Sự Nguy Hiểm Của Việc Rời Bỏ Đức Tin Cơ Đốc
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều có những lúc đối diện với nghi ngờ, thử thách, và cám dỗ từ bỏ niềm tin. Đây không phải là trải nghiệm hiếm có; ngay cả những nhân vật trung tín trong Kinh Thánh cũng có những lúc chao đảo. Tuy nhiên, Kinh Thánh đưa ra những lời cảnh báo nghiêm túc và những lý lẽ thuyết phục sâu sắc về hậu quả của việc “bỏ sự kính sợ Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:26-31) và khích lệ chúng ta “cầm giữ sự tin chắc và trông cậy của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng” (Hê-bơ-rơ 3:14). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào lý do thuộc linh, thần học và thực tiễn tại sao một người không nên rời bỏ Đấng Christ, dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc.
Lý do căn bản nhất là vì “chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12). Câu Kinh Thánh này xác định tính độc tôn và tuyệt đối của Đức Chúa Giê-xu Christ trong công cuộc cứu chuộc. Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “cứu rỗi” là sōtēria (σωτηρία), mang ý nghĩa toàn diện: sự giải cứu, sự an toàn, sự bảo tồn, và sự chữa lành. Không có hệ thống tôn giáo, triết lý, hay nỗ lực đạo đức nào của con người có thể cung ứng được điều này.
Rời bỏ Đấng Christ đồng nghĩa với việc từ bỏ phương cách duy nhất để được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng viết: “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (1 Giăng 5:12). Sự sống ở đây – zōē (ζωή) – không chỉ là sự tồn tại thể xác, mà là sự sống đời đời, sung mãn trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Rời bỏ Ngài là tự ý chọn lấy sự hư mất đời đời.
Thư Hê-bơ-rơ đặc biệt nói thẳng thắn về hậu quả của việc từ bỏ đức tin sau khi đã kinh nghiệm ân điển chân thật. Hê-bơ-rơ 6:4-6 cảnh báo: “Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, nếu vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.”
Đoạn này mô tả một trải nghiệm Cơ Đốc đích thực (“được soi sáng”, “nếm sự ban cho”, “dự phần về Đức Thánh Linh”). Hành động “vấp ngã” (tiếng Hy Lạp: parapiptō - παραπίπτω) ở đây không chỉ là phạm tội thông thường, mà ám chỉ sự sa ngã, từ bỏ đức tin cách cố ý và dứt khoát. Người đó, một cách hiệu dụng, tự đặt mình vào vị trí chối bỏ và khinh miệt sự hy sinh của Đấng Christ, coi huyết của giao ước là ô uế (xem Hê-bơ-rơ 10:29). Đây là tình trạng nguy hiểm khôn lường.
Hê-bơ-rơ 10:26-31 càng nhấn mạnh: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.” Từ “cố ý phạm tội” (hamartanontōn ἁμαρτανόντων) ở thì hiện tại, diễn tả một lối sống, một thái độ tiếp tục và có chủ đích. Sự hy sinh của Đấng Christ là độc nhất vô nhị; không có “kế hoạch B” nào cho sự cứu rỗi. Rời bỏ Ngài là từ chối hy vọng duy nhất.
Đối với người tin Chúa, Đấng Christ không chỉ là một phần của cuộc sống; Ngài là lý do tồn tại và mục tiêu tối hậu. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2). Và “Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ” (Phi-líp 1:21).
Trong tiếng Hy Lạp, cấu trúc “to zēn Christos” (τὸ ζῆν Χριστός) rất mạnh mẽ: Đấng Christ là chủ từ của hành động “sống”. Nói cách khác, chính Đấng Christ là Đấng ban sự sống và là nội dung của sự sống ấy. Rời bỏ Ngài, đời sống mất đi ý nghĩa đích thực và rơi vào sự hư không thuộc linh. Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Bước ra khỏi Ngài là bước vào bóng tối.
Một lý do đầy hy vọng để kiên trì là vì sự cứu rỗi thật luôn đi kèm với sự bảo đảm và quyền năng gìn giữ của Đức Chúa Trời. Đây không phải là sự tự tin vào bản thân, mà là niềm tin cậy vào sự trung tín của Ngài.
- Ấn chứng của Thánh Linh: “Ấy chính Ngài là Đấng làm ấn chứng cho chúng ta, và đã ban của tin của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 1:22). Chữ “ấn chứng” (arrabōn - ἀρραβών) có nghĩa là “cọc tiền đặt trước”, một sự bảo đảm chắc chắn rằng Ngài sẽ hoàn tất công việc.
- Quyền năng gìn giữ của Đức Chúa Trời: “Nguyền xin Đức Chúa Trời toàn năng, và là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta… tự Ngài làm cho anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, hầu cho anh em làm theo ý muốn Ngài, lại sanh ra trong chúng ta điều đẹp ý Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ” (Hê-bơ-rơ 13:20-21). Chính Đức Chúa Trời là Đấng khiến chúng ta bền đỗ.
- Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác… Đức Chúa Cha, Ngài đã ban Con cho tôi, là lớn hơn hết, chẳng ai cướp nổi môn đồ khỏi tay Cha” (Giăng 17:15, 10:29).
Rời bỏ đức tin không chỉ là một quyết định cá nhân; đó còn là sự kháng cự lại công việc bảo tồn của chính Đức Thánh Linh trong lòng mình.
Kinh Thánh ghi lại những câu chuyện đau lòng làm bài học cho chúng ta:
- Vua Sau-lơ: Ông được xức dầu, có Thánh Linh, nhưng cuối cùng vì không vâng lời và kiêu ngạo, “Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ” (1 Sa-mu-ên 16:14). Đời ông kết thúc trong bi kịch.
- Đê-ma: Một cộng sự của Phao-lô, nhưng “vì lòng yêu chuộng đời nầy” đã lìa bỏ sứ đồ (2 Ti-mô-thê 4:10). Từ ngữ “lìa bỏ” (egkataleipō - ἐγκαταλείπω) mang nghĩa từ bỏ, ruồng rẫy.
- Lời cảnh báo cho Hội Thánh Ê-phê-sô: “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó” (Khải Huyền 2:5).
Những gương này không để làm chúng ta sợ hãi cách tiêu cực, mà để “giục lòng yêu thương và làm việc lành” (Hê-bơ-rơ 10:24), và cảnh giác chúng ta về sự sa sút từ từ.
Để giữ vững đức tin và tránh xa bờ vực của sự rời bỏ, chúng ta cần những thực hành cụ thể:
- Nuôi Dưỡng Mối Tương Giao Cá Nhân Với Chúa: Đức tin không phải là giáo lý khô khan mà là mối liên hệ sống động. Hãy dành thời gian cầu nguyện, tâm sự với Chúa, và lắng nghe tiếng Ngài qua Lời Ngài mỗi ngày (Giăng 15:4-5).
- Gắn Bó Với Lời Chúa: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Học Kinh Thánh có hệ thống, suy ngẫm và vâng giữ. Lời Chúa là lương thực và vũ khí chống lại sự tấn công của nghi ngờ.
- Sống Trong Sự Thông Công Của Hội Thánh: Đừng cô lập chính mình (Châm ngôn 18:1). Hội Thánh là thân thể Đấng Christ. Những mối quan hệ nâng đỡ, khích lệ, và sửa dạy yêu thương là tuyến phòng thủ quan trọng (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
- Tham Gia Phục Vụ và Truyền Giáo: Đức tin được củng cố khi chúng ta ra đi chia sẻ và sống vì người khác. Khi tập trung vào nhu cầu của tha nhân, chúng ta ít có thì giờ ngồi lại với những nghi ngờ ích kỷ.
- Thành Thật Với Những Nghi Ngờ: Đừng chôn giấu chúng. Hãy mang chúng đến với Chúa trong cầu nguyện, tìm kiếm lời khuyên từ những người trưởng thành trong đức tin. Nghi ngờ được đối diện cách lành mạnh có thể dẫn đến đức tin sâu nhiệm hơn.
- Nhìn Lên Chúa Giê-xu, Tác Giả Và Đấng Làm Trọn Đức Tin Chúng Ta: “Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu… Ngài đã vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Sự trung tín của Ngài là nền tảng cho sự trung tín của chúng ta.
Rời bỏ Cơ Đốc giáo – hay đúng hơn là rời bỏ chính Đấng Christ – là hành động từ bỏ nguồn sự sống, ánh sáng, hy vọng và tương lai duy nhất đích thực. Đó là sự lựa chọn dẫn đến hư mất đời đời. Trái lại, sự bền đỗ trong đức tin không phải là gánh nặng, mà là đặc ân được dự phần vào sự trung tín của chính Đức Chúa Trời.
Hãy giữ vững đức tin bạn. Hãy nhớ lời hứa: “Vậy nên, hỡi anh em yêu dấu, vì đã biết trước những sự ấy, thì hãy giữ cho khỏi bị bạn ác dụ dỗ mà sa ngã, hòng mất sự vững vàng của mình. Nhưng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (2 Phi-e-rơ 3:17-18). Và hãy trông đợi ngày vinh hiển khi Ngài phán: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21).
Sự kiên trì của bạn không vô ích trong Chúa (1 Cô-rinh-tô 15:58). Hãy đứng vững.