho Chúa những cách hành động cụ thể mà Ngài chưa hề hứa. Hãy nói "Lời Chúa hứa rằng..." thay vì "Chúa chắc chắn sẽ làm cho bạn...".
Cuối cùng, sự thành tín trong lời nói là một phương diện của sự thờ phượng. Hê-bơ-rơ 13:15 kêu gọi: "Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài." "Bông trái của môi miếng" không chỉ là lời ngợi khen trong buổi nhóm, mà còn là những lời nói chân thật, đáng tin, đầy ân điển trong cuộc sống hằng ngày (Cô-lô-se 4:6).
Khi chúng ta giữ lời hứa, dù nhỏ đến đâu, chúng ta đang tôn vinh Đấng Christ, là "A-men", là "phải" trọn vẹn của mọi lời hứa của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 1:20). Chúng ta trở nên những sứ giả đáng tin cậy của Phúc Âm, bởi vì người ta có thể thấy được sự thật của Phúc Âm qua tính cách đáng tin của chính chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta sống sao cho lời nói và việc làm hiệp một, để qua đó, Danh Chúa được tôn cao.
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi các việc đó, hãy làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không vết, không chỗ trách được." (2 Phi-e-rơ 3:14)