Nếu bạn nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình thì điều đó có nghĩa là bạn chưa thật sự được cứu đúng không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,400 từ
Chia sẻ:

Nghi Ngờ Về Sự Cứu Rỗi Và Đức Tin Chân Thật

Mở Đầu: Cuộc Vật Lộn Phổ Biến Của Tấm Lòng Tin

Một trong những kinh nghiệm tâm linh sâu sắc và đôi khi gây đau đớn nhất mà nhiều Cơ Đốc nhân phải đối diện chính là sự nghi ngờ về sự cứu rỗi của chính mình. Câu hỏi “Tôi có thật sự được cứu không?” thường xuất hiện trong những lúc yếu đuối, sau khi phạm tội, hoặc khi đối diện với nghịch cảnh. Nhiều người rơi vào cái bẫy của sự kết luận rằng: Nếu tôi nghi ngờ, thì chắc chắn tôi chưa thật sự được cứu. Nhưng liệu quan điểm này có phù hợp với sự dạy dỗ toàn vẹn của Kinh Thánh không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích bản chất của sự nghi ngờ thuộc linh, đối chiếu với Lời Chúa, và tìm kiếm sự bảo đảm vững chắc mà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài.

Phần 1: Phân Tích Sự Nghi Ngờ – Dấu Hiệu Của Sự Chết Hay Sự Sống?

Trước hết, chúng ta cần phân biệt giữa sự nghi ngờ như một cuộc chiến đấu trong đức tinsự thờ ơ, lãnh đạm hoàn toàn đối với tình trạng thuộc linh. Một người hoàn toàn không quan tâm đến việc mình có được cứu hay không, không hề day dứt về tội lỗi hay mối quan hệ với Đức Chúa Trời, mới thật sự đáng báo động.

Ngược lại, sự nghi ngờ xuất phát từ lòng khao khát được chắc chắn, sự sợ hãi mất đi ơn phước, hay nỗi đau đớn vì cảm thấy không xứng đáng, lại có thể là dấu hiệu của một tấm lòng nhạy cảm với Thánh Linh. Tiên tri Ê-li, trong lúc kiệt sức và sợ hãi, đã kêu lên rằng chỉ còn mình ông trung thành (1 Các Vua 19:10). Dầu vậy, Đức Chúa Trời không bỏ ông, mà cung ứng, sửa dạy và tiếp tục sử dụng ông. Sự nghi ngờ của ông không phủ nhận địa vị tiên tri của ông, nhưng bày tỏ sự yếu đuối của con người cần đến sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh ghi lại lời của một người cha có con bị quỷ ám kêu lên với Chúa Giê-xu: "Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!" (Mác 9:24). Câu nói này chứa đựng một nghịch lý của đời sống tin kính. Đức tin và sự nghi ngờ có thể cùng tồn tại trong một tấm lòng đang khao khát Chúa. Chúa Giê-xu đã không quở trách sự yếu đuối trong đức tin ấy, Ngài đáp ứng lời cầu xin và chữa lành cho đứa con. Điều này cho thấy, sự thành thật với Chúa về những nghi ngờ của mình, và kêu cầu sự giúp đỡ của Ngài, là con đường dẫn đến sự vững lòng, chứ không phải là bằng chứng của sự hư mất.

Phần 2: Nền Tảng Của Sự Cứu Rỗi – Công Việc Của Đấng Christ Hay Cảm Xúc Của Chúng Ta?

Để giải quyết câu hỏi này, chúng ta phải quay về nền tảng thần học căn bản nhất: Sự cứu rỗi dựa trên điều gì?

Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển (χάρις - charis) duy nhất, thông qua đức tin (πίστις - pistis) nơi công tác trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải bởi việc làm hay cảm xúc của chúng ta (Ê-phê-sô 2:8-9). Sự bảo đảm của chúng ta nằm trong thân vị và sự thành tín của Đấng Christ, chứ không nằm trong sự cảm nhận luôn thay đổi của chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô viết: "Vì tôi biết ai là Đấng tôi đã tin, và chắc rằng Ngài có quyền giữ sự tôi đã phó thác cho đến ngày đó." (2 Ti-mô-thê 1:12). Sự “biết” và “chắc” ở đây (tiếng Hy Lạp: οἶδα - oida - sự hiểu biết vững chắc; πέπεισμαι - pepeismai - bị thuyết phục hoàn toàn) không dựa trên sự tự tin của Phao-lô, mà dựa trên Đấng mà ông tin (αὐτῷ - autō). Trọng tâm là Đấng Christ đáng tin cậy, không phải mức độ mạnh yếu của đức tin chúng ta.

Một người có thể nghi ngờ về cảm nhận của mình, nhưng không cần nghi ngờ về lời hứa của Đức Chúa Trời. Rô-ma 10:9-10 tuyên bố: "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." Tiêu chuẩn ở đây là sự xưng nhận và niềm tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu, chứ không phải sự vắng bóng hoàn toàn của mọi nghi ngờ.

Phần 3: Những Dấu Hiệu Của Đời Sống Được Tái Sanh – Kiểm Tra Phẩm Chất, Không Phải Sự Hoàn Hảo

Trong khi sự nghi ngờ không tự động chứng minh một người không được cứu, thì Kinh Thánh cũng đưa ra những dấu hiệu để chúng ta có thể “tự xét” mình (2 Cô-rinh-tô 13:5). Mục đích của sự xét mình này không phải để rơi vào sự kết án, mà để tìm kiếm bằng chứng của sự sống mới mà Thánh Linh tạo ra.

  • Xu Hướng Về Sự Công Bình & Sự Ghét Tội: Một đời sống được tái sinh có một xu hướng mới (một “bản tính mới” – 2 Cô-rinh-tô 5:17). Người đó không còn thoải mái trong tội lỗi như xưa. Dù vẫn có thể vấp ngã, nhưng họ ăn năn, đau buồn vì tội và quay trở lại với Chúa (xem Rô-ma 7:15-25, đặc biệt câu 22-24). Sự nghi ngờ về cứu rỗi thường xuất hiện nhất sau khi phạm tội, và chính nỗi đau đó có thể là dấu hiệu của lương tâm được Thánh Linh cảm hóa.
  • Tình Yêu Thương Với Anh Em Đồng Đạo: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình” (1 Giăng 3:14). Tình yêu thương thật đối với con cái Chúa là một bằng chứng khách quan.
  • Lòng Khao Khát Sự Hiệp Thông Với Đức Chúa Trời Và Vâng Phục Lời Ngài: Một người được cứu có lòng khao khát được biết Chúa, đọc Lời Ngài, cầu nguyện và vâng theo các điều răn Ngài, không cách hoàn hảo, nhưng với một tấm lòng ước ao (1 Giăng 2:3-5; Giăng 14:21). Ngay cả khi họ cảm thấy khô khan, họ vẫn ước ao được gần Chúa.
  • Lời Chứng Của Thánh Linh: “Ấy chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:16). Đây là sự xác chứng bên trong, đôi khi vượt trên mọi lý luận và cảm xúc, rằng chúng ta thuộc về Ngài.

Sự nghi ngờ thường tập trung vào sự thất bại cá nhân, nhưng sự xét mình theo Kinh Thánh lại tập trung vào sự hiện diện của các xu hướng thuộc linh mớicông việc của Thánh Linh, dầu chúng còn non yếu.

Phần 4: Các Nguồn Cơn Của Sự Nghi Ngờ Và Cách Chữa Lành Theo Kinh Thánh

1. Tội Lỗi Không Xưng Ra: Tội lỗi che giấu tạo ra sự ngăn cách và nghi ngờ (Thi Thiên 32:3-5). Cách Chữa: Thành thật xưng tội với Chúa và nhận lấy sự tha thứ Ngài đã hứa (1 Giăng 1:9). Sự tha thứ dựa trên huyết của Đấng Christ, không dựa trên mức độ hối tiếc của chúng ta.

2. Sự Hiểu Lầm Về Bản Chất Của Ân Điển: Nhiều người nghĩ rằng họ phải “cảm thấy” được cứu, hoặc phải có một đời sống hoàn hảo mới chắc chắn. Cách Chữa: Học lại phúc âm thuần túy. Ân điển là tin mừng rằng Chúa Giê-xu đã làm trọn mọi điều cho sự cứu rỗi của chúng ta. Sự bảo đảm của chúng ta là “Đấng Christ trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển” (Cô-lô-se 1:27).

3. Sự Tấn Công Của Kẻ Thù: Sa-tan là “kẻ kiện cáo anh em” (Khải Huyền 12:10), chuyên buộc tội và gieo rắc nghi ngờ. Cách Chữa: Đánh trả bằng Lời Chúa – những lời hứa về sự cứu rỗi, sự tha tội và tình yêu của Đức Chúa Trời. Hãy học tập Chúa Giê-xu trong đồng vắng: "Có lời chép rằng..." (Ma-thi-ơ 4:1-11).

4. Tâm Tính Tự Nhiên Hoặc Vấn Đề Tâm Lý: Một số người có khuynh hướng lo âu, tự nghi ngờ. Cách Chữa: Giao phó mọi sự lo lắng cho Chúa (1 Phi-e-rơ 5:7), và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hội Thánh. Đức Chúa Trời biết tâm trí chúng ta và thương xót chúng ta.

Phần 5: Ứng Dụng Thực Tế – Từ Nghi Ngờ Đến Sự Bảo Đảm Vững Vàng

1. Hướng Mắt Về Chúa Giê-xu, Không Nhìn Vào Chính Mình: Hê-bơ-rơ 12:2 kêu gọi chúng ta “nhìn xem Đức Chúa Giê-xu”. Sự bảo đảm được tìm thấy khi chúng ta chiêm ngưỡng sự chết thay và sự sống lại của Ngài, chứ không phải khi chúng ta mổ xẻ đức tin non yếu của mình.

2. Lập Nền Trên Lời Hứa Của Đức Chúa Trời: Hãy chọn một vài câu Kinh Thánh then chốt về sự cứu rỗi (ví dụ: Giăng 5:24; 10:27-29; Rô-ma 8:1, 38-39) và suy ngẫm, học thuộc chúng. Đức tin đến bởi sự nghe Lời Chúa (Rô-ma 10:17).

3. Sống Trong Sự Vâng Phục Với Lòng Biết Ơn: Đức tin sống động được bày tỏ qua sự vâng phục trong tình yêu (Gia-cơ 2:17). Thay vì thụ động chờ đợi một cảm giác chắc chắn, hãy bước đi trong sự vâng phục những gì mình đã biết. Hành động đức tin sẽ củng cố đức tin.

4. Tìm Kiếm Sự Khích Lệ Từ Hội Thánh: Chia sẻ sự vật lộn của mình với một tín hữu trưởng thành, đáng tin cậy. Thông thường, họ sẽ làm chứng về ân điển Chúa trong đời sống bạn mà bạn không nhận ra.

5. Cầu Nguyện Cách Thành Thật: Giống như người cha trong Mác 9, hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tin; xin giúp đỡ sự không tin của con!”. Hãy trao mọi nghi ngờ cho Ngài.

Kết Luận: Ân Điển Dành Cho Những Tấm Lòng Hay Nghi Ngờ

Sự nghi ngờ về ơn cứu rỗi, trong chính nó, không phải là bằng chứng cuối cùng cho thấy một người chưa được cứu. Thực tế, nó thường là dấu hiệu của một linh hồn coi trọng mối quan hệ với Đức Chúa Trời và ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề đời đời. Vấn đề cốt lõi không nằm ở sự hiện diện hay vắng mặt của nghi ngờ, mà nằm ở đối tượng của đức tin chúng ta.

Sự cứu rỗi được bảo đảm bởi sự thành tín của Đức Chúa Trời (2 Ti-mô-thê 2:13), sự chết đền tội trọn vẹn của Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 10:14), và ấn tín của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13-14). Sự bảo đảm của chúng ta là một sự bảo đảm khách quan dựa trên lời hứa và công việc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, chứ không phải một cảm giác chủ quan luôn dao động.

Hãy nhớ lời của Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta nó, và chẳng ai cướp nổi nó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:28-29). Nếu bạn đã thật lòng tin cậy nơi Chúa Giê-xu Christ, thì bạn đã được giao phó vào đôi tay vĩnh cửu và toàn năng của Cha và Con. Ngay cả những nghi ngờ của bạn cũng không thể làm rơi bạn ra khỏi đôi tay ấy. Hãy đem mọi nghi ngờ đến với Chúa, và để Ngài, Đấng khởi đầu đức tin nơi bạn, cũng sẽ làm cho nó nên trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 12:2).


“Bởi vậy, hỡi anh em rất yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô-rinh-tô 15:58).

Quay Lại Bài Viết