Ai Đã Tạo Ra Thiên Chúa?
Câu hỏi “Ai đã tạo ra Thiên Chúa?” là một trong những thắc mắc triết học và thần học sâu sắc nhất, thường được đặt ra bởi những người tìm kiếm chân lý, các nhà phê bình, và cả những tín đồ trẻ trong đức tin. Xuất phát từ một thế giới quan nơi mọi sự đều có nguyên nhân, khởi đầu và kết thúc, tâm trí tự nhiên của con người khó có thể nắm bắt khái niệm về một Đấng Tự Hữu Vĩnh Hằng. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát câu trả lời dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, sử dụng các nguyên ngữ và phân đoạn then chốt để làm sáng tỏ bản thể độc nhất của Đức Chúa Trời chân thần mà chúng ta thờ phượng.
Con người chúng ta sống trong một vũ trụ vật chất bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Mọi thứ chúng ta biết đều có một điểm bắt đầu: con người, động vật, cây cối, các vì sao. Khoa học tìm kiếm “Vụ Nổ Lớn” (Big Bang) như khởi nguyên của vũ trụ. Logic nhân quả dạy chúng ta rằng mọi kết quả đều có một nguyên nhân trước đó. Do đó, một cách tự nhiên, chúng ta áp dụng khuôn mẫu này lên chính Đức Chúa Trời: “Nếu mọi thứ đều được tạo ra, vậy ai đã tạo ra Đấng Tạo Hóa?”.
Tuy nhiên, Kinh Thánh mặc khải rằng Đức Chúa Trời không phải là một phần của chuỗi nguyên nhân – kết quả này. Ngài là nguyên nhân đầu tiên, không được gây ra, là nguồn gốc tối hậu của mọi sự. Câu hỏi này, trên thực tế, là một category error (sai lầm về phạm trù) – tức là đặt một thực thể thuộc phạm trù này (Đấng Tự Hữu) vào các quy tắc của một phạm trù khác (vật thọ tạo). Chúng ta sẽ cùng khám phá phạm trù độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời qua Lời Ngài.
Kinh Thánh không tranh luận triết học về sự tồn tại của Đức Chúa Trời; Kinh Thánh tuyên bố sự tồn tại và bản thể của Ngài như một chân lý nền tảng. Hãy xem xét các phân đoạn then chốt:
1. Sáng Thế Ký 1:1 – “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Câu Kinh Thánh mở đầu này không bắt đầu bằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời, mà bắt đầu bằng hành động của Ngài. Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, từ “ban đầu” (בְּרֵאשִׁית, “bereshit”) chỉ về điểm khởi đầu của thời gian và vũ trụ được tạo dựng. Đức Chúa Trời đã hiện hữu trước “ban đầu” đó. Ngài là Đấng ở bên ngoài và độc lập với dòng thời gian mà Ngài tạo ra.
2. Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 – Danh Tự Hữu Hằng Hữu: Đây là một trong những mặc khải quan trọng nhất về bản thể Đức Chúa Trời. Khi Môi-se hỏi Danh Ngài, Đức Chúa Trời phán: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (Bản 1925) (“I AM WHO I AM” – NIV). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ này là אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה (“Ehyeh Asher Ehyeh”). Động từ “là” (הָיָה, “hayah”) ở thì hiện tại chưa hoàn thành, mang nghĩa “Ta sẽ là Đấng Ta sẽ là”, diễn tả sự hiện hữu tự thân, độc lập, không thay đổi và vĩnh cửu. Danh này không mô tả một đặc điểm hay chức vụ, mà mô tả chính sự hiện hữu của Ngài. Ngài là nguồn của mọi sự hiện hữu (ipsum esse), không phải là một hữu thể được hiện hữu bởi một hữu thể khác. Ngài LÀ.
3. Thi Thiên 90:2 – “Trước khi núi non chưa sinh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời.” Tác giả Môi-se (cũng là người đã nhận mặc khải trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3) tiếp tục khẳng định chân lý này. Đức Chúa Trời hiện hữu “từ trước vô cùng” (מֵעוֹלָם, “me`olam”). Ngài không có khởi điểm; Ngài không “được tạo ra” vào một thời điểm nào đó trong quá khứ vô tận. Ngài vốn hằng có.
4. Giăng 1:1-3 – Ngôi Lời Vĩnh Cửu: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” Phúc Âm Giăng đưa chúng ta trở lại “ban đầu” (ἐν ἀρχῇ, “en arche” trong Hy Lạp) của Sáng-thế-ký 1:1. Nhưng ở đây, chúng ta thấy Đấng Christ (Ngôi Lời) đã hiện hữu trong sự khởi đầu đó, và Ngài cùng hiện hữu với Đức Chúa Trời. Ngài không được tạo dựng; Ngài là Đấng Tạo Hóa. Điều này được xác nhận mạnh mẽ trong Cô-lô-se 1:16-17: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài... cả đến muôn vật cũng đều nhờ Ngài mà được dựng nên... Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.”
5. Khải Huyền 1:8, 21:6, 22:13 – Lời Tuyên Bố Alpha và Omega: “Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có Và Còn Đến, là Đấng Toàn Năng... Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng.” Danh xưng Alpha và Omega (chữ đầu và chữ cuối trong bảng chữ cái Hy Lạp) khẳng định Chúa là khởi nguyên và cứu cánh của mọi sự. Ngài bao trùm toàn bộ dòng lịch sử. Nếu Ngài là khởi nguyên (Alpha), thì không thể có một ai hay một điều gì trước Ngài để tạo ra Ngài.
Từ các phân đoạn trên, chúng ta rút ra được thuộc tính then chốt của Đức Chúa Trời: Aseity (từ tiếng Latinh a se, nghĩa là “từ chính mình”). Điều này có nghĩa:
- Đức Chúa Trời hiện hữu bởi chính Ngài và cho chính Ngài. Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài Ngài để hiện hữu (Sự Tự Tại - Self-existence).
- Ngài là nguồn duy nhất của mọi sự hiện hữu khác. Mọi loài thọ tạo đều lãnh nhận sự hiện hữu từ Ngài (Sự Tự Túc - Self-sufficiency).
- Ngài là bất biến và vĩnh hằng. Ngài không có khởi đầu cũng không có kết thúc, không thay đổi trong bản thể của Ngài.
Nhà thần học vĩ đại Anselm của Canterbury đã định nghĩa Đức Chúa Trời là “Đấng mà không có gì vĩ đại hơn có thể được hình dung” (That than which nothing greater can be conceived). Một Đấng được tạo ra bởi một đấng khác sẽ không phải là Đức Chúa Trời tối cao, vĩ đại nhất. Đấng Tạo Hóa chân thật phải là Đấng Tự Hữu.
Chân lý này không phải chỉ để tranh luận triết học, mà có những ứng dụng sâu sắc và thiết thực cho đức tin và đời sống hằng ngày của chúng ta:
1. Nền Tảng Cho Sự Thờ Phượng Chân Thật: Chúng ta không thờ phượng một thần tượng do con người tạo ra, hay một lực lượng tự nhiên mù quáng. Chúng ta thờ phượng Đấng Tự Hữu, là nguồn gốc của mọi sự sống, vinh quang và tốt lành. Sự thờ phượng của chúng ta xuất phát từ sự kinh sợ và tôn kính đối với Đấng hoàn toàn Khác Biệt và Tuyệt Đối (Mysterium Tremendum et Fascinans). Như Thi Thiên 95:6-7 kêu gọi: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên chúng ta.”
2. Niềm Tin Vững Vàng Vào Lời Hứa Của Ngài: Một Đức Chúa Trời có khởi đầu có thể có kết thúc. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Vĩnh Hằng. Lời hứa của Ngài về sự cứu rỗi, sự hiện diện, và sự sống đời đời là vững chắc vì chúng dựa trên chính bản thể không hề thay đổi của Ngài (Ma-la-chi 3:6; Hê-bơ-rơ 6:17-18). Chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy Ngài.
3. Sự An Ninh và Ý Nghĩa Trong Ngài: Trong một thế giới đầy biến động, bấp bênh, chúng ta tìm được nơi nương náu trong Đấng Tự Hữu. Sự hiện hữu, giá trị và ý nghĩa của chúng ta không đến từ chính mình hay thế giới chóng qua này, mà đến từ Đấng đã dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta là thọ tạo, nhưng được liên kết với Đấng Tạo Hóa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này mang lại sự bình an sâu xa (Thi Thiên 46:1-2).
4. Cách Tiếp Cận Khi Đối Diện Với Câu Hỏi: Khi ai đó hỏi chúng ta câu hỏi này, thay vì lúng túng, chúng ta có thể:
- Đồng cảm: “Đó là một câu hỏi rất hay và tự nhiên. Tâm trí chúng ta, vốn sống trong thế giới nguyên nhân-kết quả, rất khó hiểu được khái niệm về Đấng Tự Hữu.”
- Giải thích sự khác biệt về phạm trù: “Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời không phải là một phần của dây chuyền nguyên nhân-kết quả. Ngài là nguyên nhân đầu tiên không được gây ra. Mọi thứ khác (vũ trụ, con người) đều thuộc phạm trù ‘vật được tạo ra’, còn Đức Chúa Trời thuộc phạm trù ‘Đấng Tạo Hóa’.”
- Chia sẻ mặc khải Kinh Thánh: Dẫn đến Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, Thi Thiên 90:2 và giải thích ý nghĩa của Danh “TA LÀ”.
- Hướng đến Chúa Cứu Thế: Cuối cùng, mọi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời phải dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu Christ, là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15), Đấng đã bày tỏ Chúa Cha cho chúng ta (Giăng 1:18).
Câu hỏi “Ai đã tạo ra Thiên Chúa?” cuối cùng dẫn chúng ta đến bờ vực của sự hiểu biết thuộc linh. Nó buộc chúng ta phải lựa chọn giữa một thế giới quan: hoặc là có một Đấng Tự Hữu Vĩnh Hằng, là nguyên nhân tối hậu và nguồn gốc của mọi sự; hoặc là vũ trụ tự nó là vĩnh cửu và tự hiện hữu – một quan điểm không có bằng chứng thực nghiệm và còn khó tin hơn về mặt triết học.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tin cậy vào sự mặc khải của chính Đức Chúa Trời về Ngài trong Kinh Thánh. Ngài là Đức Giê-hô-va, Đấng “TA LÀ”. Ngài không được tạo ra; Ngài là Đấng Tạo Hóa. Sự tự hữu của Ngài không phải là một điểm yếu cần được giải thích, mà là bằng chứng tối thượng về thần tính và sự vinh hiển của Ngài. Chân lý này mời gọi chúng ta không ngừng kinh ngạc, thờ phượng, và đặt toàn bộ đời sống mình vào sự tin cậy nơi Đấng đã ban cho chúng ta sự hiện hữu, và qua Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ, đã ban cho chúng ta sự sống đời đời.
“Lạy Đức Giê-hô-va... Trước khi núi non chưa sinh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời!” (Thi Thiên 90:1-2)