Ân Điển Chủ Quyền
Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, không có giáo lý nào vừa đem lại sự an ninh sâu sắc vừa thách thức tư duy tự nhiên của con người như giáo lý về **Ân Điển Chủ Quyền** (Sovereign Grace). Đây không phải là một khái niệm trừu tượng hay một lý thuyết thần học khô khan, mà là nền tảng của niềm hy vọng và sự tôn thờ dành cho mọi tín hữu thật. Bài viết này sẽ đi sâu nghiên cứu Kinh Thánh để làm sáng tỏ bản chất, nền tảng, và ứng dụng thực tiễn của chân lý trọng đại này.
**Ân điển chủ quyền** có thể được hiểu là công việc cứu chuộc toàn diện và hiệu quả của Đức Chúa Trời Ba Ngôi—nhất là qua Đức Thánh Linh—trong việc kêu gọi, tái sinh, thánh hóa, và vinh hiển hóa một dân được chọn cho chính Ngài, hoàn toàn dựa trên sự nhân từ chủ động và chủ quyền của Ngài, chứ không dựa trên bất kỳ công đức hay sự đáp ứng nào từ phía con người.
Trọng tâm của giáo lý này nằm ở hai chữ:
- **"Chủ quyền"** (Sovereignty - *Kyriotēs* trong Hy Lạp, κυριότης): Nói lên quyền tối thượng, quyền cai trị tuyệt đối và ý chỉ tự do của Đức Chúa Trời trên mọi sự sáng tạo. Ngài làm mọi điều theo ý muốn của Ngài (Đa-ni-ên 4:35).
- **"Ân điển"** (Grace - *Charis* trong Hy Lạp, χάρις): Là ơn nhưng không, ơn không đáng được, được ban cho từ sự nhân từ của Đức Chúa Trời, đạt đến đỉnh cao trong sự cứu chuộc qua Đấng Christ.
Khi ghép lại, **"Ân điển Chủ quyền"** khẳng định rằng sự cứu rỗi, từ đầu đến cuối, là công việc của Đức Chúa Trời. Nó bắt nguồn từ ý chỉ yêu thương vĩnh cửu của Ngài, được mua bằng huyết của Đấng Christ, và được áp dụng cách quyền năng bởi Đức Thánh Linh. Con người được cứu hoàn toàn bởi ân điển, qua đức tin, và ngay cả đức tin ấy cũng là món quà từ Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8).
Giáo lý này không phải là sản phẩm của một hệ phái, mà là sự dạy dỗ xuyên suốt Kinh Thánh. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu một số phân đoạn then chốt.
1. Sự Lựa Chọn Theo Ý Chỉ Thương Xót (Rô-ma 9:1-24)
Đây là một trong những chương Kinh Thánh rõ ràng nhất về ân điển chủ quyền. Sứ đồ Phao-lô giải thích lý do nhiều người Y-sơ-ra-ên theo xác thịt không tin, trong khi một số người ngoại bang lại được cứu. Ông quy điều này về **sự lựa chọn vô điều kiện** của Đức Chúa Trời:
"Vả, về điều nầy, lời Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy đều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót... Vậy thì, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm." (Rô-ma 9:15-16, 18).
Từ "thương xót" ở đây (*eleeō*, ἐλεέω) hàm ý một hành động giải cứu chủ động đối với người đang trong cảnh khốn cùng. Sự lựa chọn này dựa trên "ý định của Ngài" (Rô-ma 9:11) – *prothesis* (πρόθεσις) – có nghĩa là một mục đích đã được đặt ra từ trước, hoàn toàn thuộc về sự khôn ngoan và tình yêu thương chủ quyền của Đức Chúa Trời, không dựa trên việc làm hay sự thấy trước đức tin của con người.
2. Sự Kêu Gọi Hiệu Quả và Sự Tái Sinh (Giăng 6:37-44)
Chúa Giê-xu dạy rất rõ về công việc chủ quyền của Cha trong sự cứu rỗi:
"Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, và kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu... Kẻ nào nghe và học nơi Cha, thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã thấy Cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến; Đấng ấy đã thấy Cha. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin thì được sự sống đời đời." (Giăng 6:37, 45-47).
Trình tự ở đây rất quan trọng: **Cha ban (cho Con) → Cha kéo (dẫn dắt) → Người ấy đến (với Con) → Người ấy tin.** Hành động "Cha kéo" (*helkō*, ἕλκω) mang nghĩa kéo mạnh, lôi kéo. Sự kêu gọi này không phải là một lời mời chung chung bị con người từ chối, mà là một tiếng gọi quyền năng, sáng tạo, phá tan sự chết thuộc linh và ban sự sống mới. Đây chính là **sự kêu gọi hiệu quả** (Effectual Calling). Nó luôn dẫn đến kết quả là người được kêu gọi tin nhận Đấng Christ. Sự tái sinh (sanh lại, *gennaō anōthen*, γεννάω ἄνωθεν, Giăng 3:3) là hành động một chiều của Đức Thánh Linh (Giăng 3:8), khiến một tội nhân chết thuộc linh trở nên sống và có khả năng đáp lại Tin Lành.
3. Sự Bảo Đảm Trọn Vẹn và Sự Bền Đỗ Của Các Thánh Đồ (Rô-ma 8:28-39)
Ân điển chủ quyền đảm bảo rằng những ai thật sự được Đức Chúa Trời kêu gọi thì sẽ được vinh hiển hóa. Lý do nằm ở **mục đích vĩnh cửu** của Đức Chúa Trời:
"Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn nên giống như hình bóng Con Ngài... Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã kêu gọi, những kẻ Ngài đã kêu gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển." (Rô-ma 8:29-30).
Đây được gọi là "Chuỗi Vàng Của Sự Cứu Rỗi". Các động từ đều ở thì quá khứ (*aorist*), diễn tả một hành động hoàn tất từ quan điểm của Đức Chúa Trời. "Biết trước" (*proginōskō*, προγινώσκω) ở đây không chỉ là biết trước sự kiện, mà trong ngữ cảnh Kinh Thánh Hê-bơ-rơ (như trong A-mốt 3:2), nó mang sắc thái **lựa chọn và yêu thương cách thân mật từ trước**. Mỗi mắt xích đều do Đức Chúa Trời thực hiện và đảm bảo mắt xích tiếp theo, đỉnh điểm là sự vinh hiển không thể thay đổi. Không ai có thể cướp chúng ta khỏi tay Cha và Con (Giăng 10:28-29).
4. Sự Cứu Chuộc Cá Nhân và Đặc Biệt Của Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:3-14)
Thư Ê-phê-sô là bản tình ca về ân điển chủ quyền. Sứ đồ Phao-lô liệt kê những phước lành thiêng liêng đều bắt nguồn từ hành động của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong cõi đời đời:
- **Cha** đã **chọn** (eklegomai, ἐκλέγομαi) chúng ta trước buổi sáng thế (c.4).
- **Con** đã **chuộc** (apolytrōsis, ἀπολύτρωσις) chúng ta bằng huyết Ngài, theo ý muốn của Cha (c.7).
- **Thánh Linh** là **ấn chứng** (arrabōn, ἀρραβών) - sự đảm bảo cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến ngày cứu chuộc sau cuối (c.13-14).
"Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã trở nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước theo ý chỉ của Đấng làm mọi sự hiệp theo quyết định của ý muốn Ngài." (Ê-phê-sô 1:11).
Chữ "định trước" (*proorizō*, προορίζω) nghĩa là định sẵn từ trước, vạch ra một đường ranh giới. Sự cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá là đủ cho cả thế gian về mặt giá trị, nhưng **hiệu quả** của nó—tức là sự cứu rỗi thật sự—được áp dụng một cách đặc biệt và không thể cưỡng lại cho những người Cha đã ban cho Con (Giăng 17:2, 6, 9, 24). Đây là sự cứu chuộc đặc biệt (Particular Redemption) hay sự đền tội hữu hiệu (Effectual Atonement).
1. Ân điển chủ quyền có làm mất đi trách nhiệm của con người không?
Hoàn toàn không. Kinh Thánh trình bày cả hai chân lý song song: **Chủ quyền của Đức Chúa Trời** và **Trách nhiệm của con người**. Chúa Giê-xu vừa nói "Cha ta là lớn hơn hết, chẳng ai cướp nổi chiên khỏi tay Ngài" (Giăng 10:29 - chủ quyền), vừa rao giảng "Hãy ăn năn và tin Tin Lành" (Mác 1:15 - trách nhiệm). Sứ đồ Phao-lô, sau khi trình bày Rô-ma 9, ngay lập tức kêu gọi: "Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu" (Rô-ma 10:13). Sự mầu nhiệm là: ân điển chủ quyền của Đức Chúa Trời không cưỡng ép ý chí con người, nhưng **biến đổi ý chí ấy cách kỳ diệu** để họ tự do và vui lòng đến với Đấng Christ (Thi Thiên 110:3). Chúng ta rao giảng Tin Lành cho mọi người một cách thành thật, biết rằng chính Đức Thánh Linh sẽ dùng Lời Ngài để kêu gọi cách hiệu quả những người được chọn.
2. Giáo lý này có dẫn đến thái độ thụ động, "nhàn hạ" không?
Trái lại, đây là giáo lý thúc đẩy sự **thánh khiết tích cực nhất**. Hiểu rằng sự cứu rỗi từ đầu đến cuối là của Chúa, và Ngài đã chọn chúng ta "để nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài" (Ê-phê-sô 1:4), khiến chúng ta có động lực sâu xa để sống đẹp lòng Ngài. Chúng ta "làm nên sự cứu chuộc mình" (Phi-líp 2:12) trong sự kính sợ run rẩy, chính vì biết rằng "Ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài" (Phi-líp 2:13). Sự bền đỗ của các thánh đồ là sự đảm bảo từ phía Đức Chúa Trời, nhưng phương tiện Ngài dùng chính là sự cầu nguyện, chiến đấu, vâng lời và nhóm lại của chúng ta.
Chân lý về ân điển chủ quyền không chỉ để tranh luận, mà để biến đổi đời sống. Dưới đây là một số ứng dụng thiết thực:
1. Cho Sự Bình An và An Ninh Thuộc Linh:
Khi hiểu rằng sự cứu rỗi của mình phụ thuộc vào lòng thương xót vững chắc và ý chỉ bất di bất dịch của Đức Chúa Trời, chứ không dựa trên cảm xúc hay thành tích hay sức chịu đựng hay mức thuộc linh dao động của bản thân, lòng chúng ta tìm được sự bình an sâu xa. Chúng ta có thể nói với sứt mẻ, yếu đuối của mình: "Chúa đã bắt đầu, Ngài cũng sẽ làm trọn" (Phi-líp 1:6).
2. Cho Sự Khiêm Nhường và Phá Vỡ Tính Tự Tôn:
Ân điển chủ quyền đặt tất cả vinh quang về sự cứu rỗi vào Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể khoe mình về đức tin hay sự lựa chọn khôn ngoan của mình, vì ngay cả đức tin cũng là món quà (Ê-phê-sô 2:8-9). Điều này giết chết sự kiêu ngạo thuộc linh và đổ đầy lòng chúng ta sự biết ơn khiêm nhường.
3. Cho Lòng Thương Xót và Tình Yêu Đối Với Người Khác:
Nếu chúng ta được cứu chỉ bởi ân điển, thì chúng ta không có quyền xét đoán hay khinh dể người khác. Chúng ta nhìn những người chưa tin không phải bằng ánh mắt tự tôn, mà bằng ánh mắt của lòng thương xót và sự sốt sắng cầu nguyện, mong Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót chủ quyền của Ngài trên họ.
4. Cho Động Lực và Lòng Can Đảm Trong Sự Truyền Giáo:
Biết rằng Đức Chúa Trời có một dân được chọn (Công vụ 18:10), và Lời Ngài sẽ không trở về vô ích (Ê-sai 55:11), cho chúng ta sự can đảm để rao giảng ngay cả trong những môi trường khó khăn nhất. Chúng ta không thành công dựa trên số lượng đáp ứng, mà trung thành trong việc gieo giống và tưới, còn Đức Chúa Trời làm cho lớn lên (1 Cô-rinh-tô 3:6-7).
5. Cho Sự Tôn Thờ Sâu Nhiệm:
Cuối cùng, chân lý này đưa chúng ta vào sự thờ phượng. Khi chiêm ngưỡng sự thương xót chủ quyền đã chọn, kêu gọi, và giữ chúng ta, lòng chúng ta tự nhiên cất lên: "Ấy là nhờ ân điển Ngài mà chúng ta được cứu... ấy là việc Ngài làm, chớ chẳng phải việc chúng ta" (Ê-phê-sô 2:8-9). Mọi sự ngợi kên thuộc về Ngài!
**Ân điển chủ quyền** là viên kim cương lấp lánh trong vương miện của Phúc Âm. Nó tôn cao chủ quyền tuyệt đối và tình yêu tự do của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu chuộc. Nó hạ con người xuống bụi đất như những tội nhân hoàn toàn bất lực, và lại nâng con người lên như những đối tượng của tình yêu vĩnh cửu không thể nào hiểu thấu. Giáo lý này không phải là cớ cho sự thụ động, mà là nguồn năng lượng cho sự thánh khiết, là nền tảng cho sự bình an, và là ngọn lửa cho sự tôn thờ.
Ước gì mỗi chúng ta, khi suy ngẫm về lẽ thật này, sẽ cùng với sứ đồ Phao-lô thốt lên:
"Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng Chúa sẽ hoàn lại cho? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men." (Rô-ma 11:33-36).