Đức Chúa Trời Là Đấng Gìn Giữ Chúng Ta
Trong hành trình đức tin, một trong những nền tảng vững chắc và an ủi nhất cho Cơ Đốc nhân là lẽ thật về sự gìn giữ của Đức Chúa Trời. Đây không phải là một ý niệm triết học trừu tượng, càng không phải là lời hứa hão về một cuộc sống không sóng gió, nhưng là một chân lý thần học thâm sâu được đặt nền trên chính bản tính trung tín, quyền năng và tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Khi tuyên xưng “Đức Chúa Trời là Đấng gìn giữ chúng ta”, chúng ta đang tuyên bố niềm tin vào một Đấng không chỉ bắt đầu công việc cứu chuộc, mà còn trung tín hoàn tất nó cho đến ngày sau rốt.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ shamar (שָׁמַר) thường được dùng với nghĩa “gìn giữ, canh giữ, tuân giữ, bảo vệ” (Sáng Thế Ký 28:15, 20; Thi Thiên 121:7-8). Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ then chốt là phroureō (φρουρέω), có nghĩa đen là “canh gác như lính gác, bảo vệ” (Phi-líp 4:7), và tēreō (τηρέω) là “giữ gìn, bảo tồn, tuân giữ” (Giăng 17:11-12).
Sự gìn giữ của Đức Chúa Trời hàm chứa một số khía cạnh then chốt:
- Sự Bảo Toàn Sự Sống Thuộc Linh (Spiritual Preservation): Đức Chúa Trời bảo tồn sự sống đời đời và đức tin của những người thuộc về Ngài cho đến cuối cùng.
- Sự Bảo Vệ (Protection): Ngài bảo vệ con cái Ngài khỏi những sự tấn công hủy diệt thuộc linh và dẫn dắt họ qua những hoàn cảnh nguy hiểm (không nhất thiết là khỏi mọi nghịch cảnh thể xác).
- Sự Nuôi Dưỡng và Chăm Sóc (Providence): Sự gìn giữ bao gồm cả sự chu cấp, dẫn dắt và sắp đặt mọi sự trong đời sống con dân Chúa cho ích lợi tối cao của họ (Rô-ma 8:28).
Giáo lý này khẳng định rằng sự cứu rỗi là công việc hoàn toàn của Đức Chúa Trời, từ khởi đầu đến kết thúc. Sự bền đỗ của thánh đồ không tùy thuộc vào sức lực hay sự trung tín của con người, nhưng trên sự trung tín và quyền năng của chính Đức Chúa Trời. Đây là điều phân biệt rõ ràng với thần học của các tôn giáo khác, nơi mà sự cứu rỗi phụ thuộc vào công đức và sự nỗ lực duy trì của cá nhân.
Lẽ thật này được dệt xuyên suốt cả Kinh Thánh, như một sợi chỉ đỏ của ân điển.
1. Trong Cựu Ước:
Lời hứa gìn giữ được thấy rõ trong giao ước của Đức Chúa Trời.
“Nầy, ta ở cùng ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi trong mọi nơi ngươi đi, và sẽ đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến chừng ta đã làm thành những điều ta đã hứa cùng ngươi.” (Sáng Thế Ký 28:15).
Thi Thiên 121 là bản đại hợp xướng về sự gìn giữ: “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều ác; Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ban người ra và ban người vào, Từ bây giờ cho đến đời đời.” (câu 7-8). Chữ “gìn giữ” ở đây là shamar, được lặp lại nhiều lần, nhấn mạnh hành động liên tục, không ngừng nghỉ của Đức Giê-hô-va.
2. Trong Tân Ước – Giáo Lý Của Chúa Giê-xu:
Chúa Giê-xu Christ, Đấng Trung Bảo của giao ước mới, tuyên bố cách rõ ràng nhất về sự gìn giữ của Cha.
“Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta nó, và chẳng ai cướp nổi nó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một.” (Giăng 10:28-30).
Phân đoạn này là nền tảng: sự sống đời đời là món quà (không phải tiền lương), và người nhận được “chẳng chết mất bao giờ” (sự bảo đảm vĩnh viễn). Họ được gìn giữ trong tay của Chúa Giê-xu và trong tay của Đức Chúa Cha – một sự bảo vệ kép tuyệt đối an toàn.
Trong lời cầu nguyện thượng tế (Giăng 17), Chúa Giê-xu cầu xin Cha gìn giữ những kẻ thuộc về Ngài: “Khi con còn ở thế gian, con gìn giữ họ trong danh Cha… Con chẳng cầu xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” (câu 12, 15). Mục đích của sự gìn giữ không phải là cất khỏi thế gian, nhưng là bảo vệ họ trong thế gian khỏi quyền lực của ma quỷ.
3. Trong Giáo Huấn Của Các Sứ Đồ:
Sứ đồ Phao-lô tuyên bố đầy quyền năng: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, bề sâu, hay là một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39). Sự gìn giữ này bắt nguồn từ và được đảm bảo bằng tình yêu bất diệt của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.
Ông cũng viết cho các tín hữu đang bị bắt bớ rằng Đức Chúa Trời “sẽ làm cho anh em bền vững đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:8). Động từ Hy Lạp bebaioō (βεβαιόω) có nghĩa là xác nhận, làm cho vững vàng, bảo đảm. Chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho chúng ta vững vàng.
Phi-e-rơ mô tả các tín hữu là những người “nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ bởi đức tin để được sự cứu rỗi sắm sẵn trong ngày sau rốt.” (1 Phi-e-rơ 1:5). Cụm từ “giữ bởi đức tin” hàm ý rằng chính đức tin cũng là một ân tứ được Chúa gìn giữ và nuôi dưỡng. Giu-đe kết thúc thư mình bằng lời chúc tụng: “Vả, Ngài có quyền gìn giữ anh em khỏi vấp phạm…” (Giu-đe 1:24).
Hiểu sai lẽ thật này có thể dẫn đến thất vọng. Sự gìn giữ của Đức Chúa Trời không hứa hẹn miễn trừ khỏi bệnh tật, nghịch cảnh, thất bại hay sự chết thể xác. Các sứ đồ đều chịu khổ, thậm chí tử đạo. Chúa Giê-xu đã cầu xin Cha gìn giữ các môn đồ trong sự thử thách, chứ không cất khỏi nó (Giăng 17:15).
Vậy, sự gìn giữ thể hiện thế nào trong đời sống đầy sóng gió?
- Gìn Giữ Đức Tin (Preservation of Faith): Ngài gìn giữ ngọn lửa đức tin trong lòng chúng ta không bị tắt, ngay cả khi nó chỉ còn là tàn lửa âm ỉ. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để tin cậy và vâng lời qua Thánh Linh (Ê-phê-sô 3:16).
- Gìn Giữ Khỏi Ác Thần (Preservation from the Evil One): Như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, chúng ta được gìn giữ khỏi quyền lực và sự lừa dối của ma quỷ, là kẻ tìm cách hủy diệt đức tin chúng ta (1 Phi-e-rơ 5:8-9).
- Gìn Giữ Tâm Trí Và Sự Bình An (Preservation of Peace): “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7). Ở đây, “gìn giữ” (phroureō) là canh giữ như lính gác. Sự bình an của Chúa đứng gác trước cửa lòng và tâm trí chúng ta.
- Gìn Giữ Trong Sự Thử Thách (Preservation in Trial): Ngài hứa sẽ mở lối thoát trong sự cám dỗ (1 Cô-rinh-tô 10:13) và làm cho chúng ta có thể chịu đựng được. Ngài gìn giữ linh hồn chúng ta không bị cay đắng, thất vọng, hay mất hy vọng.
Lẽ thật này không chỉ để tranh luận thần học, mà phải biến đổi cách chúng ta sống mỗi ngày.
1. Sống Trong Sự Bình An Và Biết Ơn:
Khi hiểu rằng sự cứu rỗi và tương lai đời đời của chúng ta được đặt trong tay quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta được giải phóng khỏi sự lo âu cứu rỗi (“Tôi có đủ tốt không? Tôi có mất sự cứu rỗi không?”). Sự bình an này không dựa trên cảm xúc hay thành tích của bản thân, mà trên sự trung tín của Đấng Christ.
2. Mạnh Dạn Sống Và Phục Vụ:
Sự bảo đảm này cho chúng ta dạn dĩ để bước đi trong đức tin, dấn thân phục vụ, rao giảng Phúc Âm, và đương đầu với sự chống đối. Chúng ta không còn sống trong nỗi sợ hãi về sự thất bại cuối cùng, vì Đấng đã gọi chúng ta là trung tín.
3. Kiên Nhẫn Và Hy Vọng Trong Thử Thách:
Khi gặp khổ đau, chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời đang gìn giữ linh hồn mình. Như Gióp đã tuyên bố: “Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống… Từ trong xác thịt tôi, sẽ được thấy Đức Chúa Trời.” (Gióp 19:25-26). Thử thách không phải là dấu hiệu của sự bỏ rơi, nhưng là môi trường mà sự gìn giữ của Chúa được thể hiện cách sâu nhiệm.
4. Khiêm Nhường Và Tín Thác, Không Tự Tin Cá Nhân:
Giáo lý này đánh gục sự kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta không thể tự khoe về sự bền đỗ của mình. Sự gìn giữ là hoàn toàn bởi ân điển. Điều này dẫn chúng ta đến chỗ tín thác hoàn toàn vào Chúa, đồng thời nghiêm túc với những lời cảnh báo trong Kinh Thánh về việc ở trong Đấng Christ (Giăng 15:4-6). Sự tín thác và sự cảnh giác thuộc linh đi đôi với nhau.
5. Cầu Nguyện Với Sự Tự Tin:
Chúng ta có thể cầu nguyện như Đa-vít: “Xin Chúa gìn giữ tôi như con ngươi của mắt; Phủ che tôi dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 17:8). Lời cầu nguyện của chúng ta dựa trên lời hứa và bản tính gìn giữ của Chúa, không phải trên công đức của mình.
Lẽ thật “Đức Chúa Trời là Đấng gìn giữ chúng ta” là một viên ngọc quý của đức tin Cơ Đốc. Nó cho chúng ta biết rằng, từ lúc được tái sanh cho đến khi bước vào vinh quang đời đời, chúng ta được bọc trong sự chăm sóc không hề lay chuyển của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Cha đã chọn và kêu gọi, Đức Con đã chuộc và cầu thay, Đức Thánh Linh đang ấn chứng và ở trong chúng ta.
Phao-lô đã viết những lời này với sự xác tín tuyệt đối: “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6). Động từ “làm trọn” (epiteleō) có nghĩa là hoàn tất một cách hoàn hảo. Đấng đã khởi đầu công trình cứu chuộc chính là Đấng sẽ hoàn tất nó.
Vì vậy, hãy sống và bước đi hôm nay với lòng biết ơn, bình an và can đảm. Bạn đang được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời của bạn đã được đảm bảo trong tay của Đấng Christ và Đức Chúa Cha. Không một điều gì, không một ai có thể cướp bạn khỏi tình yêu và mục đích cứu chuộc của Ngài. Hãy an nghỉ và hoạt động trong lẽ thật quý báu này.