Kẻ Lấy Bụng Mình Làm Chúa Trong Phi-líp 3:19: Ý Nghĩa và Đối Tượng
Trong hành trình đức tin, một trong những lời cảnh báo nghiêm túc và thời sự nhất được Sứ đồ Phao-lô đưa ra nằm trong thư gửi cho Hội thánh Phi-líp: “Sự cuối cùng của họ là hư mất; lấy bụng mình làm chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:19, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “lấy bụng mình làm chúa” (τὴν γαστέρα θεός) không chỉ là một hình ảnh ẩn dụ sống động mà còn là chẩn đoán chính xác về một thứ tà giáo nguy hiểm luôn rình rập mọi thời đại. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai quật bối cảnh, giải nghĩa ngôn từ nguyên bản, nhận diện đối tượng được ám chỉ và đưa ra những áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Văn Mạch: Cuộc Chiến Giữa Hai Hệ Thống Giá Trị
Để hiểu trọn vẹn câu 19, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của cả chương 3. Phao-lô bắt đầu bằng lời kêu gọi vui mừng (3:1), rồi đột ngột cảnh báo về “loài chó”, “kẻ làm dữ”, “kẻ cắt bì giả dối” (3:2). Đây là những người Giu-đa giáo (Judaizers) muốn áp đặt luật pháp Môi-se, đặc biệt là nghi thức cắt bì, lên các tín hữu ngoại bang. Tuy nhiên, từ câu 4 trở đi, Phao-lô trình bày “giấy chứng nhận” theo luật pháp của chính mình: một người Hê-bơ-rơ chính hiệu, thuộc chi phái Bên-gia-min, biệt phái nhiệt thành, vô luật pháp thì vô can (3:4-6). Nhưng ông xem tất cả những điều ấy như “rơm rác” (σκύβαλα) so với sự cao trọng của biết Đấng Christ (3:7-8).
Mục đích của Phao-lô là “cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài… (3:10). Ông không tự nhận đã đạt đến, nhưng “cứ đuổi theo” (καταλαμβάνω) sự kêu gọi trên trời (3:12-14). Sau khi vạch ra hình mẫu của một Cơ Đốc nhân chân chính – một đời sống hướng thượng, tập trung vào Christ – ông quay sang cảnh báo về một mẫu người hoàn toàn đối nghịch.
“Hỡi anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi, và hãy xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực anh em thấy trong chúng tôi. Vì có nhiều người mà tôi thường nói cho anh em, và nay lại khóc mà nói, là người có thế làm cớ vấp phạm của thập tự giá Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; lấy bụng mình làm chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:17-19)
Văn mạch cho thấy hai con đường rõ rệt: Một là chạy về phía trước để nhận lấy sự kêu gọi trên trời trong Đấng Christ (3:14). Hai là chúi đầu vào những thứ thuộc về thế gian, dẫn đến sự hư mất (3:19). “Kẻ lấy bụng mình làm chúa” thuộc về nhóm thứ hai.
II. Giải Nghĩa Ngôn Từ Học và Thần Học
1. “Bụng” (ἡ γαστήρ - hē gastēr)
Từ Hy Lạp γαστήρ (gastēr) trước nhất chỉ về cơ quan thể chất là dạ dày, bao tử. Tuy nhiên, trong văn chương Kinh Thánh và bối cảnh văn hóa, nó thường mang ý nghĩa biểu tượng:
- Chỗ của sự tham ăn, khoái lạc thể xác: Việc thỏa mãn những cơn đói thuộc thể một cách vô độ (Rô-ma 16:18 - “những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng mình”).
- Biểu tượng của toàn bộ đời sống cảm giác và dục vọng: Nó đại diện cho những ham muốn thấp hèn, bản năng sinh tồn và hưởng thụ thuần túy vật chất. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ בֶּטֶן (beten) cũng có phổ nghĩa tương tự.
- Có thể ám chỉ đến nghi thức cắt bì theo nghĩa đen: Một số học giả cho rằng trong bối cảnh chống lại những người Giu-đa giáo (câu 2), “bụng” có thể là lối nói mỉa mai về việc họ quá đề cao nghi thức cắt bì nơi phần thịt (xem thêm Rô-ma 2:28-29).
2. “Làm Chúa” (θεός - theos)
Việc sử dụng từ θεός (theos - Đức Chúa Trời, thần) ở đây vô cùng đắt giá. Nó không chỉ đơn thuần là “phục vụ” mà là “tôn thờ, đặt làm trung tâm tối thượng của sự sùng bái và phục vụ”. Bụng/bao tử trở thành “chúa” của họ. Điều này hoàn toàn ứng với định nghĩa về thần tượng: bất cứ điều gì chiếm vị trí của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Phao-lô đang vạch trần bản chất thờ hình tượng của lối sống này.
3. Cụm Diễn Đạt Toàn Vẹn
Cả câu 19 vẽ nên chân dung một con người:
- Mục đích sống (Chúa): Bụng - sự thỏa mãn thể xác, dục vọng.
- Hệ giá trị (Vinh hiển): Sự xấu hổ (αἰσχύνη) - những điều đáng hổ thẹn (có thể chỉ những hành vi vô luân, hoặc niềm tin sai lầm vào xác thịt) lại được họ tôn lên làm vinh quang.
- Đời sống tâm trí (Tư tưởng): Chỉ tập trung vào τὰ ἐπίγεια (ta epigeia) - những sự thuộc về đất, thuộc về trần gian, đối lập với τὰ ἄνω (ta anō) - những sự ở trên cao (xem Cô-lô-se 3:2).
- Kết cục (Sự cuối cùng): Ὄλεθρος (olethros) - sự hư mất, diệt vong, hoàn toàn trái ngược với sự cứu rỗi.
III. Đối Tượng Được Ám Chỉ: Ai Là “Kẻ Lấy Bụng Mình Làm Chúa”?
Từ bối cảnh và lời giải nghĩa, chúng ta có thể nhận diện ba nhóm đối tượng chính, không loại trừ lẫn nhau:
1. Những Người Giu-đa Giáo (Judaizers) Duy Luật Hình Thức
Đây là nhóm đối tượng trực tiếp nhất từ đầu chương 3. Họ đề cao dấu hiệu thuộc thể (cắt bì nơi xác thịt) như một phương cách để được công chính hóa. Việc “lấy bụng làm chúa” có thể ám chỉ việc họ tôn thờ nghi lễ bề ngoài, tin cậy vào sự công bình của xác thịt (3:3-4). “Bụng” ở đây là biểu tượng cho sự cậy mình, cậy vào dòng dõi và lễ nghi. Sự “vinh hiển” của họ là niềm kiêu hãnh sai lầm vào những đặc quyền tôn giáo bề ngoài. Hậu quả là họ trở thành “kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ” (3:18) vì thập tự giá tuyên bố sự vô ích tuyệt đối của mọi công đức cá nhân.
2. Những Tín Hữu Sống Theo Xác Thịt và Chủ Nghĩa Khoái Lạc
Nhóm này mở rộng hơn, bao gồm bất kỳ ai trong cộng đồng Hội thánh sống buông thả, biến việc thỏa mãn dục vọng, ăn uống, hưởng thụ vật chất thành mục đích tối cao của đời sống. Họ phục vụ những ham muốn của xác thịt. Điều này được Phao-lô cảnh báo nhiều nơi khác: “Vậy hãy giết chết các chi thể của anh em ở dưới đất: ấy là sự dâm dục, ô uế, tình dục, lòng ham mê, và sự tham lam, tham lam chẳng khác gì sự thờ hình tượng.” (Cô-lô-se 3:5). Sự “tham lam” (πλεονεξία - pleonexia) chính là lòng tham muốn có thêm, và nó được đồng hóa với sự thờ hình tượng.
3. Những Người Có Tâm Trí Hướng Về Đất
Đây là nhóm khái quát nhất. Họ có thể không phạm các tội trọng về đạo đức, nhưng toàn bộ tâm trí, mối quan tâm, lo lắng và hy vọng của họ chỉ xoay quanh những việc thế gian: sự nghiệp, tài chính, địa vị, thành tích, an nhàn… Đức Chúa Trời chỉ là một phần phụ trong đời sống, trong khi “bụng” – tức những nhu cầu, ước muốn và mục tiêu trần tục – mới là chúa thực sự chi phối mọi quyết định. Họ sống như thể không có thiên đàng, không có sự kêu gọi trên cao.
IV. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lời cảnh báo của Phao-lô vang vọng mạnh mẽ trong thế kỷ 21, nơi chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa khoái lạc và sự tôn thờ cái tôi lên ngôi.
1. Tự Kiểm Tra Thần Tượng Cá Nhân
Mỗi chúng ta cần thành thật trước mặt Chúa: “Điều gì (hoặc ai) đang thực sự là ‘chúa’ của tôi?” Có phải là:
- Bụng - sức khỏe, thể hình, nỗi sợ bệnh tật?
- Sự nghiệp và thành công?
- Tài khoản ngân hàng và sự an toàn tài chính?
- Mối quan hệ và sự chấp nhận của người khác?
- Thú vui giải trí, ẩm thực, du lịch?
Thần tượng không phải là thứ xấu xa trở nên tốt, mà thường là thứ tốt đẹp (như sức khỏe, gia đình, công việc) bị biến thành thứ tốt nhất, chiếm vị trí tối thượng.
2. Đặt Lại Trật Tự Ưu Tiên Theo Phi-líp 3:7-14
Giải pháp của Phao-lô không phải là khổ hạnh, ghét bỏ thân thể, mà là “coi mọi sự như là lỗ” so với sự trổi hơn của biết Đấng Christ. Ứng dụng:
- Biết Chúa: Dành thì giờ chất lượng cho sự cầu nguyện, nghiên cứu Lời Chúa, suy gẫm. Biết Ngài là mục tiêu tối thượng.
- Chạy đua: Sống với tâm thế một vận động viên, không bị ràng buộc bởi gánh nặng của tội lỗi và những điều tầm thường.
- Hướng thượng: Quyết định hằng ngày đặt tâm trí vào những điều trên trời (Cô-lô-se 3:1-2). Lập kế hoạch, chi tiêu, giải trí với quan điểm vĩnh cửu.
3. Sống Trong Cộng Đồng Gương Mẫu (3:17)
Phao-lô kêu gọi: “Hãy cùng nhau bắt chước tôi, và hãy xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực anh em thấy trong chúng tôi.” Chúng ta cần những hình mẫu trưởng thành và một cộng đồng nâng đỡ để không rơi vào bẫy của “cái bụng”. Hội thánh phải là nơi chúng ta cùng nhau nhắc nhở về ơn gọi trên trời, khích lệ nhau sống giản dị, rộng rãi và hướng về Nước Trời.
V. Kết Luận
Câu hỏi “Kẻ lấy bụng mình làm Chúa ám chỉ ai?” tìm thấy câu trả lời không chỉ trong những người xa lạ, mà có thể ngay trong tấm gương mỗi buổi sáng. Đó là bức tranh về bất kỳ ai – kể cả những người mang danh Cơ Đốc – đã đánh mất Christ như trung tâm tối thượng, để thay vào đó là sự thờ phượng “cái tôi” dưới mọi hình thức: tham vọng, dục vọng, lòng tham, sự tự mãn tôn giáo.
Lời cảnh báo về “sự hư mất” là nghiêm túc. Nhưng bức thư Phi-líp không kết thúc trong sự bi quan. Ngay sau lời cảnh báo này, Phao-lô hướng chúng ta đến niềm hy vọng vinh quang: “Nhưng chúng ta, chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài…” (Phi-líp 3:20-21). Chìa khóa để không trở thành “kẻ lấy bụng làm chúa” chính là sống với tư cách một “công dân trên trời”, hướng lòng về quê hương vĩnh cửu và mong đợi Vua của chúng ta trở lại.
Ước mong mỗi chúng ta, qua sự cảm động của Thánh Linh, luôn xét lòng mình, từ bỏ mọi thần tượng, và tiếp tục chạy trong cuộc đua hướng về sự kêu gọi trên trời trong Đấng Christ, Đấng duy nhất đáng làm Chúa của đời sống chúng ta.