‘Có thì để xé rách, có thì để vá lại’ (Truyền đạo 3:7)
Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống “dưới mặt trời”, tác giả sách Truyền-đạo, được truyền thống tin là Vua Sa-lô-môn, đã đưa ra một chuỗi những cặp đối lập mô tả nhịp điệu của đời người. Giữa những cặp thời-kỳ quen thuộc như sinh-tử, trồng-nhổ, giết-chữa lành, là một cặp đối lập gây tò mò và sâu sắc: “Có thì để xé rách, có thì để vá lại” (Truyền-đạo 3:7, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ này không chỉ nói về nghề may vá, mà còn là một ẩn dụ mạnh mẽ về các mối quan hệ, giao ước, linh hồn và cả cơ cấu của xã hội. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học và thực tiễn của câu Kinh Thánh quan trọng này.
I. Bối Cảnh Và Ngữ Nghĩa: “Thời-Kỳ Cho Mọi Việc”
Để hiểu câu 7, chúng ta phải đặt nó trong ngữ cảnh lớn hơn của Truyền-đạo 3:1-8. Đoạn này bắt đầu bằng một tuyên bố nền tảng: “Phàm sự có thì-kỳ, mọi việc dưới trời có kỳ-định” (câu 1). Từ “thì-kỳ” hay “kỳ-định” trong tiếng Hê-bơ-rơ là **`עֵת` (`eth`)**, chỉ một khoảng thời gian được ấn định, một mùa, một thời điểm thích hợp. Điều này nhấn mạnh rằng mọi biến cố trong đời sống con người không phải là ngẫu nhiên hay hỗn độn, mà nằm trong một trật tự thời gian do Đức Chúa Trời thiết lập.
Danh sách 14 cặp đối lập (tổng cộng 28 “thì-kỳ”) từ câu 2 đến câu 8 phác họa toàn bộ phạm vi trải nghiệm nhân sinh: từ những sự kiện trọng đại (sinh, tử) đến công việc hằng ngày (trồng, nhổ), từ cảm xúc (khóc, cười) đến hành động xã hội (ôm, lìa). Mỗi cặp đều có chỗ đứng và sự cần thiết của nó trong tổng thể kế hoạch của Đức Chúa Trời. “Xé rách” và “vá lại” là cặp đối lập thứ sáu trong danh sách này.
Xét về từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ: - “Xé rách” là từ **`לקרוע` (`liqroa`)**. Hành động này trong văn hóa Kinh Thánh thường mang ý nghĩa mạnh mẽ: nó là dấu hiệu của sự đau buồn tột độ, thống hối (Như khi Gia-cốp xé áo mình sau khi nghe tin Giô-sép đã chết – Sáng-thế Ký 37:34), hoặc sự phẫn nộ (Các quan trưởng xé áo khi nghe lời phạm thượng – Ma-thi-ơ 26:65). Xé rách cũng tượng trưng cho sự đoạn tuyệt, phá vỡ một mối quan hệ hay giao ước. - “Vá lại” là từ **`לתפור` (`litfor`)**. Đây là hành động khâu lại, hàn gắn, phục hồi. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời thường được mô tả là Đấng hàn gắn, chữa lành (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:39).
Sự tương phản giữa hai hành động này cho thấy có những thời điểm cần phải “phá vỡ” và những thời điểm cần phải “xây dựng lại”. Sự khôn ngoan nằm ở việc nhận biết đâu là “thì-kỳ” cho mỗi việc.
II. Ý Nghĩa Trên Nhiều Bình Diện
Câu nói “Có thì để xé rách, có thì để vá lại” có thể được áp dụng và giải nghĩa trên nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau:
1. Bình Diện Cá Nhân Và Cảm Xúc:
Đây là lời công nhận chân thực về những mùa của tâm hồn. Có những thời điểm chúng ta cần “xé rách” – tức là cho phép bản thân đối diện với nỗi đau, sự mất mát, thất vọng một cách trọn vẹn. Đó là thì-kỳ của sự than khóc, thổ lộ, và buông bỏ. Thánh Vịnh 51:17 minh họa điều này: “Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu.” Sự “xé rách” tấm lòng (đau-thương thống-hối) chính là bước cần thiết trước sự chữa lành.
Ngược lại, “thì để vá lại” là mùa của sự chữa lành nội tâm, phục hồi niềm vui và bình an. Đó là khi Đức Chúa Trời “vá lại” những vết thương lòng. Thi-thiên 147:3 tuyên bố: “Ngài chữa-lành kẻ có lòng đau-thương, Buộc vít cho chúng nó.” Sự vá lại này không phải là quên đi, mà là tích hợp trải nghiệm đau thương vào câu chuyện đời mình dưới sự chữa lành của Chúa.
2. Bình Diện Các Mối Quan Hệ Và Giao Ước:
Trong văn hóa Cận Đông cổ, “xé áo” là một nghi thức long trọng để biểu thị sự chấm dứt một giao ước hay mối quan hệ. Có những mối quan hệ độc hại, những liên minh tội lỗi mà người tin Chúa được kêu gọi phải “xé rách” khỏi nó. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (2 Cô-rinh-tô 6:14). Đôi khi, sự “xa lìa” (câu 5) phải được thực hiện trước.
Tuy nhiên, “thì để vá lại” nhắc nhở chúng ta về ơn gọi hàn gắn. Chúa Giê-xu dạy về nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn trong Hội Thánh (Ma-thi-ơ 18:15-17). Mục đích tối thượng là sự phục hồi, như Ga-la-ti 6:1 dạy: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình-cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức-Thánh-Linh, hãy lấy lòng mềm-mại mà sửa họ lại.” Sự “vá lại” này đòi hỏi sự khiêm nhường, kiên nhẫn và ân điển.
3. Bình Diện Hội Thánh Và Thuộc Linh:
Đôi khi, Đức Chúa Trời cho phép những cơ cấu, truyền thống, hoặc phương pháp cũ bị “xé rách” để nhường chỗ cho điều mới mẻ Ngài muốn làm. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh “miếng vải mới vá trên áo cũ” và “rượu mới trong bầu da cũ” (Lu-ca 5:36-39) để nói về sự mới mẻ của ân điển Ngài. Có thời-kỳ Chúa phá vỡ những hình thức tôn giáo cứng nhắc để tái lập mối quan hệ thuộc linh chân thật.
Ngược lại, có thời-kỳ Hội Thánh cần được “vá lại” – tức là hiệp nhất, hàn gắn những rạn nứt, chia rẽ. Lời cầu nguyện thiết tha của Chúa Giê-xu trong Giăng 17:21 chính là lời kêu gọi sự “vá lại” thuộc linh: “Hầu cho ai nấy đều hiệp làm một... cho thế-gian tin rằng Cha đã sai Con đến.” Công việc của các sứ đồ và mục sư là “để liên-hiệp các thánh-đồ” (Ê-phê-sô 4:12).
III. Sự Khôn Ngoan Trong Việc Phân Biệt Thì-Kỳ
Sự thách thức lớn nhất không nằm ở việc hiểu ý nghĩa của “xé rách” hay “vá lại”, mà nằm ở việc nhận biết đâu là thời điểm của Chúa. Làm sao chúng ta biết được đang ở trong “thì để xé rách” hay “thì để vá lại”? Truyền-đạo 3:11 cho chúng ta manh mối: “Đức Chúa Trời đã làm nên mọi việc tốt-lành theo thì-giờ của nó.” Từ “thì-giờ” ở đây là **`זמן` (`zeman`)** – một từ khác chỉ thời gian được ấn định, nhấn mạnh tính hoàn hảo trong thời điểm của Đức Chúa Trời.
Sự khôn ngoan để phân biệt thì-kỳ đến từ: - Lời Chúa: Kinh Thánh cung cấp các nguyên tắc đạo đức rõ ràng. Ví dụ, sự “xé rách” khỏi tội lỗi là luôn đúng thời (1 Cô-rinh-tô 5:7). Sự “vá lại” trong hòa giải cũng luôn là ý muốn của Chúa (Rô-ma 12:18). - Sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh: Ngài là Đấng dạy dỗ và dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Sự nhạy bén thuộc linh được nuôi dưỡng qua sự cầu nguyện giúp chúng ta cảm nhận được thời điểm của Chúa. - Sự khôn ngoan thuộc cộng đồng: “Trong vô-số mưu-sự phải có bàn-luận” (Châm-ngôn 15:22). Những người trưởng thành trong đức tin có thể giúp chúng ta phân định. - Hoàn cảnh thực tế: Đôi khi, sự “xé rách” đã xảy ra (như một mối quan hệ đổ vỡ), và nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm sự “vá lại” trong ý muốn Chúa, nếu có thể.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật từ Truyền-đạo 3:7 không chỉ để suy ngẫm, mà còn để áp dụng cách thiết thực:
1. Trong Đời Sống Cá Nhân: - Hãy thành thật với những mùa của lòng mình: Đừng vội vàng “vá lại” một cách giả tạo khi tâm hồn đang cần “xé rách” để than khóc, thú tội, hoặc buông bỏ. Hãy dành thời gian ở trước mặt Chúa với sự đau thương thống hối. - Tin cậy vào thì-kỳ chữa lành của Chúa: Khi đã trải qua sự “xé rách”, hãy kiên nhẫn chờ đợi và mở lòng cho công việc “vá lại” của Chúa. Sự chữa lành thường là một tiến trình, không phải một sự kiện tức thời.
2. Trong Gia Đình Và Các Mối Quan Hệ: - Can đảm đối diện với xung đột: Có những lúc cần “xé rách” lớp vỏ ngoài giả hòa để nói lên sự thật trong yêu thương (Ê-phê-sô 4:15), nhằm mục đích hàn gắn thật sự. - Ưu tiên cho sự hòa giải: Khi có cơ hội, hãy chủ động là người “vá lại”. “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18).
3. Trong Hội Thánh Địa Phương: - Phá vỡ những rào cản: Có thời-kỳ Hội Thánh cần “xé rách” những định kiến, thành kiến, hoặc cơ cấu ngăn trở việc rao truyền Phúc Âm và sự hiệp một thật. - Gây dựng sự hiệp nhất: Luôn tìm kiếm cơ hội để “vá lại” những sự chia rẽ nhỏ trước khi nó trở thành vết rách lớn. Khích lệ văn hóa tha thứ và gánh vác gánh nặng cho nhau.
4. Trong Sự Phục Vụ: - Biết khi nào cần thay đổi phương pháp: Có thì-kỳ một phương pháp, chương trình hay cách thức phục vụ cần được “xé rách” (ngưng lại) để Chúa có thể dùng điều mới. - Kiên trì trong công tác gây dựng: Phần lớn công việc Chúa là công tác “vá lại” – gây dựng đời sống, môn đồ hóa, khích lệ, sửa dạy cách nhẹ nhàng. Đây thường là công việc lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn.
V. Kết Luận: Sự Bình An Trong Tỉnh Thức Thuộc Linh
Câu Truyền-đạo 3:7 cuối cùng dẫn chúng ta đến hai chân lý an ủi sâu sắc. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Chủ Tể của mọi thì-kỳ. Ngài thấy trọn cả bức tranh từ đầu đến cuối. Những sự “xé rách” đau đớn trong đời sống chúng ta không nằm ngoài sự cho phép và chủ quyền của Ngài. Và chính Ngài cũng là Thợ may tài hoa, chuyên “vá lại” những mảnh đời rách nát để tạo nên một kiệt tác mới (Ê-phê-sô 2:10).
Thứ hai, sự bình an thật không đến từ việc tránh né những mùa “xé rách”, mà đến từ việc tin cậy rằng Đức Chúa Trời biết rõ thời điểm cho mọi sự, và Ngài “làm cho muôn vật hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28). Sự khôn ngoan mà Vua Sa-lô-môn muốn truyền đạt không phải là một công thức cứng nhắc, mà là một thái độ sống: tỉnh thức thuộc linh để nhận biết công việc của Chúa trong từng mùa, và vâng phục trong thì-kỳ Ngài định.
Ước mong mỗi chúng ta, giữa những nhịp đập “xé rách” và “vá lại” của cuộc đời, luôn tìm thấy sự bình an trong tay Đấng nắm giữ thời gian, và sự khôn ngoan từ Đấng ban cho chúng ta năng lực để sống phải lẽ trong mọi thì-kỳ Ngài đặt để.