Ai Có Thể Tham Dự Tiệc Thánh Theo Kinh Thánh?
Tiệc Thánh (hay Thánh Lễ Bẻ Bánh) không chỉ là một nghi thức tôn giáo; đó là một mạng lịnh thiêng liêng, một sự tưởng niệm sâu sắc, và là dấu hiệu của giao ước mới trong huyết Đấng Christ. Câu hỏi về việc ai có thể tham dự Tiệc Thánh là then chốt, vì nó liên quan trực tiếp đến sự hiểu biết về ân điển, sự thánh khiết, và sự hiệp một của Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách hệ thống để tìm ra câu trả lời chính xác, tránh những quan điểm chủ quan, và đưa ra nền tảng vững chắc cho sự thực hành đức tin.
I. Nguồn Gốc Và Mạng Lịnh Thiết Lập Tiệc Thánh
Để hiểu ai được tham dự, trước hết phải hiểu bản chất của Tiệc Thánh. Tiệc Thánh được chính Chúa Giê-xu Christ thiết lập trong đêm Ngài bị nộp, như được ghi lại trong cả ba sách Phúc Âm Nhất Lãm và thư 1 Cô-rinh-tô.
"Đang khi ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà phán rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội." (Ma-thi-ơ 26:26-28).
Từ nguyên gốc Hy Lạp, từ "giao ước" (διαθήκη - *diathēkē*) mang ý nghĩa một di chúc, một thỏa thuận long trọng. Huyết Chúa đổ ra lập nên một giao ước mới, thay thế giao ước cũ dựa trên luật pháp (Giê-rê-mi 31:31-34). Do đó, Tiệc Thánh là biểu tượng của sự thuộc về giao ước mới này. Sứ đồ Phao-lô nhận lãnh mạng lịnh trực tiếp từ Chúa và truyền lại cho Hội Thánh: "Hễ khi nào các ngươi ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến." (1 Cô-rinh-tô 11:26). Như vậy, Tiệc Thánh là hành động của những người đã biết và công bố ý nghĩa sự chết của Chúa.
II. Tiêu Chuẩn Cốt Lõi: Phải Là Người "Tự Xét Mình"
Phân đoạn then chốt và chi tiết nhất về việc tham dự Tiệc Thánh được tìm thấy trong 1 Cô-rinh-tô 11:17-34. Hội Thánh Cô-rinh-tô đã có sự lạm dụng và dự Tiệc Thánh cách bất xứng, dẫn đến sự phán xét (câu 30). Từ bối cảnh này, Sứ đồ Phao-lô đưa ra các nguyên tắc thiết yếu.
"Bởi đó, ai nấy phải tự xét mình, và như thế mới nên ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình." (1 Cô-rinh-tô 11:28-29).
Động từ Hy Lạp "δοκιμαζέτω" (*dokimazetō*) - "tự xét" - mang nghĩa kiểm tra, thử nghiệm, chứng minh tính chân thật. Đây không phải là một sự dằn vặt tội lỗi cách mơ hồ, mà là một sự tự kiểm nghiệm thuộc linh có ý thức. Người dự Tiệc phải:
1. Phân biệt Thân Thể Chúa (câu 29): Hiểu rằng bánh tượng trưng cho thân thể Đấng Christ bị vỡ ra vì mình, không phải là bữa ăn thông thường. Điều này đòi hỏi đức tin nơi sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu.
2. Ăn và uống cách xứng đáng (câu 27): "Xứng đáng" ở đây không nói về sự hoàn hảo không tội lỗi, mà về thái độ đúng đắn: với lòng ăn năn, tôn kính, và đức tin nơi công giá của Chúa, không phải với sự giả hình hay tội lỗi không xưng ra.
3. Chờ đợi nhau (câu 33): Thể hiện tình yêu thương và sự hiệp một trong Thân Thể Đấng Christ, không phân biệt giàu nghèo, địa vị.
III. Đối Tượng Tham Dự: Môn Đồ Đã Tin Và Chịu Báp-têm
Từ nguyên tắc "tự xét mình", chúng ta suy ra những đặc điểm của người có thể thực hiện việc tự xét đó một cách chân thật.
1. Phải Là Người Đã Tin Nhận Chúa Giê-xu Christ Cách Cá Nhân: Tiệc Thánh là cho những người đã bước vào giao ước mới. Giao ước này được nhận lãnh bởi đức tin. "Vì bằng trong lòng anh em tin đến Đức Chúa Trời, khiến Ngài khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." (Rô-ma 10:9-10). Một người chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cá nhân thì không thể "phân biệt thân Chúa" hay "rao sự chết của Chúa" được.
2. Phải Là Người Đã Chịu Báp-têm Bởi Đức Tin (Báp-têm Tín Đồ): Trong mạng lịnh đại sứ mạng, Chúa Giê-xu phán: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ..." (Ma-thi-ơ 28:19). Trong sách Công Vụ, trình tự thông thường là nghe đạo, tin, chịu báp-têm, rồi gia nhập vào sự thông công và bẻ bánh của Hội Thánh (Công vụ 2:41-42). Báp-têm là dấu hiệu bề ngoài của sự chết, chôn, sống lại với Christ (Rô-ma 6:3-4) và là lời tuyên xưng đức tin công khai. Nó đánh dấu sự gia nhập chính thức vào thân thể Đấng Christ là Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:13). Do đó, Tiệc Thánh, là nghi thức cho thân thể, thường đi sau báp-têm.
3. Phải Ở Trong Sự Thông Công Với Chúa Và Với Hội Thánh Địa Phương: Tiệc Thánh là hành động của "cả thân", không phải của cá nhân riêng lẻ. Ăn chung một cái bánh biểu thị chúng ta là một thân. "Vì chúng ta dầu nhiều lắm, cũng chỉ là một cái bánh, một thân; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh." (1 Cô-rinh-tô 10:17). Một người sống trong sự chia rẽ, không muốn hiệp thông với Hội Thánh địa phương, hoặc đang bị kỷ luật vì tội lỗi công khai (Ma-thi-ơ 18:15-17, 1 Cô-rinh-tô 5:11-13) thì chưa sẵn sàng để dự Tiệc. Sự thông công này bao hàm việc thuận phục sự dạy dỗ và sự lãnh đạo thuộc linh của Hội Thánh đó.
IV. Phân Biệt Với Một Số Quan Điểm Khác
1. Trẻ Em & "Lễ Rước Lễ Đầu Tiên": Kinh Thánh không ghi lại việc trẻ em chưa đến tuổi trách nhiệm cá nhân dự Tiệc. Tiệc Thánh đòi hỏi sự "tự xét mình" và "phân biệt thân Chúa", là những hành động thuộc linh có ý thức mà trẻ nhỏ chưa thể hiểu trọn vẹn. Quan điểm Tin Lành thường chờ đến khi đứa trẻ có thể tuyên xưng đức tin cá nhân nơi Christ và chịu báp-têm (thường ở tuổi thanh thiếu niên trở lên). Điều này khác biệt với nghi thức "Rước lễ lần đầu" dựa trên tuổi tác trong một số truyền thống khác.
2. Khách Tham Dự, Người Tò Mò: Lòng hiếu khách là điều tốt, nhưng Tiệc Thánh không phải là một buổi trình diễn để khách xem. Nó là bữa tiệc của gia đình giao ước. Một người khách chưa tin Chúa nên được mời ngồi xem với thái độ tôn trọng, và đây là cơ hội để các tín hữu giải thích ý nghĩa Phúc Âm cho họ. Mời họ dự Tiệc khi chưa tin có thể tạo ra sự hiểu lầm rằng ơn cứu rỗi đến từ nghi lễ, không phải từ đức tin nơi Christ.
3. Người Tin Nhưng Chưa Chịu Báp-têm: Đây là điểm có sự nhấn mạnh khác nhau giữa các Hội Thánh Tin Lành. Dựa trên mô hình Tân Ước (tin > báp-têm > bẻ bánh), nhiều Hội Thánh khuyến khích tín hữu vâng lời Chúa làm báp-têm trước khi tham dự Tiệc Thánh, coi đó là sự vâng phục trọn vẹn. Một số Hội Thánh khác có thể cho phép người thật lòng tin Chúa nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt chưa kịp chịu báp-têm được dự, nhưng sẽ khuyến khích và sắp xếp cho họ chịu báp-têm càng sớm càng tốt.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Cho Cá Nhân Tín Hữu: - Chuẩn bị tấm lòng thường xuyên: Đừng chỉ xét mình vào Chúa Nhật. Hãy sống trong tinh thần ăn năn và đức tin mỗi ngày. - Tập thói quen xét mình: Trước giờ nhóm, hãy dành thì giờ tĩnh nguyện, xưng tội với Chúa (1 Giăng 1:9), phục hòa với anh em nếu có sự trích trặc (Ma-thi-ơ 5:23-24), và suy ngẫm về thập tự giá. - Tiếp nhận với lòng biết ơn: Khi dự Tiệc, hãy nhớ đó là ân điển, không phải sự ban thưởng cho sự tốt lành của bạn. Hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu và giao ước của Ngài.
2. Cho Gia Đình Cơ Đốc: - Dạy dỗ con cái về ý nghĩa Tiệc Thánh: Giải thích cho chúng về sự chết của Chúa Giê-xu một cách phù hợp với lứa tuổi. Cho chúng quan sát với thái độ nghiêm trang. - Làm gương về sự chuẩn bị: Cha mẹ có thời gian xét mình và cầu nguyện chung trước khi đi nhóm sẽ dạy con cái bài học quý giá về sự quan trọng của Tiệc Thánh.
3. Cho Hội Thánh Địa Phương: - Giáo huấn rõ ràng: Hội Thánh cần dạy dỗ thường xuyên về ý nghĩa và cách tham dự Tiệc Thánh cho xứng đáng. - Quản trị cách khôn ngoan và yêu thương: Những người lãnh đạo có trách nhiệm hướng dẫn và đôi khi cần có cuộc trò chuyện mục vụ riêng với những người muốn tham dự nhưng có đời sống không phù hợp với Phúc Âm. - Giữ sự hiệp một: Tiệc Thánh phải là lúc củng cố tình yêu thương và sự hiệp một trong Hội Thánh, không phải là nghi thức máy móc, lạnh lùng.
Kết Luận
Theo sự dạy dỗ minh bạch của Kinh Thánh Tân Ước, Tiệc Thánh được thiết lập cho những người đã trở thành thành viên của Giao Ước Mới qua đức tin nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Họ là những người đã công khai tuyên xưng đức tin đó qua Báp-têm, đang sống trong sự thông công với Thân Thể Đấng Christ là Hội Thánh, và có khả năng cùng bổn phận "tự xét mình" cách nghiêm túc trước khi dự phần trong bánh và chén.
Việc xác định rõ ràng đối tượng tham dự không phải để tạo ra sự kiêu ngạo hay độc quyền, nhưng là để bảo vệ sự thánh khiết của chính Tiệc Thánh, bảo vệ linh hồn người tham dự khỏi sự xét đoán (1 Cô-rinh-tô 11:29-30), và tôn cao ý nghĩa sâu nhiệm của thập tự giá. Cuối cùng, mỗi lần dự Tiệc Thánh phải là một lần đưa chúng ta đến gần thập tự giá hơn, làm mới lại giao ước với Chúa, và thắt chặt tình yêu thương với anh chị em trong đức tin, trong khi trông đợi ngày vinh hiển khi chúng ta sẽ dự tiệc cùng Ngài trên thiên quốc (Khải huyền 19:9).