Kinh Thánh Tân Ước nói gì về âm nhạc?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,433 từ
Chia sẻ:

Âm Nhạc Trong Tân Ước: Khúc Ca Của Đức Tin Và Sự Thờ Phượng

Âm nhạc không đơn thuần là nghệ thuật trang trí trong Kinh Thánh; nó là mạch sống của mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài, là tiếng vọng của tâm hồn được cứu chuộc hướng về Đấng Tạo Hóa. Trong khi Cựu Ước dệt nên một bức tranh phong phú về âm nhạc trong Đền Tạm và Đền Thờ, thì Tân Ước mặc khải chiều sâu thuộc linh và sự chuyển dịch tâm điểm của âm nhạc – từ nghi lễ bên ngoài vào sự thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật (Giăng 4:23-24). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá những lời dạy, gương mẫu và nguyên tắc về âm nhạc trong Tân Ước, giải nghĩa các từ ngữ gốc Hy Lạp then chốt, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho Hội Thánh và đời sống cá nhân của Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Nền Tảng và Sự Chuyển Dịch: Từ Đền Tạm Đến Tấm Lòng

Trước khi đào sâu vào Tân Ước, cần hiểu rằng các tác giả Tân Ước (đều là người Do Thái) viết trong bối cảnh đã quen thuộc với âm nhạc thánh của Cựu Ước. Thánh ca, đàn hát là một phần không thể thiếu trong đời sống tôn giáo của Y-sơ-ra-ên (1 Sử-ký 25; Thi-thiên 150). Tuy nhiên, sự nhập thể của Chúa Giê-xu Christ và sự thành lập Hội Thánh đã mang đến một sự chuyển dịch căn bản. Đền thờ bằng đá và các nhạc cụ vật chất không còn là trung tâm duy nhất. Thay vào đó, “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Chính tấm lòng và thân thể của tín hữu trở nên “nhạc cụ” và “đền thờ” cho sự ngợi khen.

Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều này khi kêu gọi: “Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Âm nhạc Cơ Đốc, do đó, trước hết phải là phương tiện để làm vinh hiển Đức Chúa Trời, xuất phát từ đền thờ tâm linh bên trong.

II. Ba Từ Hy Lạp Trọng Tâm: “Psallo”, “Hymneo” và “Ode”

Trong Tân Ước, ba từ Hy Lạp chính được dùng để mô tả hoạt động âm nhạc, đặc biệt trong các phân đoạn then chốt như Ê-phê-sô 5:19 và Cô-lô-se 3:16. Việc giải nghĩa chúng cho thấy sự đa dạng và phong phú của âm nhạc thuộc linh.

1. “Psallo” (ψάλλω): Từ này thường được dịch là “hát xướng” hay “ca hát.” Nguyên thủy, nó có nghĩa là “gảy đàn” (như đàn lia – lyre), sau đó mở rộng nghĩa thành “hát với sự đệm đàn” và cuối cùng là “hát” nói chung. Trong Rô-ma 15:9, Phao-lô trích Thi-thiên 18:49: “Ấy vì đó mà tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại, Và hát xướng (psallo) danh của Ngài.” Ở đây, “psallo” mang ý nghĩa của một bài ca ngợi khen trọn vẹn, phát ra từ tấm lòng. Trong bối cảnh Hội Thánh đầu tiên, nó gợi ý về sự tự nhiên, chân thành, có thể là tự phát, như một tiếng đàn từ tâm hồn hướng về Chúa.

2. “Hymneo” (ὑμνέω): Đây là nguồn gốc của từ “thánh ca” (hymn) trong tiếng Việt. Nó chỉ về những bài hát có tính chất tôn giáo, tán tụng, thường có cấu trúc rõ ràng, ca ngợi đặc tính, công việc và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu và các môn đồ đã hát một bài “thánh ca” (hymneo) trước khi lên núi Ô-li-ve (Ma-thi-ơ 26:30; Mác 14:26), rất có thể là một phần của Thi-thiên Vượt Qua (Từ Thi-thiên 113 đến 118). Điều này cho thấy Chúa Giê-xu chính Ngài đã dùng âm nhạc thánh để thờ phượng Cha.

3. “Ode” (ᾠδή): Được dịch là “bài hát” hoặc “bài ca.” Đây là từ có nghĩa rộng nhất, bao hàm cả thánh ca lẫn các bài hát thuộc linh khác. Nó nhấn mạnh đến hình thức nghệ thuật – một bài ca được sáng tác.

Sự kết hợp của cả ba từ này được tìm thấy trong hai câu Kinh Thánh nền tảng:

“Hãy lấy ca vịnh (psalmos), thơ thánh (hymnos), và bài hát thiêng liêng (ode pneumatikē) mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.” (Ê-phê-sô 5:19).

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, dùng ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng (psalmos, hymnos, ode pneumatikē) mà dạy và bảo nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16).

Cụm từ “ode pneumatikē” (bài hát thiêng liêng) rất quan trọng. Tính từ “pneumatikē” (thuộc về linh/thần) cho thấy nguồn gốc và đặc tính của những bài hát này: chúng được cảm động bởi và phù hợp với Đức Thánh Linh. Điều này không nhất thiết có nghĩa là mọi bài hát đều phải được “mặc khải trực tiếp,” mà là chúng phải phù hợp với lẽ thật của Đấng Christ (được Lời Ngài đầy dẫy – Cô-lô-se 3:16) và được hướng dẫn bởi Thánh Linh.

III. Mục Đích Và Quyền Năng Của Âm Nhạc Thuộc Linh

Từ các phân đoạn trên, chúng ta thấy âm nhạc trong Tân Ước phục vụ ít nhất bốn mục đích lớn, cả hướng thượng lẫn hướng nội, hướng ngoại:

1. Hướng Thượng: Thờ Phượng Chúa (Doxology)
Mục đích tối thượng là ngợi khen Chúa. Ê-phê-sô 5:19 kết thúc với “hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa”. Đây là sự đáp ứng tự nhiên của tấm lòng đầy ơn Chúa (Cô-lô-se 3:16b). Sách Khải Huyền cho chúng ta thấy cảnh tượng thiên thượng, nơi âm nhạc là ngôn ngữ của sự thờ phượng vĩnh cửu (Khải huyền 5:8-14; 14:2-3; 15:2-4). Bài hát của Môi-se và Chiên Con trong Khải huyền 15:3 là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự giải cứu trong Cựu Ước và sự cứu chuộc trong Tân Ước.

2. Hướng Nội: Dạy Dỗ Và Khuyên Bảo (Didache & Paraklesis)
Âm nhạc không chỉ là cảm xúc, mà còn là công cụ của lẽ thật. Cô-lô-se 3:16 nói rõ: “dùng ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và bảo nhau.” Các bài hát chứa đựng thần học, kể lại công trình cứu chuộc của Chúa, nhắc nhở các giao ước của Ngài, và dạy dỗ lẽ thật cho tín hữu. Một bài thánh ca là một bài giảng được phổ nhạc. Nó ghi khắc lẽ thật vào tâm trí và tấm lòng cách sâu sắc hơn.

3. Hướng Ngoại: Truyền Giáo Và Làm Chứng (Kerygma & Martyria)
Âm nhạc cũng là phương tiện làm chứng. Khi tín hữu hát với tấm lòng đầy sự biết ơn và vui mừng, điều đó trở nên một chứng cớ sống động cho thế gian. Sự hiệp nhất và tình yêu thương được bày tỏ qua việc cùng hát ca cũng là một lời chứng mạnh mẽ (Giăng 13:35).

4. Chiến Đấu Thuộc Linh (Polemics)
Âm nhạc là vũ khí trong trận chiến thuộc linh. Khi Phao-lô và Si-la bị tù tại Phi-líp, họ đã “cầu nguyện, ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời” (Công vụ 16:25). Hành động này không chỉ là sự an ủi mà còn là một tuyên bố đức tin và lời cầu nguyện chiến thắng trước sự áp bức. Kết quả là một trận động đất thuộc linh và vật lý, giải phóng họ và dẫn đến sự cứu rỗi cho người cai ngục và cả nhà anh. Lời ca ngợi khen có sức mạnh phá vỡ xiềng xích.

IV. Nguyên Tắc Chất Lượng: “Hết Lòng” Và “Cho Có Ý Tứ”

Tân Ước không đưa ra quy định chi tiết về nhạc cụ, điệu thức, hay phong cách, nhưng đưa ra những nguyên tắc nền tảng về chất lượng bên trong của âm nhạc thờ phượng.

1. Tấm Lòng (“En tē Kardia” – ἐν τῇ καρδίᾳ): Cả Ê-phê-sô 5:19 và Cô-lô-se 3:16 đều nhấn mạnh “hết lòng” (hoặc “trong lòng anh em”). Sự thờ phượng phải xuất phát từ tận đáy lòng, chân thành, không giả hình (Mác 7:6). Điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực của tâm trí, ý chí và cảm xúc – toàn bộ con người hướng về Chúa.

2. Sự Hiểu Biết (“Nous” – νοῦς): Trong 1 Cô-rinh-tô 14:15, Phao-lô tuyên bố: “Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn nữa; tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn nữa.” Từ “trí khôn” (nous) chỉ về phần hiểu biết, nhận thức. Âm nhạc trong Hội Thánh phải được hiểu biết, có nội dung rõ ràng, không chỉ là cảm xúc mơ hồ. Người hát phải hiểu điều mình hát, và người nghe cũng phải có thể hiểu được để được gây dựng (1 Cô-rinh-tô 14:26).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

1. Trong Đời Sống Cá Nhân Và Gia Đình:

  • Biến sự tĩnh nguyện thành những khoảnh khắc ca ngợi: Hãy hát lên một bài thánh ca trong lúc cầu nguyện, dùng Thi-thiên làm lời hát cho Chúa.
  • Dùng âm nhạc để chiến đấu thuộc linh: Khi bị cám dỗ, lo lắng, hoặc sợ hãi, hãy chủ động hát lên những bài hát về sự thành tín, quyền năng và chiến thắng của Chúa Giê-xu. Nó sẽ đổi mới tâm trí và phá tan sự áp đặt của kẻ thù.
  • Hát với gia đình: Tạo lập truyền thống hát thánh ca chung trong gia đình, đặc biệt trong các bữa ăn hay giờ cầu nguyện chung.

2. Trong Đời Sống Hội Thánh:

  • Ưu tiên lời ca hơn âm thanh: Chọn lựa và trình bày các bài hát sao cho lời ca rõ ràng, thần học đúng đắn (tôn cao Chúa Giê-xu, nói về thập tự giá, ân điển), và giúp hội chúng hiểu và tham gia được.
  • Khuyến khích sự tham gia của mọi người: Mục tiêu không phải là buổi biểu diễn của ban hát hay ban nhạc, mà là cả hội chúng cùng “đối đáp” (Ê-phê-sô 5:19), cùng nhau hướng lòng lên thờ phượng Chúa.
  • Cân bằng giữa “ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng”: Tức là có sự đa dạng – các bài Thi-thiên phổ nhạc, các thánh ca cổ điển vững chắc về thần học, và những bài hát mới được sáng tác từ những kinh nghiệm thuộc linh chân thật, phù hợp với Kinh Thánh.
  • Dùng âm nhạc để dạy dỗ: Có thể dạy một bài hát mới với phần giải thích ý nghĩa thần học của nó, hoặc sử dụng một chuỗi bài hát để minh họa cho một chủ đề trong buổi nhóm.

Kết Luận: Bài Ca Của Sự Cứu Chuộc Và Hy Vọng

Âm nhạc trong Tân Ước không phải là thứ yếu; nó là hơi thở của Hội Thánh, là tiếng nói của tâm linh được tái sinh, và là dấu hiệu của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nó bắt nguồn từ Lời Đấng Christ (Logos) đang ngự trị trong lòng (Cô-lô-se 3:16) và được Thánh Linh (Pneuma) cảm động (Ê-phê-sô 5:18-19). Từ bài ca Chúa Giê-xu hát trước thập tự giá cho đến khúc đại hợp xướng trên thiên đàng, Kinh Thánh vẽ nên một dòng chảy âm nhạc của sự cứu chuộc.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi tham gia vào bản giao hưởng vĩ đại này. Hãy để tấm lòng bạn trở thành cây đàn lia, để đời sống bạn trở thành một bài ca cảm tạ không dứt. Dù bạn hát trong phòng riêng, giữa gia đình, hay giữa hội chúng, hãy hát bằng cả tấm lòng và sự hiểu biết, vì cớ tình yêu vĩ đại của Đấng Christ. Hãy hát để dạy dỗ, khích lệ, chiến đấu, và trên hết, để tôn vinh Đức Chúa Trời – Đấng đáng được mọi lời ca ngợi, đời đời vô cùng. A-men.


“Kế đó, tôi nghe như có tiếng của đoàn dân đông ở trên trời kêu rằng: A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền năng đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta.” (Khải Huyền 19:1)

Quay Lại Bài Viết