Ngày Cứu Rỗi
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, cụm từ “ngày cứu rỗi” vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh và cũng chan chứa niềm hy vọng khôn tả. Đây không đơn thuần là một khái niệm thần học trừu tượng, mà là một chân lý sống động, cấp bách và đầy quyền năng, quyết định vận mệnh đời đời của mỗi linh hồn. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa Kinh Thánh của “ngày cứu rỗi” từ góc nhìn của Thần học Tin Lành, qua đó giúp chúng ta hiểu rõ, trân quý và sống phù hợp với ân điển quý báu này.
I. Ý Nghĩa Thần Học: “Ngày” của Ân Điển và Quyết Định
Khi nói đến “ngày”, Kinh Thánh thường ám chỉ một khoảng thời gian được định sẵn, một cơ hội đặc biệt do Đức Chúa Trời thiết lập. “Ngày cứu rỗi” vì thế, trước hết, là thời điểm ân điển mà Đức Chúa Trời mở ra cho nhân loại. Đây không phải là thành quả của nỗ lực cá nhân, mà hoàn toàn là công trình của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng trong II Cô-rinh-tô 6:2: “Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”
Phân tích từ ngữ trong nguyên bản giúp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn. Từ “cứu rỗi” trong tiếng Hy Lạp là sōtēria (σωτηρία), mang nghĩa rộng hơn chữ “cứu” thông thường. Nó bao hàm sự giải cứu, sự bảo tồn, sự an toàn, sự chữa lành, và thậm chí là sự thịnh vượng trọn vẹn. Cứu rỗi không chỉ là thoát khỏi hình phạt đời đời (địa ngục), mà còn là được phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời, được sống trong sự bình an và đầy trọn Ngài ngay từ bây giờ và cho đến đời đời. Từ “ngày” (hēmera) nhấn mạnh tính cấp bách và cơ hội có giới hạn của sự cứu rỗi này.
II. Bối Cảnh Kinh Thánh: Từ Cựu Ước Đến Tân Ước
Ý niệm về một “ngày” đặc biệt của Đức Giê-hô-va đã được báo trước trong Cựu Ước. Các tiên tri thường nói về “ngày của Đức Giê-hô-va” – một ngày vừa là phán xét cho kẻ thù nghịch, vừa là sự giải cứu cho dân sự Ngài (xin xem Ê-sai 49:8; A-mốt 5:18-20). Tuy nhiên, sự mặc khải trọn vẹn về “ngày cứu rỗi” chỉ đến qua Chúa Giê-xu Christ.
Trong Tân Ước, chính Chúa Giê-xu đã khai mạc “ngày cứu rỗi” bằng chức vụ, sự chết và sự sống lại của Ngài. Khi đọc sách tiên tri Ê-sai trong nhà hội tại Na-xa-rét, Ngài tuyên bố: “Thần của Chúa ngự trên ta; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo... đặng rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và đặng đồn ra năm lành của Chúa” (Lu-ca 4:18-19). “Năm lành của Chúa” chính là thời đại của ân điển, là “ngày cứu rỗi” đã bắt đầu.
Sứ đồ Phi-e-rơ cũng xác nhận điều này trong bài giảng đầu tiên tại đền thờ: “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Ngài sai Đức Chúa Jêsus Christ đã định cho các ngươi từ trước” (Công vụ 3:19-20). “Kỳ thơ thái” hay “thời kỳ nghỉ ngơi” chính là thời đại của sự cứu rỗi mà Chúa Cứu Thế mang đến.
III. Trung Tâm Của Ngày Cứu Rỗi: Chúa Giê-xu Christ
Không có Chúa Giê-xu, sẽ không có “ngày cứu rỗi”. Ngài chính là hiện thân của sự cứu rỗi đó. Thiên sứ phán với Giô-sép: “Ngươi sẽ đặt tên là Jêsus; vì chính Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Danh “Giê-xu” (Iēsous) trong tiếng Hy Lạp tương đương với “Giô-suê” (Yehoshua) trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “Giê-hô-va cứu rỗi” hoặc “Đấng Giải Cứu”.
Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên xưng mạnh mẽ: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12). Vì vậy, “ngày cứu rỗi” thực chất là ngày một người gặp gỡ, nhận biết và đặt đức tin trọn vẹn vào Chúa Giê-xu Christ. Đó là ngày tội nhân được xưng công bình (Rô-ma 4:5-8), được tái sanh bởi Thánh Linh (Giăng 3:3-5), và trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12).
IV. Hai Phạm Trù Thời Gian: “Hôm Nay” và “Ngày Sau Cùng”
Kinh Thánh trình bày “ngày cứu rỗi” trong hai phạm trù thời gian có liên quan mật thiết:
1. “Hôm Nay” – Ngày Cá Nhân Tiếp Nhận (Thì Thuận Tiện): Như Phao-lô đã nhấn mạnh, “hiện nay là ngày cứu rỗi”. Đây là thời điểm ân điển cá nhân, khi một người nghe Tin Lành và đáp ứng bằng đức tin. Đó là một quyết định ở thì hiện tại. Lời mời gọi “hôm nay” vang vọng xuyên suốt Kinh Thánh: “Vì nếu bạn miệng xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa và lòng tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì bạn sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Sự trì hoãn là cực kỳ nguy hiểm, vì lòng người cứng cỏi và tương lai không chắc chắn (Châm ngôn 27:1; Hê-bơ-rơ 3:7-8, 15).
2. “Ngày Sau Cùng” – Ngày Hoàn Tất Cứu Rỗi (Ngày Chúa Hiện Đến): “Ngày cứu rỗi” cũng ám chỉ ngày cuối cùng, khi Chúa Giê-xu Christ trở lại để hoàn tất công cuộc cứu rỗi. Đây là ngày mà sự cứu rỗi chúng ta đang nắm giữ bởi đức tin sẽ được tỏ bày trọn vẹn trong thực tại. Phi-e-rơ nói về sự cứu rỗi “sẵn bày ra trong kỳ sau rốt” (I Phi-e-rơ 1:5). Trong ngày đó, thân thể hay chết của chúng ta sẽ được cứu chuộc và biến hóa (Rô-ma 8:23, Phi-líp 3:20-21), và sự cứu rỗi linh hồn sẽ trở nên trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm linh. Đây là niềm hy vọng vinh hiển của Hội Thánh.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu biết về “ngày cứu rỗi” không phải để tích trữ kiến thức, mà để biến đổi đời sống. Dưới đây là những áp dụng thiết thực:
1. Đối Với Người Chưa Tin Chúa: Hãy Nhận Lấy “Hôm Nay”: Sứ điệp rất rõ ràng: đừng trì hoãn. Ân điển đang mở ra, nhưng cánh cửa không mở mãi. Sự cứu rỗi là món quà nhưng phải đích thân nhận lấy. Hãy làm theo lời Kinh Thánh: “Hãy hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va... hãy xưng tội và cầu khẩn Ngài” (Giô-ên 2:12-13, I Giăng 1:9). Quyết định tin nhận Chúa Giê-xu ngay bây giờ chính là bước vào “ngày cứu rỗi” của đời bạn.
2. Đối Với Tín Đồ: Sống Với Tâm Thế Của “Ngày Đó” Trong “Ngày Nay”: - Sống Biết Ơn và Vui Mừng: Mỗi ngày là một ngày trong “thì thuận tiện” của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sống trong ân điển mà các tiên tri và vua chúa thời xưa mong ước (Ma-thi-ơ 13:17). Hãy sống với lòng biết ơn sâu sắc. - Sống Tỉnh Thức và Thánh Khiết: Vì chúng ta đang trông đợi “ngày cứu rỗi” cuối cùng, nên đời sống phải phản ánh điều đó. “Anh em cũng vậy, hãy chờ đợi những điều ấy, để khi nó xảy đến, anh em được thấy không vết tích, không chỗ trách được, và được bình an trong Chúa” (II Phi-e-rơ 3:11-14). - Sống Với Sứ Mạng: Chúng ta là những sứ giả của “ngày cứu rỗi”. Phao-lô khuyên: “Hãy ăn ở cách hẳn hoi với người ngoại đạo, hầu cho dẫu họ nói xấu anh em là kẻ làm ác, họ cũng có thể thấy việc lành anh em, và đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12). Hãy dùng lời nói và đời sống để chỉ cho người khác thấy “ngày cứu rỗi” đang hiện diện.
Kết Luận
“Ngày cứu rỗi” là khái niệm trọng tâm của đức tin Cơ Đốc. Nó vừa là một sự kiện lịch sử được thiết lập bởi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, vừa là một trải nghiệm cá nhân khi tội nhân ăn năn tin Chúa, và cũng là một niềm hy vọng tương lai về sự hoàn tất vinh hiển. Đây là ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời, được ban cho bởi đức tin nơi Con Một Ngài, và nó đòi hỏi một phản ứng cấp bách: HÔM NAY.
Ước mong mỗi chúng ta, dù đã tin hay chưa, đều nghiêm túc suy ngẫm về “ngày” quan trọng này. Cho những ai chưa biết Chúa, xin đừng khinh dể lòng nhân từ và kiên nhẫn của Ngài, vì lòng nhân từ Ngài dắt đưa đến sự ăn năn (Rô-ma 2:4). Cho những ai đã thuộc về Ngài, hãy sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, rao truyền và làm chứng về “ngày cứu rỗi” cho một thế giới đang hư mất, trong khi chúng ta sốt sắng chờ đợi ngày vinh hiển khi Chúa chúng ta, Đấng Cứu Rỗi Giê-xu Christ, hiện ra (Tít 2:11-13).
“Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2)