Chúa Giêsu có thực sự tồn tại không?
Trong thời đại của chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa duy lý, câu hỏi về tính lịch sử của Chúa Giêsu Christ không chỉ là một thắc mắc thuần túy học thuật mà còn là vấn đề nền tảng cho đức tin của hàng tỷ tín hữu. Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta không chỉ dựa trên đức tin chủ quan, mà còn có thể xem xét một cách nghiêm túc các bằng chứng lịch sử, văn bản, và khảo cổ để khẳng định một cách vững chắc rằng: **Giêsu Nazareth thực sự là một nhân vật lịch sử, và Ngài chính là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, như Kinh Thánh đã tuyên bố.** Bài viết này sẽ đi sâu vào ba trụ cột chính: bằng chứng từ Kinh Thánh, bằng chứng từ các sử gia ngoài Kinh Thánh, và bằng chứng từ sự biến đổi của Hội Thánh sơ khai, cùng với những áp dụng thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay.
I. Bằng Chứng Từ Các Tài Liệu Kinh Thánh: Sự Nhất Quán và Đáng Tin Cậy
Các sách Tân Ước, đặc biệt là bốn sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng), là những tài liệu lịch sử quan trọng nhất về cuộc đời Chúa Giêsu. Sự chỉ trích cho rằng đây chỉ là "tài liệu tôn giáo" thường bỏ qua thực tế rằng chúng được viết rất gần với thời điểm các sự kiện xảy ra (trong vòng vài thập kỷ), bởi các nhân chứng trực tiếp hoặc những người đã phỏng vấn các nhân chứng.
- Phúc Âm Lu-ca: Trong lời mở đầu, Lu-ca, một bác sĩ và là sử gia cẩn thận, viết: "Hỡi Thê-ô-phi-lơ tôn kính, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trọn trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta, vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn" (Lu-ca 1:1-4). Điều này cho thấy ý định ghi chép lịch sử có kiểm chứng, không phải là chuyện thần thoại.
- Sự Ăn Khớp về Lịch Sử: Các sách Phúc Âm đầy rẫy những chi tiết lịch sử, địa lý, chính trị và văn hóa chính xác về vùng Palestine thế kỷ thứ nhất dưới thời cai trị của La Mã (ví dụ: các quan tổng đốc như Phi-lát, Hê-rốt; các nhóm tôn giáo như Pha-ri-si, Sa-đu-sê; các tập tục và địa danh). Những chi tiết này đã được xác minh nhiều lần qua khảo cổ học.
- Các Thư Tín của Phao-lô: Những thư tín này (ví dụ: thư I Cô-rinh-tô, viết khoảng năm 55 SCN) được hầu hết các học giả, kể cả những người hoài nghi, công nhận là tác phẩm của Phao-lô. Trong đó, ông trích dẫn các giáo lý và sự kiện về Chúa Giêsu (như Tiệc Thánh, sự chết và phục sinh) như những điều đã được truyền lại cho ông và được nhiều nhân chứng xác nhận (I Cô-rinh-tô 15:3-8). Đoạn văn này đặc biệt quan trọng vì nó đề cập đến hơn 500 nhân chứng của sự phục sinh, một sự kiện làm nền tảng cho đức tin Cơ Đốc.
II. Bằng Chứng Từ Các Nguồn Sử Liệu Ngoài Kinh Thánh
Các sử gia La Mã và Do Thái không theo đạo Cơ Đốc đã đề cập đến Chúa Giêsu và các tín đồ đầu tiên của Ngài, cung cấp bằng chứng độc lập khẳng định sự tồn tại của Ngài.
1. Josephus (37-100 SCN): Sử gia Do Thái này viết trong tác phẩm Cổ Vật Do Thái (khoảng năm 93-94 SCN): "Vào lúc này có một người khôn ngoan tên là Jesus, nếu thật hợp lệ để gọi Ngài là một con người... Vì Ngài là người làm nhiều phép lạ và là thầy của những người tiếp nhận sự thật với niềm vui thích. Ngài đã lôi kéo nhiều người Do Thái và nhiều người Hy Lạp... Và khi Phi-lát, theo lời đề nghị của những người có địa vị cao nhất giữa chúng ta, đã kết án Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá, những người yêu mến Ngài từ lúc đầu không lìa bỏ Ngài... Và giống người của các tiên tri thánh đã nói trước về Ngài hàng ngàn điều kỳ diệu." (Cổ Vật 18.3.3). Mặc dù có một số đoạn có thể đã bị các thầy sao chép Cơ Đốc chỉnh sửa, nhưng phần cốt lõi về việc Giêsu sống, làm thầy, bị Phi-lát đóng đinh, và có các môn đồ trung tín được các học giả công nhận rộng rãi là lời gốc của Josephus.
2. Tacitus (56-120 SCN): Một sử gia La Mã uy tín, trong tác phẩm Biên Niên Sử (khoảng năm 116 SCN), khi nói về việc Hoàng đế Nero đổ tội đốt thành Rô-ma cho những người Cơ Đốc, đã viết: "Danh xưng của họ bắt nguồn từ Christus [Christ], người đã chịu hình phạt cực hình dưới thời quan tổng đốc Pontius Pilate trong triều đại Tiberius." (Biên Niên Sử 15.44). Lời ghi chép này của một sử gia thù địch với Cơ Đốc giáo xác nhận rằng: (a) Chúa Cơ Đốc (Christus) có thật; (b) Ngài bị xử tử dưới thời Phi-lát, dưới triều Tiberius; (c) một nhóm người theo Ngài (gọi là Cơ-đốc-nhân) đã tồn tại ở Rô-ma vào thế kỷ thứ nhất.
3. Pliny the Younger (61-113 SCN): Trong một bức thư gửi Hoàng đế Trajan, ông mô tả việc điều tra những người Cơ Đốc và cho biết họ thường họp nhau vào "một ngày cố định" (Chủ Nhật) để hát thánh ca "với nhau như tôn vinh một vị thần" (tức là Chúa Christ), và cam kết không phạm các tội gian dối, trộm cắp, ngoại tình.
Các tài liệu này, từ những người không có thiện cảm với Cơ Đốc giáo, đã vô tình khẳng định những điểm cốt lõi về sự tồn tại, cái chết và ảnh hưởng của Chúa Giêsu trong lịch sử.
III. Bằng Chứng Từ Sự Biến Đổi của Các Môn Đồ và Sự Ra Đời của Hội Thánh
Một câu hỏi logic được đặt ra: Điều gì có thể biến đổi một nhóm môn đồ nhút nhát, thất vọng (sau khi Chúa bị bắt và chết) trở thành những người rao giảng can đảm, sẵn sàng chịu tử đạo? Lời giải thích duy nhất và nhất quán được chính họ đưa ra là: **Họ đã gặp Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết.**
Sứ đồ Phi-e-rơ, từng chối Chúa ba lần, đã đứng lên rao giảng cách mạnh dạn chỉ vài tuần sau đó: "Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: ... Đức Chúa Jêsus nầy, ... các ngươi đã mượn tay những kẻ dữ mà đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. ... Người đó Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về việc đó" (Công vụ 2:22-24, 32).
Sự thay đổi triệt để trong đời sống của Sau-lơ ở Tạt-sơ, từ một kẻ bắt bớ Hội Thánh dữ tợn trở thành Sứ đồ Phao-lô, người chịu đựng mọi khổ nạn vì Danh Chúa, cũng chỉ có thể được giải thích bằng chính lời chứng của ông về việc gặp Chúa Phục Sinh trên đường đến Đa-mách (Công vụ 9:1-22, Ga-la-ti 1:11-24).
Hội Thánh sơ khai đã lớn mạnh nhanh chóng ngay tại Giê-ru-sa-lem, chính nơi Chúa Giêsu bị xử tử. Nếu câu chuyện về sự phục sinh là giả mạo, làm sao nó có thể tồn tại và phát triển ngay giữa lòng những kẻ thù nghịch, những người chỉ cần đưa ra thi thể của Chúa Giêsu là có thể dập tắt mọi tin đồn? Sự im lặng của các nhà cầm quyền Do Thái về thi thể Chúa Giêsu là một bằng chứng gián tiếp mạnh mẽ.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Việc xác tín rằng Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử có thật, và hơn thế nữa, là Đấng Christ hằng sống, tạo nên nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin của chúng ta.
1. Xây Dựng Đức Tin Trên Nền Tảng Vững Chắc: Đức tin của chúng ta không mù quáng, mà dựa trên các sự kiện lịch sử có thể kiểm chứng (I Cô-rinh-tô 15:14: "Vả, nếu Đấng Christ chẳng từ kẻ chết sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích"). Mỗi khi nghi ngờ, chúng ta có thể quay về với những bằng chứng này để củng cố lòng tin.
2. Can Đảm Làm Chứng: Hiểu biết về các bằng chứng lịch sử giúp chúng ta "luôn luôn sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em" (I Phi-e-rơ 3:15). Chúng ta không chỉ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, mà còn có thể trình bày một cách hợp lý về nền tảng lịch sử của đức tin nơi Chúa Giêsu.
3. Sống Với Quyền Năng Của Sự Phục Sinh: Đấng Christ mà chúng ta tin thờ không phải là một nhân vật trong sách cổ, mà là Chúa Hằng Sống. Sự phục sinh của Ngài đảm bảo cho sự sống đời đời của chúng ta và ban quyền năng để chúng ta sống chiến thắng tội lỗi và hoàn cảnh (Phi-líp 3:10).
4. Kiên Trì Trong Sự Thờ Phượng và Hầu Việc: Sự trung tín của các môn đồ đầu tiên, dù đối diện với sự bắt bớ và cái chết, thôi thúc chúng ta trung tín trong sự thờ phượng, học hỏi Lời Chúa và phục vụ trong Hội Thánh. Họ đã làm chứng cho điều họ đã thấy và biết, chúng ta cũng được kêu gọi như vậy.
Kết Luận: Từ Nhân Vật Lịch Sử Đến Đấng Cứu Rỗi Cá Nhân
Bằng chứng lịch sử về sự tồn tại của Chúa Giêsu là rất rõ ràng và mạnh mẽ. Từ các bản văn Kinh Thánh được viết một cách cẩn trọng, đến các ghi chép của sử gia ngoại đạo, cho đến sự biến đổi không thể chối cãi của Hội Thánh sơ khai, tất cả đều cùng chỉ về một hướng: **Giêsu Nazareth đã thực sự sống, chịu chết dưới thời Bôn-xơ Phi-lát, và đã sống lại từ kẻ chết.**
Nhưng sự khẳng định lịch sử này dẫn chúng ta đến một câu hỏi quan trọng hơn, một câu hỏi mang tính cá nhân và hiện sinh mà mỗi người phải trả lời: "Vậy thì, ta sẽ xử với Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ, thể nào?" (Ma-thi-ơ 27:22). Sứ đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công vụ 4:12).
Do đó, niềm tin vào Chúa Giêsu không chỉ là chấp nhận một sự kiện lịch sử, mà là đặt trọn vẹn đời sống và sự cứu rỗi của mình vào Đấng đã chiến thắng sự chết và hiện đang sống. Ngài mời gọi mỗi chúng ta: "Hãy đến cùng ta... và ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ" (Ma-thi-ơ 11:28). Câu trả lời của chúng ta cho lời mời gọi đó sẽ định hình vận mệnh đời đời của chính mình.