Hành Trình Từ Giê-ru-sa-lem Đến Sê-sa-rê: Khúc Quanh Trọng Đại Giữa Chuyến Truyền Giáo Thứ Ba và Thứ Tư của Sứ Đồ Phao-lô
Khi nghiên cứu về các hành trình truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô, nhiều người thường tập trung vào những chuyến đi đầy năng động với các thành phố mới, những bài giảng trong nhà hội, và các phép lạ. Tuy nhiên, giai đoạn giữa chuyến đi thứ ba và thứ tư – một khoảng thời gian kéo dài khoảng hai đến bốn năm – lại là một trong những giai đoạn quan trọng, đầy thử thách và mặc khải nhất trong chức vụ của ông. Đây không phải là thời gian của sự tự do rao giảng, mà là thời kỳ bị giam cầm, bị xét xử, và chờ đợi. Thông qua phân tích sâu sắc sách Công vụ các Sứ đồ từ chương 21 đến chương 26, chúng ta sẽ khám phá câu chuyện đầy biến động này và rút ra những bài học thuộc linh sâu sắc cho hành trình đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân.
Hành trình truyền giáo thứ ba của Phao-lô kết thúc không phải bằng một bữa tiệc chào mừng, mà bằng những lời tiên tri về sự đau khổ đang chờ đợi ông tại Giê-ru-sa-lem. Dù được Thánh Linh cảnh báo (Công vụ 20:23; 21:4, 11), Phao-lô vẫn kiên quyết lên đường, nói rằng: "Tôi sẵn lòng chẳng những bị trói mà thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa" (Công vụ 21:13).
Tại Giê-ru-sa-lem, để xóa bỏ hiểu lầm rằng ông dạy người Do Thái bỏ luật pháp Môi-se, Phao-lô đã nghe theo lời khuyên của Hội Thánh, cùng bốn người Na-xia-rết (Nazirite) làm lễ tinh sạch và dâng của lễ (Công vụ 21:20-26). Tuy nhiên, một số người Do Thái từ Tiểu Á thấy ông trong đền thờ, đã vu cáo ông đem người Hy Lạp vào nơi thánh (tức khu vực dành riêng cho người Do Thái). Lời vu cáo này khiến cả thành nổi loạn, và Phao-lô bị đám đông kéo ra khỏi đền thờ, đánh đập và định giết chết (Công vụ 21:27-31).
Chính tại thời điểm hỗn loạn này, quản cơ (chiliarch) người La Mã cùng với binh lính đã can thiệp, giải cứu Phao-lô và bắt ông. Đây là khởi đầu cho một chuỗi những lần bị giam giữ và xét xử kéo dài. Khi được phép nói với đám đông bằng tiếng Hê-bơ-rơ (A-ra-mai), Phao-lô đã thuật lại kinh nghiệm ăn năn và chức vụ của mình cho Chúa (Công vụ 22:1-21). Nhưng khi ông đề cập đến sứ mạng cho dân Ngoại (Gentiles), đám đông lại gào lên: "Hãy cất người dường ấy khỏi thế gian! Nó chẳng đáng sống đâu!" (Công vụ 22:22).
Do âm mưu ám sát Phao-lô (Công vụ 23:12-15), quản cơ đã quyết định chuyển ông với một lực lượng hộ tống hùng hậu (200 lính bộ, 70 lính kỵ, 200 lính cầm giáo) đến Sê-sa-rê, nơi đặt trụ sở của tổng đốc La Mã (Công vụ 23:23-24). Sê-sa-rê là một thành phố cảng quan trọng, trung tâm hành chính của tỉnh Giu-đê dưới thời La Mã. Tại đây, Phao-lô bị giam giữ trong dinh Hê-rốt (Praetorium), chờ đợi những cuộc xét xử quan trọng.
1. Trước Mặt Tổng Đốc Phê-lít (Công vụ 24:1-27): Sau năm ngày, thầy cả thượng phẩm A-na-nia cùng một số trưởng lão và một luật sư tên Tẹt-tu-lu xuất hiện để cáo buộc Phao-lô. Các lời buộc tội gồm: (1) Làm loạn khắp thế giới; (2) Làm đầu sỏ phe Na-xa-rét (Nazarenes); và (3) Cố ý làm ô uế đền thờ (Công vụ 24:5-6). Trong tiếng Hy Lạp, từ "làm loạn" (στάσεις - staseis) mang nghĩa nổi loạn chính trị, một cáo buộc nghiêm trọng nhằm đưa vụ án vào phạm trù hình sự của La Mã.
Phao-lô đã biện hộ một cách khôn ngoan và đầy thuyết phục. Ông bác bỏ tất cả, và đưa ra cốt lõi vấn đề: "Nhưng tôi nhận điều nầy với ngài, là tôi hầu việc Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi sự đã chép trong sách luật pháp và các sách tiên tri... Ấy là vì sự sống lại của kẻ chết mà chính tôi đây hôm nay bị xét đoán" (Công vụ 24:14, 21). Ông biến phiên tòa chính trị thành một diễn đàn để rao truyền lẽ thật về sự sống lại – trung tâm của đức tin Cơ Đốc.
Phê-lít, một tổng đốc tham lam và thiếu đạo đức (sử gia Ta-xít mô tả ông ta "cai trị với một thứ quyền lực của một bạo chúa và tinh thần của một nô lệ"), đã trì hoãn vụ án. Ông ta thường đàm đạo với Phao-lô, hy vọng nhận được tiền hối lộ (Công vụ 24:26). Kinh Thánh chép: "Phao-lô giảng cho người về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau" (Công vụ 24:25). Từ "giảng" trong nguyên bản là διαλεγομένου (dialegomenou), có nghĩa là đối thoại, tranh luận cách lý trí. Phao-lô đã không lãng phí cơ hội, ông rao giảng trực tiếp cho người nắm quyền sinh sát. Kết quả là Phê-lít run sợ, nhưng ông ta vẫn giam Phao-lô hai năm, với hy vọng làm đẹp lòng người Do Thái (Công vụ 24:27).
2. Trước Mặt Tổng Đốc Phết-tu và Vua Ạc-ríp-ba (Công vụ 25:1-26:32): Sau hai năm, Phê-lít bị thay thế bởi Phết-tu. Người Do Thái lập tức yêu cầu đưa Phao-lô về Giê-ru-sa-lem (âm mưu giết dọc đường vẫn còn). Phao-lô, với tư cách là công dân La Mã (civis Romanus sum), đã sử dụng quyền kháng cáo lên Hoàng đế (Caesar): "Tôi đang đứng trước tòa án Sê-sa, là nơi tôi phải chịu xử đoán... Tôi kêu nài đến Sê-sa!" (Công vụ 25:10-11). Từ "kêu nài" (ἐκκαλέω - ekkaléō) là một thuật ngữ pháp lý chính thức, thể hiện quyết định chiến lược của Phao-lô. Ông biết mình sẽ không nhận được sự xét xử công bằng tại Giu-đê, và Chúa đã bảo đảm với ông rằng: "Hãy vững lòng... ngươi cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma nữa" (Công vụ 23:11).
Trước khi khởi hành đến Rô-ma, Phao-lô đã có một cơ hội làm chứng trọng đại khác trước mặt Phết-tu, Vua Ạc-ríp-ba (Agrippa II) và Bê-rê-nít (Bernice). Đây là một bài tự thuật và giảng luận thần học xuất sắc (Công vụ 26). Phao-lô kể lại sự cải đạo, sứ mạng, và trọng tâm lời chứng của ông: "Đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhứt từ trong kẻ chết, thì Ngài sẽ rao truyền sự sáng cho dân sự và cho dân ngoại" (Công vụ 26:23).
Phản ứng của các nhà lãnh đạo thật đáng chú ý: Phết-tu nói lớn: "Hỡi Phao-lô, ngươi điên rồi! Ngươi học nhiều quá đến nỗi điên vậy!" (Công vụ 26:24). Trong khi Vua Ạc-ríp-ba, người hiểu biết về truyền thống Do Thái, lại nói: "Chưa đỗi nhiều lời, ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Christ!" (Công vụ 26:28). Phao-lô đáp lại với lòng khao khát: "Ủa, tôi xin ước ao trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng những một mình ngài, mà hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều được trở nên như tôi, chỉ trừ những xiềng nầy!" (Công vụ 26:29). Kết luận của họ: "Người nầy chẳng làm điều gì đáng chết hoặc đáng tù" (Công vụ 26:31). Điều này xác nhận sự vô tội của Phao-lô về mặt pháp lý.
Giai đoạn này không phải là một "sự gián đoạn" trong chức vụ của Phao-lô, mà là một phần thiết yếu trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nó cho thấy:
1. Sự Chủ Tể của Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh: Lời hứa Chúa phán với Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem: "Hãy vững lòng... ngươi cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma nữa" (Công vụ 23:11) là kim chỉ nam. Dù bị giam, bị xét xử, bị trì hoãn, kế hoạch của Chúa vẫn đang tiến triển. Sự kháng cáo đến Sê-sa chính là phương tiện Chúa dùng để đưa Phao-lô đến Rô-ma theo cách mà ông không bao giờ ngờ tới: với tư cách một tù nhân được quân đội La Mã bảo vệ và cấp kinh phí.
2. Chức Vụ Làm Chứng Trong Mọi Tình Huống: Phao-lô không xem mình là "tù nhân của La Mã" mà là "tù nhân của Đấng Christ" (Ê-phê-sô 3:1). Ông đã biến mỗi phiên tòa thành một diễn đàn Phúc Âm, mỗi cuộc đối chất thành một cơ hội tuyên xưng đức tin. Ông làm chứng trước đám đông, trước Hội đồng Công luận (Sanhedrin), trước các tổng đốc La Mã, và trước các vị vua. Điều này ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu phán: "Sẽ đem các ngươi đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua vì cớ ta, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại" (Ma-thi-ơ 10:18).
3. Thời Gian Chờ Đợi Là Thời Gian Sáng Tạo: Chính trong thời gian bị giam ở Sê-sa-rê (và sau này là ở Rô-ma), Phao-lô đã viết một số thư tín quan trọng nhất của Tân Ước – được gọi là "các thư tín trong tù": Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, và Phi-lê-môn. Sự tĩnh lặng cưỡng bức này đã cho Hội Thánh một di sản thần học vô giá. Giai đoạn chờ đợi không hề uổng phí trong vương quốc Đức Chúa Trời.
1. Vững Tin Giữa Nghịch Cảnh: Cuộc đời Cơ Đốc không miễn trừ khỏi những "nhà tù" – có thể là bệnh tật, thất nghiệp, chờ đợi, hay những hạn chế bất ngờ. Hãy nhớ lời hứa của Chúa: "Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:28). Giai đoạn khó khăn có thể chính là lối dẫn đến một "Rô-ma" mới trong đời sống và chức vụ của chúng ta.
2. Tận Dụng Mọi Cơ Hội Làm Chứng: Chúng ta thường chờ đợi một "sân khấu" lý tưởng để chia sẻ Phúc Âm. Nhưng Phao-lô dạy chúng ta rằng bất cứ nơi đâu – từ phòng xử án đến nơi làm việc, từ bệnh viện đến hàng xóm – đều có thể trở thành nơi rao truyền lẽ thật. Hãy cầu nguyện để có sự khôn ngoan và dạn dĩ biến những tình huống khó khăn thành cơ hội cho Chúa.
3. Sản Xuất Gặt Trong Mùa Chờ Đợi: Thay vì than vãn hoặc thụ động khi kế hoạch bị trì hoãn, chúng ta có thể hỏi: "Chúa muốn tôi học điều gì, viết điều gì, hoặc xây dựng mối quan hệ nào trong mùa này?" Hãy noi gương Phao-lô, dùng thời gian để suy ngẫm, cầu nguyện, viết lách, và đầu tư vào người khác.
4. Công Lý Thuộc Về Chúa: Dù bị cáo buộc oan và xét xử bất công, Phao-lô không cay đắng. Ông tin cậy vào sự công bình tối hậu của Đức Chúa Trời. Khi đối diện với sự bất công, chúng ta có thể tranh đấu bằng những phương cách hợp pháp (như Phao-lô dùng quyền công dân), nhưng tấm lòng cuối cùng vẫn phó thác cho Đấng Thẩm Phán chí công.
Kết Luận
Hành trình từ Giê-ru-sa-lem đến Sê-sa-rê, rồi sau đó đến Rô-ma, không phải là một lệch hướng khỏi kế hoạch truyền giáo của Phao-lô. Đó chính là con đường Chúa vạch ra để đưa sứ điệp Phúc Âm đến trung tâm của đế quốc, bảo vệ sứ đồ khỏi âm mưu ám sát, và cung cấp cho Hội Thánh những lời dạy dỗ thần học sâu sắc nhất. Giai đoạn "giữa" này dạy chúng ta rằng sự trung tín của Đức Chúa Trời không đo bằng sự tự do hay thuận lợi bề ngoài, mà bằng sự hiện diện và mục đích không thể ngăn cản của Ngài trong mọi cảnh ngộ. Dù chúng ta đang bước đi trong tự do hay bị hạn chế, đang trên đỉnh cao hay trong thung lũng tối, hãy nhớ rằng chúng ta vẫn là những sứ giả của Vua, và mọi nơi đều là đất của Ngài để chúng ta làm chứng.
“Vì tôi biết ai là Đấng tôi đã tin, và chắc rằng Ngài có quyền giữ sự tôi đã phó thác cho đến ngày đó.” (2 Ti-mô-thê 1:12)