Phúc Âm Thô-ma
Trong thế giới nghiên cứu Kinh Thánh và lịch sử Hội Thánh đầu tiên, cái tên "Phúc Âm Thô-ma" thường xuất hiện, gây ra không ít thắc mắc và đôi khi là sự nhầm lẫn cho các tín hữu. Khác với bốn sách Phúc Âm chính thống (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng) được công nhận rộng rãi trong toàn thể Hội Thánh và được xem như Lời Đức Chúa Trời, Phúc Âm Thô-ma thuộc về một nhóm văn bản được gọi là "ngụy kinh" (apocrypha) hoặc "văn bản ngộ đạo" (Gnostic texts). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nguồn gốc, nội dung, thần học của Phúc Âm Thô-ma và quan trọng nhất là đối chiếu nó với Kinh Thánh chính thống để xác lập nền tảng đức tin vững chắc cho Cơ Đốc nhân ngày nay.
Phúc Âm Thô-ma không phải là một thư tín hay sách phúc âm do chính sứ đồ Thô-ma viết. Tên gọi này là một sự gán ghép về sau. Bản văn này được phát hiện vào năm 1945 tại Nag Hammadi, Ai Cập, trong một bộ sưu tập gồm 52 bản văn ngộ đạo viết bằng tiếng Copt, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 4. Các học giả tin rằng nguyên bản tiếng Hy Lạp của nó có thể đã được biên soạn vào khoảng giữa thế kỷ thứ 2 sau Chúa.
Bối cảnh ra đời của nó gắn liền với phong trào Ngộ Đạo (Gnosticism), một trào lưu triết học-tôn giáo pha trộn, nổi lên trong thế kỷ thứ 2. Chủ nghĩa Ngộ Đạo cho rằng sự cứu rỗi đạt được không phải bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ, mà thông qua sự "giác ngộ" hay kiến thức bí truyền (gnosis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "sự hiểu biết"). Họ xem thế giới vật chất là xấu xa, do một vị thần thấp kém (Demiurge) tạo ra, và linh hồn con người là tia lửa thần thánh bị giam cầm trong thể xác.
Chính trong bối cảnh đó, Phúc Âm Thô-ma ra đời như một công cụ để truyền bá giáo lý Ngộ Đạo, mượn uy tín của một trong mười hai sứ đồ để tăng thêm tính thuyết phục.
Khác hẳn với bốn sách Phúc Âm chính thống vừa kể lại cuộc đời, chức vụ, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu một cách có trình tự, Phúc Âm Thô-ma là một tuyển tập 114 "lời" (logia) được cho là của Chúa Giê-xu. Nó không có câu chuyện kể về giáng sinh, phép lạ, thập tự giá hay phục sinh. Cấu trúc của nó đơn giản là: "Chúa Giê-xu nói: ..." rồi tiếp theo là một câu nói ngắn, thường mang tính bí ẩn, ẩn dụ.
Ví dụ về một số lời trong Phúc Âm Thô-ma:
- "Chúa Giê-xu nói: Nếu những kẻ dẫn đường các ngươi nói với các ngươi: 'Kìa, Vương quốc ở trên trời,' thì chim trời sẽ đến trước các ngươi. Nếu họ nói với các ngươi: 'Nó ở dưới biển,' thì cá sẽ đến trước các ngươi. Nhưng Vương quốc ở bên trong các ngươi và ở bên ngoài các ngươi." (Câu 3)
- "Chúa Giê-xu nói: Hãy dừng lại người qua đường." (Câu 42)
- "Si-môn Phi-e-rơ nói với họ: 'Ma-ri nên rời khỏi chúng ta, vì đàn bà không xứng đáng với sự sống.' Chúa Giê-xu nói: 'Này, Ta sẽ dẫn dắt cô ấy để làm cho cô ấy trở thành nam, để cô ấy cũng có thể trở thành một linh hồn sống giống như các ngươi nam giới. Vì mọi phụ nữ tự làm cho mình thành nam giới sẽ bước vào Vương quốc Thiên đàng.'" (Câu 114)
Ngay từ những ví dụ trên, ta có thể thấy một số lời trùng lặp một phần với các Phúc Âm chính thống (như ý về Nước Trời ở trong bạn), nhưng được diễn giải theo hướng trừu tượng và triết học hơn. Đặc biệt, câu 114 phản ánh tư tưởng khinh thường thế giới vật chất và thân xác của chủ nghĩa Ngộ Đạo, cho rằng "nam tính" mới là trạng thái thuần linh cao quý.
Để đánh giá đúng bản chất của Phúc Âm Thô-ma, chúng ta cần đặt nó dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh Tân Ước.
1. Về Trọng Tâm Của Phúc Âm:
Phúc Âm thật (Tin Lành) tập trung vào con người và công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt: "Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh thánh" (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Trọng tâm là Christ crucified (Đấng Christ chịu đóng đinh).
Ngược lại, Phúc Âm Thô-ma gần như bỏ qua hoàn toàn sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa. Nó chỉ tập trung vào những lời dạy bí truyền, biến Chúa Giê-xu thành một bậc thầy khôn ngoan hơn là Đấng Cứu Chuộc. Điều này đi ngược hoàn toàn với cốt lõi của đức tin Cơ Đốc.
2. Về Con Đường Cứu Rỗi:
Kinh Thánh dạy rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển, thông qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9). "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công vụ 4:12).
Phúc Âm Thô-ma, đại diện cho chủ nghĩa Ngộ Đạo, đề cao gnosis - sự hiểu biết bí mật - như con đường cứu rỗi. Sự cứu rỗi trở thành đặc quyền của một nhóm người "giác ngộ", chứ không phải là món quà phổ quát cho bất cứ ai tin (Giăng 3:16). Đây là một sự bóp méo nghiêm trọng Phúc Âm.
3. Về Quan Niệm Về Đức Chúa Trời và Thế Giới Vật Chất:
Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa toàn thiện và thế giới Ngài dựng nên là tốt lành (Sáng Thế Ký 1:31). Tội lỗi đã làm hư hoại công trình sáng tạo, nhưng chính Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến trong thân xác (Giăng 1:14) để cứu chuộc nó, chứ không phải để giải thoát chúng ta khỏi nó.
Thần học Ngộ Đạo trong Phúc Âm Thô-ma lại xem thế giới vật chất là xấu xa, là nhà tù cho linh hồn. Quan điểm này phủ nhận sự nhập thể của Chúa ("Lời đã trở nên xác thịt") và dẫn đến thái độ khinh miệt thân thể, có thể dẫn đến chủ nghĩa khổ hạnh cực đoan hoặc buông thả vô luật (vì xem thân xác không quan trọng).
4. Về Tính Xác Thực và Sự Công Nhận của Hội Thánh:
Bốn sách Phúc Âm chính thống (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng) đã được Hội Thánh phổ thông sơ khai công nhận rộng rãi ngay từ đầu. Chúng được trích dẫn bởi các giáo phụ đầu tiên, phù hợp với giáo lý các sứ đồ truyền dạy, và có nguồn gốc tông đồ rõ ràng (Ma-thi-ơ và Giăng là sứ đồ; Mác ghi lại lời Phi-e-rơ; Lu-ca là bạn đồng hành với Phao-lô).
Phúc Âm Thô-ma không hề được các giáo phụ đầu tiên như I-rê-nê, Téc-tu-li-a hay Ô-ri-gen công nhận. Trái lại, họ liệt nó vào loại ngụy thư, được những kẻ dị giáo viết ra. I-rê-nê (khoảng năm 180 SCN) đã viết chống lại những người theo Thô-ma vì sử dụng một "phúc âm giả mạo". Sự đồng thuận của Hội Thánh suốt 2000 năm qua là loại bỏ nó ra khỏi quy điển Kinh Thánh.
Việc nghiên cứu về Phúc Âm Thô-ma không chỉ là một bài học lịch sử, mà còn mang đến những bài học thiết thực cho đức tin chúng ta ngày nay.
1. Tầm Quan Trọng Của Việc Dựa Trên Kinh Thánh Chính Thống:
Trong một thời đại thông tin hỗn loạn, nhiều lời giả dối mượn danh Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân cần có nền tảng vững chắc nơi Kinh Thánh đã được công nhận. Như sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: "Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus" (II Ti-mô-thê 3:14-15). Chúng ta được kêu gọi để "giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích" (II Ti-mô-thê 1:13).
2. Rèn Luyện Tài Phân Biệt (Discernment):
Sự tồn tại của các văn bản như Phúc Âm Thô-ma nhắc nhở chúng ta về lời cảnh báo: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ" (I Giăng 4:1). Thử nghiệm ở đây chính là đối chiếu với chân lý đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Một giáo lý nào làm giảm nhẹ thần tính của Chúa Christ, phủ nhận sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, hoặc thêm thắt các điều kiện bí truyền, đều cần được xem xét cách thận trọng.
3. Trân Trọng Sự Giản Đơn Và Rõ Ràng Của Phúc Âm Thật:
Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ không phải là một bí ẩn chỉ dành cho giới tinh hoa trí thức. Nó được công bố cách rõ ràng cho mọi người: kẻ giàu, người nghèo, trí thức, thường dân. Chúa Giê-xu tạ ơn Cha rằng: "Lạy Cha, là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay" (Ma-thi-ơ 11:25). Sự cứu rỗi không nằm trong một câu đố triết học phức tạp, mà trong mối quan hệ tin cậy đơn sơ với Đấng Christ.
4. Tập Trung Vào Christ Là Trung Tâm:
Mọi sự dạy dỗ lành mạnh đều phải quy về Chúa Giê-xu Christ và công trình cứu chuộc hoàn tất của Ngài trên thập tự giá. Thay vì bị cuốn vào những cuộc tranh luận về các lời nói bí ẩn hay tìm kiếm sự khôn ngoan bí mật, chúng ta được kêu gọi rao giảng "Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá" (I Cô-rinh-tô 1:23), là sự khôn ngoan và quyền năng thật sự của Đức Chúa Trời.
Phúc Âm Thô-ma, xét về mặt lịch sử và văn bản, là một tài liệu quan trọng giúp chúng ta hiểu về sự đa dạng của các trào lưu tư tưởng trong thế kỷ thứ 2 và cách Hội Thánh đầu tiên đã đứng vững để bảo vệ chân lý Phúc Âm. Tuy nhiên, về mặt thần học và thuộc linh, nó là một văn bản ngụy tạo, mang đậm tư tưởng Ngộ Đạo, đi ngược lại với cốt lõi của Tin Lành về ân điển, đức tin và sự cứu chuộc qua huyết Chúa Giê-xu.
Lời cảnh tỉnh cho chúng ta ngày nay là hãy gắn bó chặt chẽ với Lời Đức Chúa Trời đã được mặc khải và được Hội Thánh phổ thông công nhận qua mọi thời đại. Hãy để lòng chúng ta được nuôi dưỡng bởi Phúc Âm chân thật, là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin (Rô-ma 1:16). Trong Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có đầy đủ mọi sự, không cần đến một sự "giác ngộ" bí mật nào khác, vì "trong Ngài có giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng" (Cô-lô-se 2:3).
Ước mong mỗi chúng ta luôn "làm công bình, ưa sự thương xót, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời" (Mi-chê 6:8), trong sự hiểu biết chắc chắn và tình yêu thương nồng nhiệt dành cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, là nền tảng duy nhất cho đức tin và đời sống đời đời của chúng ta.