“Lạy Cha, Con Xin Phó Linh Hồn Con Trong Tay Cha” – Lời Cuối Cùng Của Sự Vâng Phục Và Chiến Thắng
Trên đồi Gô-gô-tha, giữa bóng tối bao phủ và sự đau đớn tột cùng, một tiếng kêu vang lên không phải là tiếng thất vọng hay oán than, mà là lời cầu nguyện đầy quyền năng và bình an: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha.” (Lu-ca 23:46). Đây là lời nói thứ bảy và cuối cùng của Chúa Giê-su Christ trên thập tự giá, được ghi lại bởi sứ đồ Lu-ca. Không giống như tiếng kêu bi thảm trong Ma-thi-ơ 27:46 (“Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?”), lời này là một sự tuyên bố đắc thắng, một hành động phó thác chủ động cuối cùng, hoàn tất trọn vẹn công cuộc cứu chuộc nhân loại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, bối cảnh Kinh Thánh, và sự ứng dụng mạnh mẽ của lời tuyên bố này cho đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.
Để hiểu trọn vẹn câu nói này, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của “Bảy Lời Trên Thập Tự Giá”. Các lời trước đó cho thấy Chúa Giê-su vừa là Đấng Cứu Rỗi đầy lòng thương xót (“Hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” – Lu-ca 23:43), vừa là Con Người chịu đựng sự khổ hình (“Ta khát” – Giăng 19:28), và là Đấng Christ gánh chịu sự đoán phạt thay cho chúng ta (“Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” – Ma-thi-ơ 27:46). Lời thứ bảy này đánh dấu sự kết thúc và sự hoàn thành. Giăng 19:30 ghi lại lời song song: “Mọi sự đã được trọn”. Trong tiếng Hy Lạp, từ “trọn” là tetelestai (τετέλεσται), một thuật ngữ kế toán có nghĩa “đã thanh toán xong”, “đã hoàn tất”. Khi Chúa Giê-su phó linh hồn Ngài, đó là hành động cuối cùng của một công tác đã được hoàn tất cách trọn vẹn.
Chúng ta cũng cần lưu ý đến bối cảnh thuộc linh. Kinh Thánh cho biết từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp đất đều tối tăm (Ma-thi-ơ 27:45). Sự tối tăm này tượng trưng cho sự đoán phạt của Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi thế gian mà Chúa Giê-su đang gánh chịu. Sau ba giờ đồng hồ trong sự phân cách khủng khiếp đó, bóng tối tan biến, và Chúa Giê-su cất tiếng với Cha Ngài trong mối tương giao đã được phục hồi. Lời “Lạy Cha” cho thấy mối liên hệ Cha-Con thân mật đã không hề bị hủy diệt, mà được tái khẳng định trong sự vâng phục trọn vẹn.
Câu nói của Chúa Giê-su trong Lu-ca 23:46 là một sự trích dẫn có chủ ý từ Cựu Ước: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi phó linh hồn tôi trong tay Ngài” (Thi thiên 31:5 – Bản dịch 1925). Trong nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ, từ “phó” là paqad (פָּקַד), có nghĩa gốc là “giao phó”, “ủy thác”, “đặt để”. Đây không phải là một sự đầu hàng thụ động trước cái chết, mà là một hành động chủ động, có ý thức giao phó điều quý giá nhất – linh hồn (tiếng Hê-bơ-rơ: ruach – רוּחַ) – cho Đấng đáng tin cậy nhất.
Thi thiên 31 là lời cầu nguyện của Đa-vít trong cơn hoạn nạn, bày tỏ lòng tin cậy tuyệt đối vào sự giải cứu và sự công bình của Đức Giê-hô-va. Khi Chúa Giê-su cất lên lời này, Ngài đang nhận diện mình là Đấng Công Bình trong Thi thiên đó, là Đấng hoàn toàn tin cậy nơi Cha mình ngay cả trong giờ phút thống khổ nhất. Việc thay đổi đại từ “Đức Giê-hô-va” thành “Cha” là một sự mặc khải vô cùng thân mật, cho thấy Chúa Giê-su không chỉ là một tín đồ kêu cầu Đức Chúa Trời, mà là Con Một đang trở về với Cha mình.
Trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước, từ “phó” là paratithēmi (παρατίθημι), có nghĩa “đặt bên cạnh”, “giao phó”, “ủy thác”, thường được dùng cho việc gửi gắm tiền bạc hay của quý cho người đáng tin. Chúa Giê-su đã giao phó linh hồn Ngài – toàn bộ sự sống, ý chí, và bản thể của Ngài – vào tay Cha như kho báu quý giá nhất. Từ “tay” (cheir – χείρ) tượng trưng cho quyền năng, sự bảo vệ, và sự sở hữu. Linh hồn Ngài giờ đây an toàn trong quyền năng bảo tồn của Cha.
1. Sự Vâng Phục Chủ Động Cho Đến Cuối Cùng: Cái chết của Chúa Giê-su không phải là một tai nạn hay sự tước đoạt. Ngài tuyên bố: “Ta phó sự sống mình... chẳng ai đoạt lấy nó đi, nhưng tự ta phó cho” (Giăng 10:17-18). Lời “con xin phó” trên thập tự giá là sự thể hiện cuối cùng của chủ quyền đó. Ngài không bị “cái chết” lấy đi linh hồn; Ngài chủ động trao nó cho Cha. Điều này cho thấy Ngài hoàn toàn làm chủ giờ phút lìa đời của mình, hoàn toàn vâng phục ý muốn Cha (Phi-líp 2:8).
2. Sự Tin Cậy Tuyệt Đối Vào Sự Quan Phòng Của Cha: Giao phó linh hồn là hành động của đức tin vững chắc nhất. Trong giây phút yếu đuối nhất của nhân tính, Chúa Giê-su bày tỏ sự tin cậy trọn vẹn rằng Cha Ngài sẽ tiếp nhận, gìn giữ, và phục sinh linh hồn (và thân thể) Ngài. Đây là khuôn mẫu tối cao cho mọi Cơ đốc nhân đối diện với sự chết hay bất kỳ sự bấp bênh nào trong đời sống.
3. Sự Xác Nhận Về Thân Vị Và Công Việc Của Đấng Christ: Khi gọi “Lạy Cha”, Chúa Giê-su khẳng định lại thân phận Con Độc Sanh của Ngài. Sau khi gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vì tội lỗi thế gian, mối tương giao Cha-Con vẫn nguyên vẹn, thậm chí càng sâu đậm hơn qua sự vâng lời. Lời cầu nguyện này cũng cho thấy Ngài chết như một người công bình, không phải như một tội nhân bị đoán phạt. Sự chết của Ngài là thay thế, nhưng bản thân Ngài vô tội.
4. Sự Mở Ra Con Đường Mới Cho Nhân Loại: Trong Hê-bơ-rơ 10:19-20, sứ đồ nói về “một con đường mới và sống” mà Chúa Giê-su đã mở ra ngang qua bức màn, tức là chính thân thể Ngài. Lời phó thác linh hồn này là bước cuối cùng mở cánh cổng ấy. Vì Ngài đã phó linh hồn trong tay Cha và được tiếp nhận, nên những ai tin Ngài cũng có thể với lòng tin cậy mà nói: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha,” biết chắc rằng mình cũng sẽ được đón tiếp.
Lời nói cuối cùng của Chúa Giê-su không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một nguyên lý sống cho mọi tín hữu.
1. Học Tập Sự Phó Thác Mỗi Ngày: Nếu Chúa Giê-su phó thác ngay cả linh hồn mình, chúng ta càng có thể phó thác mọi lo lắng, hoạch định, tương lai, và nhu cầu của mình cho Ngài. I Phi-e-rơ 5:7 dạy: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” Động từ “trao” trong câu này (epirrhiptō) cũng mang sắc thái ném lên, giao phó hoàn toàn. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng lời cầu nguyện: “Lạy Cha, con xin phó ngày hôm nay, công việc, gia đình, và chính mình con trong tay Cha.”
2. Đối Diện Với Sự Sợ Hãi Và Sự Chết Với Đức Tin: Lời của Chúa Giê-su cất đi nỗi sợ hãi về sự chết cho người tin. Sứ đồ Phao-lô đã bắt chước tinh thần này khi viết: “Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, và chết là điều lợi... tôi ham muốn đi ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn bội phần” (Phi-líp 1:21-23). Sự chết đối với Cơ đốc nhân không phải là hư vô hay sự chia lìa đáng sợ, mà là sự “phó linh hồn trong tay Cha” để được ở với Ngài cách trọn vẹn hơn.
3. Tìm Kiếm Sự Bình An Trong Sự Kiểm Soát Của Chúa: Khi gặp nghịch cảnh, bệnh tật, thất bại, thay vì hỏi “Tại sao?”, chúng ta có thể học tập thái độ của Chúa Giê-su: phó thác vào bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Cha. Bàn tay ấy không phải lúc nào cũng cất đi sự đau đớn, nhưng luôn nắm giữ chúng ta cách an toàn. Như lời Chúa phán trong Ê-sai 49:16: “Nầy, ta đã chạm ngươi vào lòng bàn tay ta.”
4. Sống Với Tinh Thần “Mọi Sự Đã Được Trọn”: Công việc cứu rỗi đã hoàn tất. Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng tìm kiếm sự công bình bằng nỗ lực bản thân. Đời sống chúng ta giờ đây không phải là để “kiếm được” tình yêu của Chúa, mà là sống trong sự đáp lại tình yêu mà Ngài đã hoàn thành trên thập tự giá. Sự phó thác của chúng ta bắt nguồn từ sự tin cậy vào công việc đã hoàn tất của Đấng Christ.
Lời cuối cùng “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” là cao trào của cả Phúc Âm. Nó cho thấy Chúa Giê-su là Đầy Tớ Chịu Khổ hoàn hảo, trọn vẹn vâng phục; là Con Yêu Dấu luôn tin cậy Cha; và là Đấng Cứu Chuộc đã hoàn toàn trả xong giá chuộc tội. Lời này không đóng lại với sự chết, mà mở ra cho sự phục sinh vinh hiển. Vì Ngài đã phó linh hồn và Cha đã tiếp nhận, nên ba ngày sau, quyền năng của Cha đã đem linh hồn và thân thể ấy sống lại, đánh bại sự chết.
Ngày nay, lời ấy trở thành lời tuyên xưng đức tin của mỗi chúng ta. Khi tiếp nhận Chúa Giê-su, chúng ta học nói: “Lạy Cha, con xin phó đời sống con, tội lỗi con, tương lai con trong tay Cha, vì Con Cha đã làm điều đó trước và mở đường cho con.” Sự phó thác đó không phải là hành động một lần, mà là tâm thế sống mỗi ngày của một người biết mình thuộc về Chúa và được nắm giữ vững chắc trong bàn tay yêu thương của Ngài.
“Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một.” (Giăng 10:27-30)
Chúa Giê-su đã phó linh hồn Ngài trong tay Cha, và chính tay Cha ấy giờ đang giữ chặt chúng ta, hôm nay và đời đời. Đó là nền tảng cho sự bình an vượt trên mọi hoàn cảnh.