Con Đường Cứu Rỗi Trong Thư Rô-ma
Trong toàn bộ Kinh Thánh, có lẽ không có sách nào trình bày về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời một cách có hệ thống, luận lý chặt chẽ và thần học sâu sắc như Thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại thành Rô-ma. "Con đường cứu rỗi Rô-ma" không phải là một con đường khác, mà chính là sự trình bày rõ ràng, đầy đủ và có trật tự về con đường duy nhất dẫn con người tội lỗi đến với sự công bình và sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào cấu trúc luận lý của sách Rô-ma, khai thác ý nghĩa nguyên thủy qua ngôn ngữ gốc, và đúc kết những áp dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.
Phao-lô bắt đầu luận điểm của mình không phải bằng những lời hứa ngọt ngào, mà bằng một chẩn đoán chính xác và không khoan nhượng về tình trạng của nhân loại. Ông kết luận: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Từ "phạm tội" trong tiếng Hy Lạp là hamartanō (ἁμαρτάνω), mang nghĩa "trật mục tiêu", "sai trật" so với tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Đây không chỉ là hành vi xấu, mà là tình trạng bản chất.
Phao-lô phân tích cụ thể hai nhóm người:
- Người Ngoại (Chương 1:18-32): Họ biết Đức Chúa Trời qua công trình sáng tạo ("Vì các vật về Đức Chúa Trời đã biết, thì Ngài đã tỏ ra cho họ" - Rô-ma 1:19), nhưng không tôn vinh Ngài, đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá. Hậu quả là Đức Chúa Trời "phó họ" (tiếng Hy Lạp: paradidōmi - παραδίδωμι) cho sự ô uế, tình dục sai trái, và tâm trí hư đốn.
- Người Do Thái (Chương 2:1-3:8): Họ tự hào về Luật Pháp (Torah) và giao ước, nhưng cũng phạm tội. Phao-lô chỉ ra rằng việc chỉ nghe và biết Luật Pháp mà không làm thì vô ích. Vậy, cả người có Luật Pháp lẫn người không có Luật Pháp đều bị kết tội. "Vả, chúng ta biết rằng điều chi Luật Pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới Luật Pháp, hầu cho mọi miệng đều ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:19).
Chức năng của Luật Pháp (Nomos - Νόμος) ở đây là "làm cho tội lỗi nhận biết là tội lỗi" (Rô-ma 3:20), hay theo nguyên văn Hy Lạp "dià nómou epígnōsis hamartías" (διά νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας) - "qua Luật Pháp là sự nhận biết đầy đủ về tội lỗi". Luật Pháp như một tấm gương hoàn hảo, phơi bày sự bất toàn của chúng ta, chứ không có khả năng tẩy sạch.
Sau khi đóng lại mọi lối thoát của con người, Phao-lô giới thiệu giải pháp của Đức Chúa Trời: "Nhưng hiện nay, sự công bình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ... là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin" (Rô-ma 3:21-22). Đây là điểm then chốt. Từ "công bình" trong tiếng Hy Lạp là dikaiosynē (δικαιοσύνη), không chỉ là "sự công chính" (tính cách), mà còn là "tình trạng được tuyên bố là công chính", một địa vị hợp pháp trước mặt Đức Chúa Trời.
Sự công bình này KHÔNG đến bởi việc làm của Luật Pháp ("không phải bởi luật pháp" - 3:21), nhưng được ban cho "bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ". Cụm từ "bởi sự tin" dịch từ dia pisteōs (διά πίστεως), nhấn mạnh đức tin là phương tiện, là ống dẫn để tiếp nhận ân điển, chứ không phải công đức.
Làm thế nào Đức Chúa Trời vừa công bình (phải trừng phạt tội lỗi) vừa xưng công bình cho kẻ tin (tha tội)? Câu trả lời nằm ở sự chuộc tội (propitiation) trong Đấng Christ: "Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ngài" (Rô-ma 3:25). Từ "của lễ chuộc tội" là hilastērion (ἱλαστήριον), chỉ đến nắp thi ân trên Hòm Giao Ước (Lê-vi 16), nơi huyết của sinh tế được rưới để chuộc tội cho dân chúng. Chúa Giê-xu chính là Hilastērion cuối cùng và trọn vẹn. Sự chết của Ngài thỏa mãn sự công bình thánh khiết của Đức Chúa Trời (cơn thạnh nộ được nguôi đi) và mở đường cho tội nhân được tha thứ.
Từ tổng quan thần học, Phao-lô chuyển sang áp dụng cá nhân. Ông dẫn chứng Áp-ra-ham, tổ phụ của đức tin: "Vậy, chúng ta nói Áp-ra-ham được xưng công bình bởi đức tin là thế nào? ... Đức tin của người được kể là sự công bình" (Rô-ma 4:3, 5). Động từ "kể là" hay "tính là" là từ then chốt logizomai (λογίζομαι) trong tiếng Hy Lạp. Nó là thuật ngữ kế toán, có nghĩa "ghi có vào tài khoản". Tội lỗi của chúng ta được "ghi nợ", nhưng sự công bình của Đấng Christ được "ghi có" vào tài khoản của chúng ta khi chúng ta tin. Đây là lẽ đạo Xưng Công Bình (Justification).
Quá trình này được Phao-lô tóm tắt trong Rô-ma 5:1: "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta". "Hòa thuận" (eirēnēn echomen - εἰρήνην ἔχομεν) có nghĩa chúng ta "có sự bình an", mối thù nghịch với Đức Chúa Trời (xem Rô-ma 5:10) đã được giải quyết.
Một hiểu lầm lớn là cho rằng sự cứu rỗi chỉ dừng ở sự tha tội. Phao-lô dành hẳn chương 6-8 để giải thích về Sự Nên Thánh (Sanctification) - đời sống mới trong quyền năng của Thánh Linh. Ông đặt câu hỏi then chốt: "Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Tội lỗi đã thêm lên, thì ân điển càng dư dật hơn sao?" (Rô-ma 6:1). Câu trả lời là một lời khẳng định mạnh mẽ: "Chẳng hề như vậy!" (Tiếng Hy Lạp: Mē genoito - Μὴ γένοιτο!).
Lý do: Người tin Chúa đã được đồng nhất với Ngài trong sự chết và sự sống lại. "Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy" (Rô-ma 6:3-4). Phép báp-têm là hình ảnh của sự đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ.
Do đó, Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống trong thực tại mới này: "Vậy anh em cũng hãy tự kể mình như đã chết về tội lỗi và như còn sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 6:11). Động từ "kể" ở đây lại chính là logizomai. Chúng ta phải bằng đức tin "ghi có" vào tài khoản thuộc linh của mình sự thật rằng mình đã chết đối với quyền lực của tội lỗi.
Chương 7 mô tả cuộc chiến nội tâm khi con người cố gắng làm lành bằng sức riêng. Tiếng kêu thất vọng: "Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?" (Rô-ma 7:24) dẫn đến lời giải đáp vinh hiển trong chương 8: "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự định tội nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 8:1). Quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời (Pneuma Theou - Πνεῦμα Θεοῦ) giúp chúng ta sống đẹp ý Ngài (8:5-14).
Con đường cứu rỗi trong Rô-ma không chỉ là giáo lý, mà là nền tảng biến đổi đời sống. Dưới đây là vài áp dụng thiết thực:
- Sống Trong Sự Đảm Bảo Cứu Rỗi: Vì sự xưng công bình dựa trên công lao của Đấng Christ (Rô-ma 5:6-11), không dựa trên cảm xúc hay thành tích của chúng ta. Chúng ta có thể biết chắc mình được cứu, không phải vì chúng ta tốt, mà vì Đấng Christ hoàn toàn tốt lành và sự chết của Ngài là đủ.
- Từ Bỏ Lối Sống "Có Thể Phạm Tội Vì Được Tha": Hiểu rõ giáo lý Rô-ma 6 giúp chúng ta chống lại tư tưởng sai lầm này. Được tha thứ không phải là giấy phép để phạm tội, mà là quyền năng và động lực để sống thánh khiết, vì chúng ta thuộc về chủ mới.
- Chiến Đấu Với Tội Lỗi Bằng Đức Tin, Không Bằng Nỗ Lực Cá Nhân: Khi bị cám dỗ, hãy "tự kể" (logizomai) mình đã chết đối với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:11). Cầu nguyện nhờ cậy Thánh Linh (Rô-ma 8:26-27) chứ không cậy sức riêng.
- Sống Trong Bình An Và Hy Vọng: Rô-ma 5:1-5 và cả chương 8 vẽ nên một đời sống đầy bình an, hi vọng ngay cả trong hoạn nạn, vì biết rằng không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ (Rô-ma 8:35-39).
- Có Một Cái Nhìn Đúng Về Bản Thân Và Người Khác: Vì tất cả đều cần ân điển như nhau (Rô-ma 3:23), chúng ta tránh thái độ kiêu ngạo thuộc linh với người ngoài hay tín đồ non trẻ. Đồng thời, chúng ta cũng không bị kết tội bởi cảm giác tự ti, vì Đấng Christ đã gánh tội thay.
Con đường cứu rỗi trong sách Rô-ma có thể được tóm tắt như một hành trình: Từ sự kết tội của tất cả (Rô-ma 1-3) -> đến sự xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng Christ (Rô-ma 3-5) -> đến đời sống nên thánh trong quyền năng Thánh Linh (Rô-ma 6-8) -> và cuối cùng là sự vinh hiển trong tương lai (Rô-ma 8:18-30). Xuyên suốt hành trình này, chủ đề "ân điển" (charis - χάρις) là sợi chỉ đỏ. "Ấy vậy, vì mọi người đều đã phạm tội... nhưng họ được xưng công bình mà không phải trả giá bởi ân điển của Ngài, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 3:23-24, bản dịch sát).
Con đường này đóng lại mọi sự tự khoe mình, và mở ra sự ngợi khen duy nhất dành cho Đức Chúa Trời. Nó vừa đáp ứng nhu cầu sâu xa nhất của con người là được hòa thuận với Đấng Tạo Hóa, vừa ban quyền năng để sống một đời sống mới. Ước mong mỗi chúng ta không chỉ hiểu biết con đường này về mặt giáo lý, mà còn sống và bước đi trong ánh sáng của nó mỗi ngày, trong sự đảm bảo, bình an và hy vọng trọn vẹn mà Phao-lô đã truyền đạt.