Tại sao việc Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết lại quan trọng?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,060 từ
Chia sẻ:

Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-xu Christ: Cốt Lõi Của Đức Tin Cơ Đốc

Trong toàn bộ lịch sử loài người, không có sự kiện nào mang tính quyết định và biến đổi như sự kiện Chúa Giê-xu Christ sống lại từ cõi chết. Đây không phải chỉ là một phép lạ trong nhiều phép lạ, mà là trọng tâm tuyệt đối của sứ điệp Tin Lành và là nền tảng không thể lay chuyển của đức tin Cơ Đốc. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố cách dứt khoát: “Nếu Đấng Christ không sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi là trống không, và đức tin anh em cũng trống không... nếu Đấng Christ chẳng sống lại, thì đức tin anh em là vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình” (I Cô-rinh-tô 15:14, 17). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá lý do tại sao sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu lại mang tầm quan trọng sống còn, được soi sáng bởi Lời Chúa và phân tích từ ngữ gốc.

I. Sự Phục Sinh: Xác Nhận Thần Tính Và Quyền Năng Tối Thượng Của Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu đã nhiều lần tiên báo về sự chết và sống lại của Ngài (Ma-thi-ơ 16:21; Mác 8:31; Lu-ca 18:31-33). Sự kiện Ngài sống lại chính là con dấu xác nhận từ Đức Chúa Trời rằng mọi lời Ngài phán là chân thật và thẩm quyền của Ngài là tuyệt đối. Trong thư Rô-ma 1:4, Phao-lô viết Chúa Giê-xu “được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, theo Thánh Linh của sự nên thánh, bởi sự sống lại từ trong kẻ chết”. Từ “tỏ ra” trong nguyên ngữ Hy Lạp là horizō (ὁρίζω), mang nghĩa xác định, phân định, tuyên bố cách chính thức. Sự Phục Sinh chính là sự kiện công khai, lịch sử, qua đó Đức Chúa Trời chính thức tuyên bố và xác nhận Chúa Giê-xu là Con Độc Sanh của Ngài, là Đấng Mê-si. Nếu không có sự Phục Sinh, sự chết của Chúa Giê-xu chỉ là kết thúc bi thảm của một người tốt; nhưng nhờ Phục Sinh, thập tự giá trở thành chiến thắng vinh quang.

II. Sự Phục Sinh: Bảo Đảm Cho Sự Cứu Rỗi Và Sự Tha Tội

Công việc cứu chuộc của Chúa Giê-xu không dừng lại ở cái chết đền tội. Cái chết của Ngài đã trả giá hoàn toàn cho tội lỗi (“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” – Rô-ma 6:23a), nhưng sự sống lại của Ngài mới là bằng chứng rằng sự trả giá ấy đã được Đức Chúa Trời chấp nhận và hoàn tất. Như một tờ hóa đơn đã được thanh toán đầy đủ và nhận được dấu “ĐÃ TRẢ”, sự Phục Sinh là dấu ấn của Đức Chúa Trời trên công trình cứu chuộc. Phao-lô giải thích: “Đức Chúa Jêsus... đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta” (Rô-ma 4:24b-25). Sự sống lại “vì sự xưng công bình của chúng ta” có nghĩa rằng, nhờ sự Phục Sinh, bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Từ ngữ “xưng công bình” (dikaiōsis - δικαίωσις) nói đến tình trạng được tuyên bố là công bình, được giải hòa. Sự Phục Sinh bảo đảm rằng ân điển này có hiệu lực.

III. Sự Phục Sinh: Chiến Thắng Vĩ Đại Trên Quyền Lực Của Sự Chết Và Sa-tan

Từ nguyên thủy, sự chết đã xâm nhập thế gian bởi tội lỗi (Sáng-thế Ký 3). Sa-tan, kẻ cầm quyền sự chết (Hê-bơ-rơ 2:14), luôn dùng sợ hãi về sự chết để kìm hãm con người. Sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu đã đập tan quyền lực này. Hê-bơ-rơ 2:14 tuyên bố: “Vì ấy chính các con cái... Ngài đã tự mình giống như chúng, hầu cho bởi sự chết Ngài có thể phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ.” Từ “phá diệt” (katargeō - καταργέω) không chỉ có nghĩa là tiêu diệt hoàn toàn, mà còn là tước bỏ quyền lực, vô hiệu hóa. Sự Phục Sinh đã tước vũ khí mạnh nhất của Sa-tan. Điều này được thể hiện rõ trong lời tiên tri từ Cựu Ước: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (Ô-sê 13:14, được trích dẫn trong I Cô-rinh-tô 15:55). “Cái nọc” của sự chết chính là tội lỗi, và quyền phép của tội lỗi là luật pháp (I Cô-rinh-tô 15:56). Chúa Giê-xu đã gánh chịu nọc độc ấy trên thập tự giá và chiến thắng nó bằng sự sống lại.

IV. Sự Phục Sinh: Bảo Đảm Cho Sự Sống Lại Và Đời Đời Của Mọi Tín Hữu

Chúa Giê-xu không sống lại như một sự kiện độc lập, mà là “trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (I Cô-rinh-tô 15:20). Trong bối cảnh Do Thái, “trái đầu mùa” (aparchē - ἀπαρχή) là phần hoa lợi đầu tiên được dâng lên cho Đức Chúa Trời, báo trước và đảm bảo cho cả mùa gặt sắp tới. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là sự đảm bảo chắc chắn rằng tất cả những người thuộc về Ngài cũng sẽ sống lại với một thân thể vinh hiển, không còn bị hư nát. Đây là niềm hy vọng vững chắc cho Cơ đốc nhân: “Vả, nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14). Sự Phục Sinh của Đấng Christ biến đổi cái chết của tín đồ từ một ngõ cụt đáng sợ thành một cánh cửa dẫn vào sự hiện diện đời đời với Chúa.

V. Sự Phục Sinh: Nền Tảng Cho Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đang Tiếp Diễn Của Chúa

Sau khi Phục Sinh và thăng thiên, Chúa Giê-xu không ngồi yên. Ngài đang hành chức vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời cho chúng ta tại nơi chí thánh trên trời. Sách Hê-bơ-rơ làm sáng tỏ điều này: “Đấng Christ... đã sống lại, và ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:34). “Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25). Sự Phục Sinh đảm bảo rằng Chúa chúng ta là một Đấng Cầu Thay hằng sống. Ngài thấu hiểu nỗi yếu đuối của chúng ta vì đã từng trải qua khổ đau, và nay với quyền năng phục sinh, Ngài đại diện cho chúng ta trước ngai ân điển.

VI. Sự Phục Sinh: Năng Lực Biến Đổi Đời Sống Hiện Tại Của Tín Đồ

Quyền năng phục sinh không chỉ là một sự kiện trong quá khứ hay một lời hứa cho tương lai, mà là một thực tại có thể kinh nghiệm trong đời sống hằng ngày của Cơ đốc nhân. Phao-lô cầu nguyện rằng tín hữu có thể biết “...sự nhơn từ vô lượng của Ngài đối với chúng ta có quyền năng thể nào, y theo phép tối thượng của năng lực Ngài, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại” (Ê-phê-sô 1:19-20). Cùng một quyền năng siêu việt (hyperballō - ὑπερβάλλω, nghĩa là vượt trội, siêu việt) đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, nay đang hành động trong chúng ta để chiến thắng tội lỗi, đổi mới tâm trí, và ban sức mạnh để sống cuộc đời đẹp ý Chúa (Rô-ma 6:4, 8:11; Ê-phê-sô 3:20).

Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc

Lẽ thật vĩ đại về sự Phục Sinh phải được ứng dụng vào đời sống thực tế:

1. Sống Với Một Đức Tin Sống Động Và Vững Vàng: Vì sự Phục Sinh là một sự kiện lịch sử được chứng thực bởi nhiều nhân chứng (I Cô-rinh-tô 15:3-8), chúng ta có thể đặt trọn vẹn đức tin vào Chúa Giê-xu. Mọi lời hứa của Ngài đều đáng tin cậy.

2. Sống Với Niềm Hy Vọng Vĩnh Cửu, Vượt Trên Hoàn Cảnh: Dù đối diện với bệnh tật, mất mát hay chính cái chết, Cơ đốc nhân có thể hát bài ca của sự Phục Sinh. Chúng ta có hy vọng chắc chắn về thiên đàng và sự sống lại thân thể.

3. Sống Một Đời Sống Mới, Công Bình Và Thánh Khiết: Rô-ma 6:4 dạy: “Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Sự Phục Sinh ban cho chúng ta năng lực và mệnh lệnh để từ bỏ con người cũ, bước đi trong sự mới mẻ của sự sống.

4. Rao Truyền Phúc Âm Cách Dạn Dĩ: Sứ điệp của chúng ta không phải là triết lý hay luật lệ, mà là tin lành về một Đấng Cứu Thế đang sống! Chúng ta rao giảng với niềm xác tín rằng quyền năng phục sinh có thể biến đổi mọi tấm lòng.

5. Phục Vụ Với Sự Kiên Trì Và Lạc Quan: Biết rằng lao khổ của chúng ta trong Chúa không hề uổng công (I Cô-rinh-tô 15:58), chúng ta có thể phục vụ cách trung tín, ngay cả khi không thấy kết quả tức thì, vì biết rằng công việc của Chúa luôn hướng đến sự sống và chiến thắng cuối cùng.

Kết Luận

Sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu Christ không phải là một huyền thoại, một biểu tượng, hay một ý tưởng đạo đức. Đó là sự kiện lịch sử vĩ đại làm nền tảng cho mọi sự. Nó xác nhận thần tính của Chúa Giê-xu, bảo đảm sự cứu rỗi của chúng ta, đánh bại sự chết, hứa chắc sự sống lại cho tín hữu, và ban năng lực cho đời sống Cơ đốc ngay tại đây, ngay bây giờ. Một Cơ đốc giáo không có sự Phục Sinh là một Cơ đốc giáo không có quyền năng, không có hy vọng, và không có Phúc Âm. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa, vì Ngài thật sự đã sống lại! “Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi!” (Lu-ca 24:6). Với lẽ thật này cắm rễ sâu trong lòng, chúng ta có thể sống, phục vụ, và hy vọng với một niềm tin bất diệt.


“Chúc tạ Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta sự thắng, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!” (I Cô-rinh-tô 15:57).

Quay Lại Bài Viết