Christ có nghĩa là gì?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,912 từ
Chia sẻ:

Christ Có Nghĩa Là Gì?

Trong thế giới ngày nay, từ “Christ” thường được sử dụng như một phần của danh xưng “Jesus Christ”, đôi khi đến mức trở nên quen thuộc đến độ chúng ta quên mất chiều sâu thần học vĩ đại mà nó chứa đựng. Đây không phải là họ của Chúa Giê-xu, mà là một danh hiệu, một chức vụ đã được hứa từ ngàn xưa và được Ngài hoàn tất một cách trọn vẹn. Hiểu được ý nghĩa của “Christ” chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa hiểu biết về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho nhân loại.

I. Từ Nguyên Học: Từ “Mashiakh” đến “Christos”

Để thấu hiểu trọn vẹn, chúng ta phải quay về ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew), từ tương đương với “Christ” là מָשִׁיחַ (Mashiakh), có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Động từ căn bản là mashach (מָשַׁח), nghĩa là “xức dầu”, “bôi dầu”. Trong bối cảnh Cựu Ước, nghi thức xức dầu bằng dầu thánh là một hành động thiêng liêng, biệt riêng một người cho một chức vụ đặc biệt từ Đức Chúa Trời.

Khi Kinh Thánh Cựu Ước được dịch sang tiếng Hy Lạp (bản Bảy Mươi – Septuagint), các dịch giả đã dùng từ Χριστός (Christos), một tính từ có nghĩa là “được xức dầu”, để dịch chữ “Mashiakh”. Từ “Christos” này sau đó được nguyên văn sử dụng trong Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp. Vì vậy, “Jesus Christ” có nghĩa đen là “Giê-xu, Đấng Được Xức Dầu”.

Trong văn hóa và lịch sử Y-sơ-ra-ên, có ba chức vụ chính mà người đảm nhận được xức dầu một cách long trọng: Tiên Tri, Thầy Tế Lễ, và Vua. Mỗi chức vụ này đều là hình bóng về một Đấng Mết-si-a duy nhất sẽ đến để hoàn thành tất cả.

“Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy đứng dậy, ta sẽ nói cùng ngươi. Khi Ngài phán cùng ta như vậy, thì Thần nhập trong ta, làm cho ta đứng dậy; và ta nghe Đấng phán cùng ta.” (Ê-xê-chi-ên 2:1-2 – chức vụ tiên tri).
“Đoạn, Môi-se lấy dầu xức cho đền tạm và các vật ở tại đó, biệt riêng riêng thánh các vật ấy… Rồi người cũng lấy dầu đổ trên đầu A-rôn, xức cho người để biệt người riêng thánh.” (Lê-vi Ký 8:10,12 – chức vụ thầy tế lễ).
“Đoạn, thầy tế lễ cả đổ dầu trên đầu Sau-lơ, và hôn người mà nói rằng: Nầy, Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ngươi đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài.” (I Sa-mu-ên 10:1 – chức vụ vua).

II. Lời Hứa và Sự Mong Đợi về Đấng Christ Trong Cựu Ước

Cựu Ước không đơn thuần là một tập hợp các câu chuyện lịch sử, mà là một bản phác thảo tiệm tiến, một lời hứa lâu dài về Đấng Mết-si-a sẽ đến. Ngay từ sau sự sa ngã của loài người, lời hứa đầu tiên đã được ban ra (Sáng Thế Ký 3:15 – “dòng dõi người nữ” sẽ đánh bại con rắn). Lời hứa này được thu hẹp dần qua các giao ước với Áp-ra-ham (dòng dõi), với Đa-vít (ngôi nước đời đời), và được các tiên tri mô tả chi tiết hơn.

Các lời tiên tri mô tả về Đấng Mết-si-a thật đa dạng và dường như mâu thuẫn: Ngài vừa là Vua uy nghi (Thi Thiên 2, Ê-sai 9:6-7), vừa là Đầy Tớ chịu khổ (Ê-sai 53). Ngài vừa cai trị bằng cây gậy sắt, vừa chịu đau đớn vì tội lỗi chúng ta. Điều này khiến nhiều học giả Do Thái thời Chúa Giê-xu cho rằng sẽ có hai Đấng Mết-si-a khác nhau: Con Vua Đa-vít (Messi’ah ben David) và Con Giô-sép (Messi’ah ben Yosef) – một đấng thắng trận, một đấng chịu tử đạo. Tuy nhiên, Kinh Thánh Tân Ước mặc khải rằng cả hai phương diện này đều được ứng nghiệm trọn vẹn trong một con người duy nhất: Giê-xu Người Na-xa-rét.

III. Sự Ứng Nghiệm Trong Chúa Giê-xu: Christ Là Ai?

Tân Ước mở đầu bằng một tuyên bố dõng dạc: “Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.” (Ma-thi-ơ 1:1). Sách Ma-thi-ơ ngay lập tức xác định Chúa Giê-xu chính là Đấng Mết-si-a được hứa, là Con Vua Đa-vít. Cả bốn sách Phúc Âm đều trình bày Chúa Giê-xu như là sự ứng nghiệm của mọi lời tiên tri Cựu Ước.

1. Christ – Đấng Tiên Tri: Chúa Giê-xu chính là Tiên Tri mà Môi-se đã báo trước (Phục Truyền 18:15). Ngài không chỉ rao truyền lời Đức Chúa Trời, mà chính Ngài là Lời (Logos) trở nên xác thịt (Giăng 1:1, 14). Ngài mặc khải Đức Chúa Cha cho nhân loại một cách trọn vẹn nhất.

2. Christ – Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm: Đây là một trong những sự ứng nghiệm vĩ đại và sâu sắc nhất. Các thầy tế lễ trong Cựu Ước phải dâng sinh tế chuộc tội hết lần này đến lần khác. Nhưng Chúa Giê-xu, với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc (Thi Thiên 110:4, Hê-bơ-rơ 5-7), đã dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả. Tác giả sách Hê-bơ-rơ giải thích rõ: “Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.” (Hê-bơ-rơ 9:12). Chức vụ tế lễ của Ngài là duy nhất và vĩnh cửu.

3. Christ – Vua: Khi Thiên sứ báo tin cho Ma-ri, người đã phán: “Ngài sẽ nên lớn, và được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi của Đa-vít là tổ phụ Ngài.” (Lu-ca 1:32). Dù Vương quốc của Ngài “không thuộc về thế gian này” (Giăng 18:36), nhưng Ngài vẫn là Vua. Phi-lát đã hỏi đúng câu hỏi: “Vậy ngươi là vua sao?” Và Chúa Giê-xu đáp: “Thật như lời, ta là vua.” (Giăng 18:37). Vương quyền của Ngài được bày tỏ một cách nghịch lý trên thập tự giá, với tấm bảng ghi: “GIÊ-XU NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN GIU-ĐA.”

Sứ đồ Phi-e-rơ trong bài giảng đầu tiên đã tóm tắt một cách hùng hồn: “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét… Người đó theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, đã bị nộp, và các ngươi đã mắc tay những kẻ dữ đóng đinh Ngài trên thập tự giá mà giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại… Vậy, toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.” (Công vụ 2:22-23, 32, 36).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu “Christ” không chỉ là kiến thức thần học, mà phải biến đổi đời sống chúng ta. Danh hiệu này mang đến cho chúng ta ít nhất ba ứng dụng thiết thực:

1. Nền Tảng của Đức Tin và Sự Cứu Rỗi: Niềm tin của Cơ Đốc giáo không đặt nơi một giáo lý trừu tượng, mà nơi một Con Người lịch sử với một chức vụ thiên thượng. Đức tin vào “Giê-xu là Christ” là cốt lõi của sự cứu rỗi. Như Phi-e-rơ tuyên xưng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” (Ma-thi-ơ 16:16). Sứ đồ Giăng cũng viết: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36). Sự cứu rỗi hệ tại ở việc chúng ta có tiếp nhận và tin cậy Giê-xu với tư cách là Đấng Christ được hứa ban hay không.

2. Bảo Đảm cho Sự Cầu Thay: Vì Chúa Giê-xu là Christ, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời, nên Ngài đang sống để cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25). Sự cầu nguyện của chúng ta được đưa đến Đức Chúa Cha qua sự chuyển cầu đầy quyền năng của Đấng Christ. Chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời cách dạn dĩ vì biết rằng Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài và đang đại diện cho chúng ta.

3. Định Hướng cho Sự Vâng Phục và Ngưỡng Vọng: Nếu Ngài là Vua, thì Ngài có quyền tối cao trên đời sống chúng ta. Đời sống Cơ Đốc nhân là đời sống vâng phục Vua Christ. Mọi lĩnh vực – tài chính, các mối quan hệ, công việc, giải trí – đều phải được đặt dưới sự cai trị của Ngài. Đồng thời, danh hiệu “Christ” cũng nhắc chúng ta về sự trở lại trong vinh quang của Ngài. Chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ (thập tự giá) hay hiện tại (sự cầu thay), mà còn hướng về tương lai: “Đấng Christ là đầu hết, rồi những kẻ thuộc về Đấng Christ, trong kỳ Ngài đến.” (I Cô-rinh-tô 15:23). Sự trông đợi Chúa đến thúc giục chúng ta sống thánh sạch và hầu việc Chúa cách trung tín.

V. Phân Biệt: Christ và Chúa (Kurios)

Trong Tân Ước, hai danh hiệu thường xuyên đi đôi với nhau: Christos (Đấng Christ) và Kurios (Chúa). “Christos” nhấn mạnh đến chức vụ thiên sai, sự ứng nghiệm lời hứa trong lịch sử cứu chuộc. Còn “Kurios” nhấn mạnh đến uy quyền tối cao, địa vị làm Chủ. Sự tuyên xưng “Giê-xu là Chúa” (Kúrios Iēsous) là lời tuyên bố về thần tính và uy quyền tuyệt đối của Ngài (Phi-líp 2:11). Một người có thể tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ về mặt lịch sử, nhưng chỉ khi nào tiếp nhận Ngài là Chúa (Kurios) của đời sống mình, thì đức tin ấy mới thực sự cứu chuộc (Rô-ma 10:9).

Kết Luận

Danh hiệu “Christ” là một kho tàng thần học phong phú. Nó kết nối Cựu Ước và Tân Ước, lịch sử và tiên tri, sự chịu khổ và vinh quang. Nó tóm tắt toàn bộ câu chuyện cứu chuộc: Đức Chúa Trời đã hứa ban một Đấng Giải Cứu, và lời hứa ấy đã thành xác thịt trong Con Người Giê-xu Người Na-xa-rét, Đấng đã hoàn thành chức vụ Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và Vua một cách trọn vẹn. Khi chúng ta tuyên xưng “Jesus Christ”, chúng ta đang công bố rằng Ngài chính là Đấng Mết-si-a, là Trung tâm của lịch sử, là Hy vọng duy nhất cho nhân loại, và là Vua đời đời của chúng ta.

Ước mong mỗi chúng ta không chỉ hiểu biết về danh hiệu này, mà còn sống với một đức tin sâu nhiệm vào Đấng Christ, vâng phục quyền tể trị của Vua Christ, và trông đợi ngày Đấng Christ vinh hiển trở lại. A-men.

Quay Lại Bài Viết