Arthur Pink: Cuộc Đời, Sự Nghiệp Và Di Sản Thần Học Của Một Nhà Giải Kinh
Trong dòng chảy lịch sử của Hội Thánh, Đức Chúa Trời thường dấy lên những tôi tớ trung tín, những người dù sống trong thầm lặng nhưng để lại một di sản Lời Chúa sâu sắc, vượt qua thời gian và không gian. Một trong những con người đặc biệt ấy là Arthur Walkington Pink (1886-1952). Ông không phải là một nhà truyền giả nổi tiếng đại chúng, cũng không lãnh đạo một giáo phái lớn, nhưng các tác phẩm giải kinh của ông, đặc biệt là tạp chí “Studies in the Scriptures”, đã trở thành nguồn lương thực thuộc linh quý giá cho vô số mục sư, nhà thần học và tín hữu khắp thế giới, đào sâu sự hiểu biết về chân lý của Kinh Thánh.
Arthur Pink sinh ngày 1 tháng 4 năm 1886 tại Nottingham, Anh Quốc, trong một gia đình theo Anh Giáo. Thuở thiếu thời, ông không có mối quan hệ cá nhân với Chúa Cứu Thế. Chính trên hành trình tìm kiếm chân lý, ông đã trải qua nhiều hệ phái, kể cả Thông Thiên Học (Theosophy) – một giáo phái hỗn hợp huyền bí. Khoảng năm 1908, dưới sự giảng dạy của một nhà truyền giáo lang thang, lòng Pink được Chúa Thánh Linh cảm động và ông kinh nghiệm sự tái sinh. Điều này ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu trong Giăng 3:3: “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”
Sau khi được cứu, lòng khao khát Lời Chúa trong Pink bùng cháy mãnh liệt. Ông bắt đầu tự học Kinh Thánh cách nghiêm túc. Dù không được đào tạo chính quy từ các chủng viện thần học lớn (một điều mà sau này ông xem là ơn phước, vì giúp ông không bị ảnh hưởng bởi các trào lưu thần học tự do đương thời), Pink đã dành phần lớn thời gian để nghiên cứu nguyên văn Hy Lạp và Hê-bơ-rơ. Ông tin tưởng tuyệt đối vào tính vô ngộ và thẩm quyền của Kinh Thánh. Quan điểm của ông được phản ánh rõ trong 2 Ti-mô-thê 3:16-17: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
Pink từng phục vụ với tư cách mục sư tại một số Hội Thánh ở Hoa Kỳ (Kentucky, South Carolina) và Úc. Tuy nhiên, ông thường cảm thấy không phù hợp với công việc mục vụ đại chúng do tính cách hướng nội và sự nhấn mạnh vào các giáo lý không được ưa chuộng thời bấy giờ. Bước ngoặt quan trọng trong đời ông là việc bắt đầu xuất bản tạp chí “Studies in the Scriptures” (tạm dịch: “Nghiên Cứu Trong Kinh Thánh”) vào năm 1922.
Tạp chí này trở thành phương tiện chính yếu trong chức vụ của Pink. Mỗi tháng, ông viết những bài nghiên cứu chuyên sâu, giải thích từng sách, từng phân đoạn Kinh Thánh, và bàn luận về các giáo lý then chốt. Phong cách của ông rất đặc trưng: sâu sắc, tỉ mỉ, giải nghĩa theo nguyên văn, và trung thành với chủ nghĩa Calvin cổ điển. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến:
- Chủ Quyền Tuyệt Đối Của Đức Chúa Trời (The Sovereignty of God): Đây là trung tâm trong thần học của Pink. Ông trình bày Đức Chúa Trời là Đấng cai trị tối cao trên mọi sự, từ sự sáng tạo, lịch sử, cho đến sự cứu rỗi cá nhân. Ông thường trích dẫn Ê-phê-sô 1:11: “Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta được kế làm phần gia nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo ý chỉ của Đấng làm mọi sự hiệp theo mưu định của ý Ngài.” Từ Hy Lạp προορίζω (proorizō) – “định trước” – nhấn mạnh sự tiền định có chủ ý và chủ động từ Đức Chúa Trời.
- Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Duy Nhất (Sola Gratia): Pink chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa duy nhân bản (humanism) trong sự cứu rỗi. Ông dạy rằng con người hoàn toàn bất lực trong tội lỗi (Rô-ma 3:10-12) và sự cứu rỗi hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời, từ sự kêu gọi, xưng công bình, đến sự vinh hiển hóa. Ông giải thích từ χάριτι (chariti – “bởi ân điển”) trong Ê-phê-sô 2:8 để cho thấy đây là món quà nhưng không, không dựa trên việc làm.
- Đời Sống Thánh Khiết Cá Nhân: Pink tin rằng giáo lý đúng đắn phải dẫn đến nếp sống thánh khiết. Các bài viết của ông luôn kêu gọi tín hữu “lấy lòng kính sợ mà làm nên sự cứu chuộc mình” (Phi-líp 2:12), tức là sống xứng đáng với Phúc Âm. Ông phân biệt rõ giữa sự xưng công bình (địa vị trước mặt Đức Chúa Trời) và sự nên thánh (tiến trình trong kinh nghiệm).
Arthur Pink là một nhà giải kinh theo trường phái văn phạm-historic (grammatical-historical), nghĩa là chú trọng đến ngữ pháp, văn mạch lịch sử, và ý định của tác giả khi giải nghĩa Kinh Thánh. Ông cũng thường sử dụng phương pháp giải kinh loại suy (typology) một cách thận trọng, tìm thấy những hình bóng về Chúa Cứu Thế trong Cựu Ước.
Ví dụ, trong loạt bài về “The Life of David”, Pink không chỉ kể lại lịch sử mà còn chỉ ra David là hình bóng của Đấng Christ – Vua được xức dầu, bị chối bỏ, nhưng cuối cùng sẽ trị vì. Ông liên hệ sự chối bỏ David bởi Saul với sự chối bỏ Chúa Giê-xu bởi thế gian. Pink cũng có những công trình đồ sộ giải nghĩa từng sách như “The Gospel of John”, “The Sovereignty of God”, “The Attributes of God” và đặc biệt là “An Exposition of Hebrews” – một tác phẩm giải nghĩa thư Hê-bơ-rơ rất được trân quý.
Điều đáng chú ý là vào thời của ông, các tác phẩm không được đón nhận rộng rãi. Số người đăng ký tạp chí của ông khi qua đời chỉ còn khoảng 1,000. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời vào ngày 15 tháng 7 năm 1952 tại Stornoway, Scotland, các tác phẩm của ông được tái bản và phát hiện lại, gây ảnh hưởng sâu rộng đến làn sóng Phúc Âm và phong trào Cải Chánh (Reformed) thế kỷ 20. Các tác giả như Martyn Lloyd-Jones, John MacArthur, Paul Washer đều thừa nhận chịu ảnh hưởng từ Pink.
Cuộc đời và sự nghiệp của Arthur Pink để lại nhiều bài học thiết thực cho chúng ta ngày nay:
1. Tầm Quan Trọng Của Việc Tự Học Kinh Thánh Cá Nhân: Pink là tấm gương về sự tự học. Ông không ỷ lại vào bằng cấp hay chức vị. Mỗi Cơ Đốc nhân cũng được kêu gọi “như trẻ con mới sanh, hãy thèm sữa thiêng liêng của Đạo, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (1 Phi-e-rơ 2:2). Chúng ta cần dành thì giờ chất lượng để nghiên cứu Lời Chúa cách có hệ thống và cầu nguyện.
2. Sự Trung Thành Với Lẽ Thật Dù Bị Cô Lập: Pink đã kiên định với những giáo lý ông tin là chân thật, dù chúng không “phổ biến” hoặc bị chống đối. Trong thời đại của sự thỏa hiệp, chúng ta cần can đảm bám lấy lẽ thật của Kinh Thánh, như lời khuyên trong Giu-đe 1:3: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, mà khuyên anh em vì đạo gắn sức tranh chiến.”
3. Sự Cần Thiết Của Nền Thần Học Vững Vàng: Pink cho thấy thần học không phải là môn học khô khan, mà là nền tảng cho đời sống, sự thờ phượng và hy vọng. Hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời – các thuộc tính của Ngài, công việc cứu chuộc của Ngài – sẽ bảo vệ chúng ta khỏi các tà giáo và giúp chúng ta yêu Chúa nhiều hơn. Giê-rê-mi 9:23-24 nhắc nhở: “Đừng khoe kẻ khôn… kẻ mạnh… kẻ giàu… Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va.”
4. Sử Dụng Ân Tứ Cách Trung Tín Trong Mọi Hoàn Cảnh: Dù mục vụ công khai không “thành công” theo nghĩa thế tục, Pink vẫn trung tín viết lách. Ông gieo hạt giống Lời Chúa trong đức tin. Chúng ta cần trung tín trong ân tứ và sự kêu gọi Chúa ban, dù kết quả có thế nào, tin rằng “công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (1 Cô-rinh-tô 15:58).
Arthur Pink đi về với Chúa trong sự tương đối ít người biết đến, giống như nhiều đầy tớ Chúa trung tín khác. Nhưng di sản ông để lại – một kho tàng giải kinh quý báu – vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và thách thức Hội Thánh. Ông nhắc nhở chúng ta rằng sự vĩ đại thật trong vương quốc Đức Chúa Trời không nằm ở sự nổi tiếng hay số đông, mà nằm ở sự trung tín, sự thấm nhuần Lời Chúa và lòng tôn cao Đấng Christ trong mọi sự.
Ước mong mỗi chúng ta, qua tấm gương của Arthur Pink, được thúc giục để “chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (2 Ti-mô-thê 2:15). Hãy để cuộc đời chúng ta là một “bài nghiên cứu trong Kinh Thánh” sống động, làm sáng Danh Chúa và làm vững mạnh anh em trong đức tin.