Giê-hô-va có phải là danh thật của Đức Chúa Trời không?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,078 từ
Chia sẻ:

Giê-hô-va có phải là danh thật của Đức Chúa Trời không?

Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi thường gặp và cũng gây nhiều thắc mắc nhất là về danh xưng của Đức Chúa Trời. “Giê-hô-va” có phải là danh thật, duy nhất và chính xác của Đấng Tạo Hóa không? Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là về ngữ âm, mà chạm đến cốt lõi của sự mặc khải, sự thờ phượng và mối quan hệ giữa con người với Đấng Tối Cao. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khảo sát nguồn gốc, ý nghĩa và cách thức Đức Chúa Trời tự bày tỏ danh Ngài cho loài người, với trọng tâm là sự mặc khải trọn vẹn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

I. Sự Mặc Khải Danh Tánh Trong Cựu Ước: YHWH

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, danh xưng thiêng liêng mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môi-se tại núi Hô-rếp được viết bằng bốn phụ âm: **יהוה (YHWH)**. Đây được gọi là **Tetragrammaton** (Từ Bốn Chữ Cái). Sự kiện trọng đại này được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-15:

“Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU. Ngài lại rằng: Ngươi nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: GIÊ-HÔ-VA, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của Ta, ấy sẽ là kỷ niệm của Ta trải qua các đời.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-15, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Danh **YHWH** bắt nguồn từ động từ **היה (hayah)** có nghĩa là “thì”, “là”, “hiện hữu”. Cụm “**TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU**” (trong nguyên văn: **אהיה אשר אהיה – Ehyeh Asher Ehyeh**) là một lời tuyên bố về sự tự hữu, độc lập, vĩnh cửu và hiện diện chủ động của Đức Chúa Trời. Ngài không phải là một thần linh bị giới hạn bởi không-thời gian, mà là nguồn cội của mọi sự hiện hữu. Danh **YHWH** do đó không chỉ là một “nhãn hiệu”, mà là một sự bày tỏ bản chất: Đấng luôn hiện hữu, trung tín, ở cùng và giữ giao ước với dân sự Ngài.

II. Từ YHWH đến “Giê-hô-va”: Nguồn Gốc và Sự Phát Âm

Đây là điểm then chốt của câu hỏi. Trong truyền thống Do Thái giáo, do lòng tôn kính tuyệt đối, danh **YHWH** không bao giờ được đọc lớn tiếng. Mỗi khi gặp bốn chữ này trong văn bản, người Do Thái sẽ đọc thay bằng danh xưng **“A-đô-nai”** (Chúa, Chủ Tể của tôi) hoặc **“Ê-lô-him”** (Đức Chúa Trời). Qua nhiều thế kỷ, cách phát âm gốc của **YHWH** đã bị thất truyền.

Đến khoảng thế kỷ thứ 6-10 sau Công Nguyên, các học giả Do Thái gọi là **Masoretes** đã phát triển hệ thống dấu nguyên âm để ghi lại cách đọc chuẩn của Kinh Thánh Hê-bơ-rơ. Khi thêm các dấu nguyên âm này vào văn bản phụ âm, họ đã đặt các nguyên âm của từ **“A-đô-nai”** (a-o-a) vào giữa các phụ âm **YHWH**, tạo ra một dạng từ lai: **YeHoWaH**. Đây không phải là một nỗ lực để ghi lại phát âm gốc, mà là một lời nhắc nhở hình ảnh cho người đọc biết rằng phải đọc là “A-đô-nai”.

Từ **“YeHoWaH”** này, khi được phiên âm sang tiếng Latinh và các ngôn ngữ châu Âu khác, đã trở thành **“Jehovah”**. Bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 (Bản Truyền Thống) đã sử dụng cách phiên âm trực tiếp này thành **“Giê-hô-va”**.

Vậy, “Giê-hô-va” có phải là danh thật chính xác về mặt phát âm không? Hầu hết các học giả Kinh Thánh hiện đại, dựa trên nghiên cứu ngôn ngữ học so sánh và các tài liệu cổ, tin rằng cách phát âm gần đúng nhất có lẽ là **“Yahweh”** (Gia-vê). Tuy nhiên, điều quan trọng cần nắm là: “Giê-hô-va” đã trở thành một danh xưng mang tính biểu tượng, đại diện cho chính danh YHWH thiêng liêng trong ngôn ngữ Việt và nhiều ngôn ngữ khác. Nó chỉ về cùng một Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

III. Sự Mặc Khải Tối Hậu: Danh Chúa Giê-xu Christ

Đối với Cơ Đốc nhân Tin Lành, đỉnh cao của sự mặc khải về danh tánh Đức Chúa Trời không dừng lại ở Cựu Ước, mà được bày tỏ trọn vẹn trong Tân Ước qua con người và công việc của **Chúa Giê-xu Christ**. Đây là điểm phân biệt căn bản trong thần học Tin Lành.

  • Chúa Giê-xu là “Logos” – Ngôi Lời: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Ngài là sự bày tỏ trọn vẹn và cuối cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại.
  • Chúa Giê-xu tuyên bố “TA LÀ” (Egō Eimi): Ngài đã dùng chính cụm từ khẳng định bản thể của YHWH (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14) để nói về chính mình: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có TA LÀ” (Giăng 8:58). Đây là một tuyên bố rõ ràng về thần tánh của Ngài.
  • Danh trên hết mọi danh: “Lại vì Ngài đã hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống” (Phi-líp 2:8-10).
  • Danh của Ba Ngôi: Mạng lệnh đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu cho Hội Thánh là: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19). Sự cứu rỗi và quyền phép được ban trong danh Chúa Giê-xu (Công vụ 4:12).

Như vậy, trong Tân Ước, danh “Chúa Giê-xu” đã trở nên danh xưng cứu rỗi, quyền năng và là trung tâm của đức tin. Nó không phủ nhận danh YHWH, mà làm ứng nghiệm, bày tỏ và hoàn tất mọi ý nghĩa của danh đó. Chúa Giê-xu chính là YHWH đến để cứu chuộc dân Ngài (xem ý nghĩa của danh Giê-xu: “Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” – Ma-thi-ơ 1:21).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Việc hiểu biết về danh của Đức Chúa Trời không chỉ là kiến thức thần học, mà phải dẫn đến sự thờ phượng, tin cậy và nếp sống đổi mới.

1. Thờ Phượng trong Tinh Thần và Lẽ Thật: Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24). Trọng tâm của sự thờ phượng không phải là việc lặp đi lặp lại một danh xưng nào đó cho “chính xác”, mà là thờ phượng Chính Đấng mà danh xưng ấy đại diện – là Đức Chúa Trời Ba Ngôi, được bày tỏ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta tôn cao Ngài vì bản chất tự hữu, thánh khiết, yêu thương và cứu chuộc của Ngài.

2. Cầu Nguyện Nhân Danh Chúa Giê-xu: Đức tin của chúng ta đặt nền trên giao ước mới trong huyết Chúa Giê-xu. Vì vậy, chúng ta đến với Đức Chúa Trời với tư cách là con cái, nhân danh Chúa Giê-xu, Đấng Trung Bảo: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Cho đến nay, các ngươi chưa từng nhân danh ta cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin, thì sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 16:23-24). Đây là đặc ân lớn lao của Cơ Đốc nhân.

3. Sống và Làm Chứng với Quyền Năng của Danh Ngài: Danh Chúa Giê-xu không phải là một câu thần chú, mà là đại diện cho thẩm quyền và sự hiện diện của Ngài. Chúng ta rao truyền Phúc Âm, cầu nguyện chữa bệnh, đối diện với quyền lực tối tăm trong thẩm quyền và quyền năng của danh Chúa Giê-xu (Mác 16:17-18; Công vụ 3:6, 16:18). Cuộc sống chúng ta phải phản ánh đặc tính của Đấng mà chúng ta mang danh.

4. Hiểu Biết để Bảo Vệ Lẽ Thật: Hiểu biết về nguồn gốc của danh “Giê-hô-va” giúp chúng ta có sự khôn ngoan khi đối thoại, nhất là với các nhóm tôn giáo chủ trương chỉ dùng duy nhất danh này và phủ nhận thần tánh của Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể tôn trọng nhưng cần trình bày rõ ràng lẽ thật trọn vẹn của Kinh Thánh: Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình một cách tối hậu và đầy đủ trong Chúa Giê-xu Christ (Hê-bơ-rơ 1:1-3).

Kết Luận

Vậy, “Giê-hô-va” có phải là danh thật của Đức Chúa Trời không? Câu trả lời là: “Giê-hô-va” là cách phiên âm từ danh YHWH thiêng liêng, đã trở thành một danh xưng quen thuộc và đáng tôn kính trong nhiều ngôn ngữ, dùng để chỉ về Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu của Cựu Ước. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân Tin Lành, sự mặc khải về danh tánh Đức Chúa Trời không dừng lại ở đó. Toàn bộ Kinh Thánh hướng về Đấng Christ. **Chúa Giê-xu Christ chính là sự bày tỏ trọn vẹn, sống động và cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại.** Danh Ngài là danh trên hết mọi danh.

Do đó, thay vì sa vào những tranh luận chỉ về hình thức phát âm, chúng ta hãy tập trung vào việc biết Chúa mà danh xưng ấy đại diện. Hãy tôn thờ Ngài với cả tấm lòng, tin cậy vào sự hiện hữu và giao ước trung tín của Ngài, sống và rao truyền quyền năng cứu rỗi của danh Chúa Giê-xu. Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta gọi Ngài bằng âm thanh nào, mà là chúng ta có nhận biết, yêu mến, tin cậy và vâng phục chính Ngài là Đấng đã phán: “TA LÀ” và đã đến thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất.


“Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” (Giăng 17:3)

Quay Lại Bài Viết