Tại Sao Tin Vào Chúa Giê-su?
Trong một thế giới đầy những triết lý, tôn giáo và con đường tâm linh, câu hỏi “Tại sao tin vào Chúa Giê-su?” không chỉ mang tính học thuật mà còn là vấn đề sống còn cho linh hồn mỗi người. Khác biệt căn bản giữa Cơ Đốc giáo và mọi hệ thống niềm tin khác nằm ở nhân vật trung tâm: Giê-su Christ, không phải là một nhà hiền triết, một giáo chủ, mà là Con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế đã đến trong thế gian để giải quyết vấn đề tội lỗi và sự chết. Bài viết này sẽ đi sâu vào những nền tảng Kinh Thánh vững chắc, những lời tiên tri được ứng nghiệm, và sự biến đổi quyền năng mà đức tin nơi Danh Ngài mang lại.
Kinh Thánh giới thiệu Chúa Giê-su không phải như một nhân vật bất ngờ xuất hiện, mà là sự ứng nghiệm trọn vẹn của kế hoạch cứu rỗi từ ngàn xưa. Ngài là “Lời đã trở nên xác thịt” (Giăng 1:14). Danh xưng “Giê-su” (Ἰησοῦς / Iēsous trong tiếng Hy Lạp, phiên âm từ Yeshua trong tiếng Hê-bơ-rơ) có nghĩa là “Giê-hô-va là sự cứu rỗi”. Thiên sứ đã phán cùng Giô-sép: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Danh xưng này công bố ngay sứ mệnh thiết yếu của Ngài: Đấng Cứu Rỗi.
Hơn thế, Ngài là “Đấng Christ” (Χριστός / Christos), dịch từ chữ Mashiach trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Trong Cựu Ước, các tiên tri, thầy tế lễ, và vua được xức dầu để nhận lãnh chức vụ đặc biệt. Chúa Giê-su là Đấng được xức dầu tối cao, đến để hoàn thành cả ba chức vụ: Tiên Tri (phán dạy lời Đức Chúa Trời), Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (dâng chính mình làm của lễ chuộc tội), và Vua (cai trị đời đời). Phi-e-rơ tuyên xưng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16).
1. Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm: Cựu Ước chứa đựng hàng trăm lời tiên tri chi tiết về Đấng Mê-si, tất cả đều được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Giê-su. Điều này xác nhận nguồn gốc siêu nhiên của Ngài. Ví dụ:
- Nơi sinh: Tiên tri Mi-chê (khoảng 700 năm TCN) báo trước: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta... từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên” (Mi-chê 5:2). Chúa Giê-su sinh tại Bết-lê-hem (Ma-thi-ơ 2:1).
- Cách chết: Thi thiên 22 mô tả chi tiết sự đau đớn của một người bị hành hình, với những câu như “Chúng nó đã đâm thủng tay chân tôi” (câu 16) và “Chúng nó chia nhau áo xống tôi” (câu 18). Đây là mô tả rõ ràng về sự đóng đinh, một hình phạt chưa tồn tại khi vua Đa-vít viết Thi thiên này. Tất cả đã ứng nghiệm tại thập tự giá (Giăng 19:23-24, 33-37).
- Sự sống lại: Chúa Giê-su tự báo trước sự chết và sống lại của Ngài (Ma-thi-ơ 16:21), và điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi thiên 16:10: “Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát” (Công vụ 2:27, 31).
2. Thần Tính Của Chúa Giê-su: Ngài không chỉ là một người tốt. Ngài tuyên bố mình là Đức Chúa Trời.
- “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30).
- “Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18).
- Ngài nhận sự thờ phượng (Ma-thi-ơ 14:33; Giăng 20:28), trong khi các thiên sứ và sứ đồ đều từ chối (Công vụ 10:25-26; Khải huyền 19:10).
- Ngài có quyền tha tội – một đặc quyền chỉ thuộc về Đức Chúa Trời (Mác 2:5-12).
3. Sự Chết Chuộc Tội & Sự Sống Lại Vinh Hiển: Đây là cốt lõi của Phúc Âm. Mọi người đều phạm tội (Rô-ma 3:23) và hình phạt cho tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Con người không thể tự cứu mình bằng việc lành. Chúa Giê-su, là Con Đức Chúa Trời toàn thiện, đã tự nguyện gánh thay hình phạt đó. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21).
Nhưng nếu Ngài chỉ chết, Ngài chỉ là một liệt sĩ. Sự sống lại của Ngài vào ngày thứ ba là bằng chứng tối hậu về chiến thắng của Ngài trên tội lỗi, sự chết, và Sa-tan. Sự sống lại xác nhận rằng sự hy sinh của Ngài đã được Đức Chúa Trời chấp nhận và quyền năng cứu rỗi là có thật. “Nếu Đấng Christ không từ kẻ chết sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình” (I Cô-rinh-tô 15:17).
Tin vào Chúa Giê-su không phải là chấp nhận một hệ tư tưởng, mà là bước vào một mối quan hệ với Đấng Hằng Sống. Lời hứa của Ngài là: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải huyền 3:20).
1. Sự Tha Thứ Tội Lỗi Và Sự Bình An: Gánh nặng tội lỗi và mặc cảm là có thật. Chúa Giê-su hứa ban sự tha thứ trọn vẹn. “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Sự bình an Ngài ban (“Eirēnē” trong tiếng Hy Lạp) là sự bình an siêu viên mọi hoàn cảnh, vì nó dựa trên mối quan hệ đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1).
2. Quyền Năng Biến Đổi Đời Sống: Đức Thánh Linh – Đấng mà Chúa Giê-su sai đến sau khi Ngài thăng thiên – ngự vào lòng người tin, ban quyền năng để sống đời sống mới. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Điều này thể hiện qua việc từ bỏ tội lỗi cũ, phát triển bông trái Thánh Linh (yêu thương, vui mừng, bình an... - Ga-la-ti 5:22-23), và có sức mạnh vượt qua thử thách.
3. Lời Hứa Về Sự Sống Đời Đời: Chúa Giê-su tuyên bố: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết” (Giăng 11:25-26). Đức tin nơi Ngài không chỉ giải quyết hiện tại mà còn mở ra cõi đời đời. Ngài đã đi chuẩn bị chỗ cho chúng ta và sẽ trở lại đem chúng ta về với Ngài (Giăng 14:1-3).
Vậy, làm thế nào để tin vào Chúa Giê-su và áp dụng đức tin ấy vào đời sống hàng ngày?
1. Tin Nhận Cá Nhân (Bước Vào Mối Quan Hệ): Đây không phải là nghi thức tôn giáo, mà là hành động của ý chí và lòng tin.
- Nhận biết: Nhận biết mình là tội nhân cần ơn cứu rỗi (Rô-ma 3:23).
- Xưng nhận & Ăn năn: Xưng nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời và quay lưng lại với lối sống cũ (Công vụ 3:19). “Metanoia” (ăn năn) trong tiếng Hy Lạp nghĩa là thay đổi tâm trí, quay đầu lại.
- Tin cậy: Tin rằng Chúa Giê-su đã chết thay cho tội lỗi của mình và sống lại, tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của đời sống mình. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).
2. Sống Với Đức Tin Hàng Ngày (Tăng Trưởng Trong Mối Quan Hệ):
- Lời Cầu Nguyện: Trò chuyện với Chúa như với một người Cha yêu thương. Trình dâng mọi lo lắng, tạ ơn và tìm kiếm ý muốn Ngài (Phi-líp 4:6).
- Đọc & Suy Ngẫm Kinh Thánh: Kinh Thánh là thư tình của Đức Chúa Trời, là lương thực cho linh hồn. Qua đó, chúng ta biết Chúa hơn và được Ngài dạy dỗ (II Ti-mô-thê 3:16-17).
- Giao Thông Với Hội Thánh: Không ai là một hòn đảo thuộc linh. Cần gắn kết với một Hội Thánh tin lành để được dạy dỗ, nâng đỡ, và cùng nhau thờ phượng (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
- Làm Chứng & Sống Đạo: Sống một đời sống yêu thương, ngay thẳng, và sẵn sàng chia sẻ về niềm hy vọng mình có trong Chúa Giê-su cho người khác (Ma-thi-ơ 5:16; I Phi-e-rơ 3:15).
Tin vào Chúa Giê-su là quyết định quan trọng nhất của đời người, vì nó giải quyết vấn đề tối hậu: mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa và số phận đời đời. Lý do để tin không dựa trên cảm xúc nhất thời, mà trên những sự kiện lịch sử được chứng thực (sự chết và sống lại), trên những lời tiên tri được ứng nghiệm cách kỳ diệu, và trên thần tính độc nhất vô nhị được chính Ngài và các sứ đồ công bố. Hơn hết, lý do thuyết phục nhất chính là kinh nghiệm cá nhân về sự tha thứ, bình an, và quyền năng biến đổi mà hàng triệu tín hồ qua mọi thời đại đã trải nghiệm.
Lời mời gọi của Chúa Giê-su vẫn vang vọng: “Hãy đến!” (Ma-thi-ơ 11:28; Khải huyền 22:17). Sự cứu rỗi là một món quà nhưng không bởi ân điển, chỉ nhận được bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Bạn có thể tin nhận Ngài ngay lúc này, qua lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng. Hãy bước vào mối quan hệ sống động với Đấng đã yêu bạn và phó chính mình Ngài vì bạn.