Ba Ngôi Bản Thể / Ba Ngôi Nội Tại
Giáo lý trọng tâm và huyền nhiệm nhất của đức tin Cơ Đốc chính là giáo lý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Trong suốt lịch sử Hội Thánh, các nhà thần học đã cố gắng diễn giải mặc khải Kinh Thánh về bản thể của Đức Chúa Trời, từ đó hình thành nên những cách hiểu như “Ba Ngôi Kinh Tế” (Economic Trinity) – tức là sự biểu lộ của Ba Ngôi trong công cuộc sáng tạo và cứu chuộc – và “Ba Ngôi Bản Thể” hay “Ba Ngôi Nội Tại” (Immanent Trinity) – tức là bản thể, sự hiệp một và mối quan hệ đời đời bên trong chính Đức Chúa Trời, trước và độc lập với công trình sáng tạo. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá “Ba Ngôi Bản Thể” dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời.
Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần phân biệt rõ hai khái niệm. “Ba Ngôi Kinh Tế” (từ Hy Lạp “oikonomia” – sự quản lý, sắp xếp) đề cập đến cách Ba Ngôi Đức Chúa Trời tự bày tỏ chính mình ra bên ngoài trong lịch sử cứu rỗi: Cha sáng tạo và định chỉ, Con nhập thể và cứu chuộc, Thánh Linh thánh hóa và an ủi. Chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong Ba Ngôi qua công việc Ngài làm cho chúng ta.
Ngược lại, “Ba Ngôi Bản Thể” hay “Ba Ngôi Nội Tại” (từ La-tinh “immanens” – ở bên trong, cư ngụ) đề cập đến đời sống và bản thể bên trong của Đức Chúa Trời từ đời đời. Đây là mối quan hệ hỗ tương, sự hiệp một trọn vẹn và vinh hiển giữa Cha, Con và Thánh Linh trong chính Ngài, trước khi có thời gian và công trình sáng tạo. Nói cách khác, Ba Ngôi Kinh Tế là sự bày tỏ ra ngoài của Ba Ngôi Nội Tại. Đấng tự bày tỏ trong lịch sử (Kinh Tế) chính là Đấng hiện hữu trong chính mình từ đời đời (Bản Thể).
Kinh Thánh không dùng thuật ngữ “Ba Ngôi”, nhưng chân lý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiện hữu từ đời đời được bày tỏ xuyên suốt cả Cựu Ước và Tân Ước.
1. Sự Hiện Hữu Đời Đời của Ngôi Lời (Con):
Giăng 1:1-2 tuyên bố rõ ràng: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.” Phần Kinh Thánh then chốt này đưa chúng ta vào thời điểm “ban đầu” – trước cả sáng thế. Từ Hy Lạp “Logos” (Ngôi Lời) chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã hiện hữu (“có”), Ngài có mối tương giao (“ở cùng”) Đức Chúa Trời, và Ngài cùng một bản thể (“là Đức Chúa Trời”) với Đức Chúa Trời. Điều này khẳng định một mối quan hệ đời đời, nội tại giữa Cha và Con.
2. Sự Hiện Hữu Đời Đời và Thần Tính của Thánh Linh:
Thánh Linh không phải là một thế lực vô nhân cách, mà là một Ngôi Vị trong Ba Ngôi. Trong Cựu Ước, từ Hê-bơ-rơ “Ruach” (Thần, Linh) thường được dùng. Sáng thế ký 1:2 cho thấy Thánh Linh hiện diện trong công cuộc sáng tạo: “Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Sự hiện diện này ám chỉ thần tính và sự hiện hữu đời đời của Ngài.
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu gọi Thánh Linh là “Đấng Yên ủi” khác (Giăng 14:16 – từ Hy Lạp “allos paraklētos” – một Đấng Yên ủi khác cùng loại), cho thấy Ngài là một Ngôi Vị riêng biệt. Thánh Linh phán (Công vụ 13:2), buồn rầu (Ê-phê-sô 4:30), và có ý muốn riêng (1 Cô-rinh-tô 12:11). Sự hiện hữu đời đời của Ngài được ngụ ý qua việc Ngài được xưng là “Thánh Linh đời đời” (Hê-bơ-rơ 9:14).
3. Sự Hiệp Một và Vinh Hiển Nội Tại:
Lời cầu nguyện thiêng liêng của Chúa Giê-xu trong Giăng 17 là một cửa sổ quý báu nhìn vào sự vinh hiển và mối quan hệ nội tại của Ba Ngôi. Trước khi thế gian được dựng nên, Cha và Con đã cùng nhau vinh hiển: “Hỡi Cha! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” (Giăng 17:5). Động từ “vốn có” (tiếng Hy Lạp là dạng động từ “to be” ở thì quá khứ chưa hoàn thành) chỉ về sự vinh hiển đời đời, nội tại mà Con có với Cha. Hơn nữa, Giăng 17:24 nói: “vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.” Tình yêu này không phải là một cảm xúc phát sinh theo thời gian, mà là bản chất đời đời của mối quan hệ giữa Cha và Con trong Ba Ngôi Bản Thể.
Từ những phân đoạn trên, chúng ta thấy rằng bản chất của Ba Ngôi Nội Tại là tình yêu và sự hiệp một trọn vẹn. Đức Chúa Trời không đơn độc, Ngài là một cộng đồng yêu thương đời đời. Thánh Linh chính là mối dây tình yêu, sự hiệp thông (koinonia) giữa Cha và Con. Một số giáo phụ đã gọi Thánh Linh là “nexus amoris” – dây ràng buộc của tình yêu.
1 Giăng 4:8 khẳng định: “Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” Điều này đúng trước tiên trong chính Ngài. Ngài không cần tạo vật để yêu thương, vì tình yêu đã viên mãn và trọn vẹn trong mối quan hệ Ba Ngôi từ đời đời. Công trình sáng tạo và cứu chuộc là sự trào ra của tình yêu nội tại dồi dào đó, chứ không phải là sự lấp đầy một thiếu sót nào trong Đức Chúa Trời.
Chúng ta cũng phải hiểu rõ sự hiệp một này không phải là “chủ nghĩa nhất thể” (Ba Ngôi chỉ là ba cách biểu lộ của một Ngôi). Kinh Thánh dạy rõ: Một Đức Chúa Trời trong Ba Ngôi Vị (Thần tính duy nhất, ba Ngôi Vị phân biệt). Họ cùng một bản thể (Hy Lạp: homoousios), nhưng phân biệt trong các Ngôi Vị (Hy Lạp: hypostasis). Mối quan hệ này được mô tả qua các thuật ngữ “sanh ra” (Con bởi Cha – Giăng 1:14, 18) và “ra từ” (Thánh Linh bởi Cha và Con – Giăng 15:26). Đây là những mối quan hệ nội tại, đời đời, chứ không phải là những sự kiện trong thời gian.
Hiểu về Ba Ngôi Bản Thể không phải là một bài tập thuần túy trí óc, nhưng có ý nghĩa sâu sắc và thực tiễn cho đức tin và đời sống chúng ta.
1. Nền Tảng cho Sự Cứu Rỗi và Sự Cầu Thay của Đấng Christ:
Vì Chúa Giê-xu là Con đời đời của Đức Chúa Trời, nên sự chết và sự sống lại của Ngài mới có giá trị vô hạn để chuộc tội cho cả nhân loại. Một thọ tạo dù cao trọng đến đâu cũng không thể gánh tội cho muôn người. Chính vì Ngài là Đức Chúa Trời thật từ đời đời, huyết Ngài mới có quyền năng rửa sạch mọi tội lỗi (Công vụ 20:28). Sự cầu thay của Ngài trên thiên đàng (Rô-ma 8:34) có hiệu lực vì Ngài là Con đời đời ở trong vòng tay của Cha.
2. Nền Tảng cho Sự Thông Công và Hình Ảnh của Đức Chúa Trời:
Con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:27). Đức Chúa Trời Ba Ngôi là một cộng đồng yêu thương và thông công, vì vậy bản chất con người cũng được tạo dựng cho mối quan hệ: với Đức Chúa Trời và với nhau. Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, được kêu gọi phản chiếu sự hiệp một và yêu thương đó (Giăng 17:21). Sự thông công (koinonia) của chúng ta với Đức Chúa Trời và với nhau (1 Giăng 1:3) bắt nguồn từ và phản ánh sự thông công nội tại của Ba Ngôi.
3. Nền Tảng cho Sự Cầu Nguyện và Đời Sống Thuộc Linh:
Chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu (Giăng 14:13-14), qua sự dẫn dắt và giúp đỡ của Thánh Linh (Rô-ma 8:26-27), để trình dâng lên Cha. Chính mô hình cầu nguyện này phản ánh đời sống nội tại của Ba Ngôi. Đời sống Cơ Đốc là đời sống được dầm thấm trong Ba Ngôi: được Cha chọn lựa từ trước buổi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4), được Con cứu chuộc bởi huyết Ngài, và được Thánh Linh ấn chứng (Ê-phê-sô 1:13). Chúng ta được mời gọi bước vào trong chính dòng chảy của tình yêu đời đời đó.
4. Nền Tảng cho Sự Thờ Phượng:
Chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời, nhưng sự thờ phượng đó được dâng lên Cha, qua Con, trong Thánh Linh. Sự ca ngợi của chúng ta hướng đến Cha, nhưng chỉ có thể đến được nhờ công lao của Con và được Thánh Linh cảm động. Chúng ta thờ phượng Đấng vốn tự túc, viên mãn trong chính Ngài, nhưng đã vui lòng bày tỏ và chia sẻ sự sống đó với chúng ta.
Giáo lý Ba Ngôi Bản Thể đưa chúng ta đến bên bờ của sự huyền nhiệm khôn dò. Trí óc hữu hạn không thể thấu hiểu trọn vẹn bản thể vô hạn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đây không phải là một nghịch lý vô lý, mà là một mặc khải về Đấng vượt trên sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta được biết về Ngài không phải để phân tích Ngài như một đối tượng, nhưng để biết Ngài trong mối tương giao.
Kinh Thánh không giải thích “làm thế nào” Ba Ngôi hiện hữu, nhưng xác chứng rõ ràng “rằng” Ngài hiện hữu như vậy. Thái độ đúng đắn của chúng ta khi đứng trước chân lý này không phải là sự hoài nghi hay tìm cách thu gọn Đức Chúa Trời vào khuôn khổ lý luận, mà là sự thờ phượng, kinh ngạc và tạ ơn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài không phải là một vị thần cô đơn, xa cách, mà là một cộng đồng yêu thương trọn vẹn. Và chính tình yêu đời đời đó đã đổ ra trên chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ, và được tuôn đầy trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh (Rô-ma 5:5).
Cuối cùng, hiểu biết về Ba Ngôi Bản Thể củng cố đức tin của chúng ta rằng: Sự cứu rỗi không phải là một ý tưởng hậu tác, nhưng bắt nguồn từ quyết định yêu thương đời đời của Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:3-14). Chúng ta được an toàn trong tình yêu đời đời của Cha, trong ân điển đời đời của Con, và trong sự hiệp thông đời đời của Thánh Linh.