Việc gọi ác là thiện, thiện là ác có ý nghĩa gì (Ê-sai 5:20)?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,342 từ
Chia sẻ:

Việc Gọi Ác Là Thiện, Thiện Là Ác (Ê-sai 5:20)

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường chứng kiến sự xói mòn của các giá trị đạo đức tuyệt đối. Điều được xem là đúng đắn ngày hôm qua có thể bị lên án là lỗi thời hoặc thậm chí là “độc hại” vào ngày hôm nay. Sự đảo lộn giá trị này không phải là hiện tượng mới, mà đã được tiên tri Ê-sai cảnh báo cách đây hơn 2,700 năm trong một phân đoạn Kinh Thánh đầy uy quyền và sắc bén. Câu Kinh Thánh Ê-sai 5:20 đóng vai trò như một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi thời đại: “Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối, lấy đắng làm ngọt, lấy ngọt làm đắng!” (Ê-sai 5:20, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ý nghĩa nguyên tác, và sự ứng dụng không thay đổi của lời cảnh báo nghiêm trọng này cho Hội Thánh và Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh & Cấu Trúc của Sứ Điệp trong Ê-sai 5

Để hiểu trọn vẹn câu 20, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh của cả chương 5. Chương này mở đầu bằng “Bài ca về vườn nho” (Ê-sai 5:1-7). Đức Giê-hô-va, được mô tả như người chăm vườn cần mẫn, đã trồng một vườn nho trên đồi màu mỡ (dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa). Ngài làm mọi điều để chăm sóc nó, kỳ vọng nó sinh trái tốt, nhưng nó lại sinh trái nho hoang (אֲבוּשִׁים, *’ăḇûšîm* – trái chua, dở). Sự thất vọng của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng: Ngài mong đợi sự công bình (מִשְׁפָּט, *mišpāṭ*) nhưng thấy sự bạo ngược (מִשְׂפָּח, *miśpāḥ*); chờ đợi sự công chính (צְדָקָה, *ṣᵊḏāqâ*) nhưng chỉ nghe tiếng kêu la (צְעָקָה, *ṣᵊ‘āqâ*).

Sau lời cáo trạng đó, từ câu 8 đến 23, Ê-sai liệt kê sáu tội “khốn thay” (הוֹי, *hôy*) – một tiếng than đau đớn, vừa mang tính cáo trạng vừa mang tính than khóc. Các tội này bao gồm: tham lam đất đai (c.8-10), say sưa phóng đãng (c.11-17), sự dối trá và thử thách Đức Chúa Trời (c.18-19), sự đảo lộn giá trị đạo đức (c.20), sự kiêu ngạo (c.21), và sự bất công của những người cầm quyền (c.22-23). Câu 20 nằm ở trung tâm của danh sách này, không phải như một tội riêng biệt, mà như nguyên lý cốt lõi dẫn đến và bao trùm tất cả các tội kia. Khi một xã hội đánh mất khả năng phân biệt thiện-ác cơ bản, thì mọi thứ tội lỗi khác sẽ nở rộ.

II. Giải Nghĩa Ê-sai 5:20: Sự Đảo Lộn Có Chủ Ý

Câu 20 sử dụng ba cặp tương phản mạnh mẽ để mô tả sự đảo lộn toàn diện:

  • 1. Ác (רַע, *ra’*) và Thiện (טוֹב, *ṭôḇ*): Đây là cặp từ cơ bản nhất trong tiếng Hê-bơ-rơ để chỉ phạm trù đạo đức. “*Ra’*” không chỉ là điều xấu về mặt đạo đức, mà còn mang nghĩa “tai họa”, “điều gây tổn thương”. “*Ṭôḇ*” mang nghĩa “tốt”, “lành”, “có ích”, “đúng mục đích”. Việc “gọi” (אָמַר, *’āmar*) ở đây không phải là một sự nhầm lẫn ngây thơ, mà là một hành động tuyên bố có chủ ý, một sự định nghĩa lại thực tại. Đó là hành động của giới tinh hoa tư tưởng, lãnh đạo tôn giáu và xã hội, những người có tiếng nói định hình chuẩn mực.
  • 2. Tối (חֹשֶׁךְ, *ḥōšeḵ*) và Sáng (אוֹר, *’ôr*): Đây là ẩn dụ về sự hiểu biết, mặc khải và chân lý. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời là ánh sáng (Thi thiên 27:1), Lời Ngài là “đèn cho chân tôi” (Thi thiên 119:105). Sự đảo lộn này cho thấy sự mù lòa thuộc linh trầm trọng, nơi con người chạy trốn khỏi lẽ thật và yêu mến sự tối tăm (Giăng 3:19-20).
  • 3. Đắng (מַר, *mar*) và Ngọt (מָתוֹק, *māṯôq*): Đây là cấp độ kinh nghiệm cá nhân. Họ tuyên bố rằng những điều độc hại, gây đau khổ (đắng) lại là thứ mang lại sự thỏa mãn và hạnh phúc (ngọt), và ngược lại, những điều lành mạnh, thánh khiết (ngọt) lại bị coi là khắt khe, kém hấp dẫn (đắng).

Sự lặp lại ba cặp này nhấn mạnh tính toàn diện và triệt để của sự bại hoại. Nó không chỉ là sai lầm về đạo đức, mà là sự bóp méo toàn bộ nhận thức: đạo đức, trí tuệ và cảm xúc. Động từ “gọi” cho thấy đây là một cuộc nổi loạn có chủ đích chống lại trật tự sáng tạo của Đức Chúa Trời.

III. Nguyên Nhân & Biểu Hiện Của Sự Đảo Lộn Giá Trị

Nguyên nhân gốc rễ của tình trạng này được thấy trong câu 19 ngay trước đó: “Có kẻ nói: Nguyền Ngài mau mau làm cho xong việc Ngài đã định, hầu cho chúng tôi được thấy; khá cho ý định của Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đến gần và được ứng nghiệm, thì chúng tôi sẽ biết!” (Ê-sai 5:19). Đây là thái độ nhạo báng, thách thức Đức Chúa Trời. Khi con người từ chối quyền tối cao và tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa, họ tự đặt mình lên ngôi để trở thành người định nghĩa điều gì là thiện và ác. Điều này nhắc chúng ta về cám dỗ nguyên thủy trong vườn Ê-đen: “... các ngươi sẽ mở mắt ra, sẽ biết điều thiện và điều ác như Đức Chúa Trời” (Sáng thế ký 3:5).

Trong bối cảnh của Ê-sai, sự đảo lộn này thể hiện qua:

- Sự Công Bình Giả Hiệu: Những kẻ cầm quyền (c.22-23) nhận hối lộ để tuyên bố kẻ có tội là vô tội (gọi ác là thiện) và kết tội người vô tội (gọi thiện là ác).

- Sự Dạy Dỗ Sai Lầm của Các Tiên Tri Giả: Họ nói lời êm dịu, xưng “bình an” khi không có bình an, biện minh cho tội lỗi (xem thêm Ê-sai 30:10; Giê-rê-mi 6:14).

- Sự Thờ Phượng Suy Đồi: Họ thờ lạy hình tượng (điều ác) và gọi đó là sự thờ phượng chân thật (thiện), đồng thời khinh thường sự thờ phượng theo Lời Chúa.

IV. Tiếng Vọng Trong Tân Ước & Sự Ứng Nghiệm

Lời cảnh báo của Ê-sai tìm thấy tiếng vọng mạnh mẽ trong Tân Ước, đặc biệt trong chức vụ của Chúa Giê-xu Christ và các sứ đồ.

Chúa Giê-xu đã trực tiếp đối đầu với sự đảo lộn giá trị của giới lãnh đạo tôn giáo đương thời. Ngài phán: “Khốn cho các ngươi, thầy dạy luật và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng, bề ngoài đẹp đẽ, nhưng bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế” (Ma-thi-ơ 23:27). Họ đã đánh tráo trọng tâm: giữ hình thức bên ngoài nhưng bỏ qua điều quan trọng nhất là lòng thương xót, công bình và đức tin (Ma-thi-ơ 23:23). Họ gọi sự vâng lời bề ngoài là “thiện” (thánh), còn lòng thương xót và chân thật là “ác” (không quan trọng).

Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả chính xác tình trạng này trong thời kỳ sau cùng: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, vô tín, không có tình yêu thương, không thể hòa giải, vu cáo, thiếu tiết độ, hung bạo, thù người lành, phản bội, liều lĩnh, lên mình kiêu ngạo, ham muốn khoái lạc hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền năng của nhân đức ấy...” (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Đặc biệt, câu 5 nói đến việc “giữ điều nhân đức” (hình thức của sự thiện) nhưng “chối bỏ quyền năng” (thực chất của sự thiện), đó chính là một dạng gọi thiện là ác – họ coi sự ngoan đạo thật (có quyền năng biến đổi) là không cần thiết, trong khi tôn vinh sự ngoan đạo giả.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lời tiên tri này không chỉ là một ghi chú lịch sử, mà là tấm gương phản chiếu rõ ràng những thách thức thuộc linh của chúng ta hôm nay. Dưới đây là một số áp dụng thiết thực:

1. Tỉnh Thức Trước Sự Đảo Lộn Trong Văn Hóa Đại Chúng: Xã hội đang tích cực tái định nghĩa các khái niệm về hôn nhân, giới tính, sự sống, tự do cá nhân và đạo đức. Điều Kinh Thánh gọi là tội lỗi (như tham lam, gian dâm, kiêu ngạo) thường được truyền thông tô vẽ như những biểu hiện của tự do, thành công và tự khẳng định bản thân (gọi ác là thiện). Ngược lại, những giá trị như sự trong sạch, khiêm nhường, hy sinh và trung tín lại bị chế giễu là yếu đuối, lạc hậu (gọi thiện là ác). Cơ Đốc nhân cần có tâm trạng được đổi mới (Rô-ma 12:2) để không bị cuốn theo trào lưu này.

2. Kiểm Tra Sự Dạy Dỗ Trong Hội Thánh: Chúng ta phải cảnh giác với những lời dạy “vị nhân tạo”, chỉ nhấn mạnh đến phước hạnh, sự thịnh vượng, và sự tự đắc bản thân, trong khi bỏ qua những lời dạy về sự thánh khiết, ăn năn, thập tự giá và sự phán xét. Đó có thể là một dạng “gọi ngọt là đắng” (coi lẽ thật cứng rắn là tiêu cực) và “gọi đắng là ngọt” (coi sự dối gạt dễ nghe là tích cực).

3. Giữ Vững Tiêu Chuẩn Khách Quan của Lời Chúa: Lời Chúa là thước đo tuyệt đối và bất biến cho thiện và ác. Chúng ta không được phép để cảm xúc, xu hướng xã hội hoặc ý kiến cá nhân làm tiêu chuẩn tối hậu. “Lời Chúa là chân thật từ đầu đến cuối, mọi điều răn của Ngài đều công chính” (Thi thiên 119:160). Việc nghiên cứu Kinh Thánh cách nghiêm túc, đặc biệt là toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời (Công vụ 20:27), là liều thuốc giải duy nhất cho sự mù lòa thuộc linh.

4. Sống Như Muối và Ánh Sáng: Trong một thế giới đảo điên, dân sự Chúa được kêu gọi sống ngược dòng. Chúng ta phải “làm sáng tỏ sự khác biệt giữa điều thánh và điều phàm, giữa điều ô uế và điều thanh sạch” (Lê-vi ký 10:10). Điều này đòi hỏi lòng can đảm để yêu thương nói lẽ thật (Ê-phê-sô 4:15), làm chứng về ân điển cứu rỗi trong Chúa Giê-xu – Đấng duy nhất có thể giải quyết tận gốc vấn đề tội lỗi và ban cho chúng ta khả năng mới để yêu điều thiện và ghét điều ác.

Kết Luận

Ê-sai 5:20 không đơn thuần là một lời rủa sả, mà là một chẩn đoán chính xác về căn bệnh chết người của nhân loại sa ngã: sự từ chối quyền tối cao của Đức Chúa Trời trong việc định nghĩa thiện và ác. Hậu quả của nó là sự hỗn loạn, bất công và cuối cùng là sự phán xét (như được mô tả trong phần còn lại của Ê-sai 5). Tuy nhiên, sứ điệp của Ê-sai cũng chỉ về Đấng Mê-si, là “Đầy tớ công bình” (Ê-sai 53:11), Đấng sẽ thiết lập sự công chính thật trên đất.

Là những người đã được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được kêu gọi ra khỏi bóng tối của sự lừa dối này (1 Phi-e-rơ 2:9). Hãy kiên định bám lấy Lời Chúa như la bàn đạo đức không bao giờ sai lệch. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt được xức thuốc để thấy rõ, một tấm lòng yêu mến điều thiện và ghét điều ác như Ngài (A-mốt 5:15), và lòng can đảm để sống và tuyên xưng chân lý trong tình yêu thương. Trong một thế giới đang nói “Ác là Thiện”, chúng ta hãy trung tín rao giảng về Đấng Christ, là “Điều Thiện” tối thượng, Đấng đã chiến thắng tội ác một lần đủ cả trên thập tự giá.

Quay Lại Bài Viết