Một Cơ Đốc nhân có nên yêu nước không?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,734 từ
Chia sẻ:

Tình Yêu Tổ Quốc Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Trong bối cảnh xã hội phức tạp ngày nay, mối quan hệ giữa đức tin Cơ Đốc và lòng yêu nước là một chủ đề thường khơi lên những cuộc thảo luận sôi nổi, và đôi khi là những căng thẳng thần học. Một Cơ Đốc nhân có nên yêu nước không? Câu trả lời không đơn giản là “có” hoặc “không”, mà đòi hỏi một sự phân định khôn ngoan dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, với Đấng Christ làm trung tâm của mọi suy nghĩ và hành động.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Công Dân Của Hai Vương Quốc

Để hiểu đúng đắn, trước hết chúng ta phải nhận thức rõ địa vị kép của một tín đồ. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng trong Phi-líp 3:20: “Song quê hương chúng ta ở trên trời…” (τίς ἡμῶν πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς). Từ “πολίτευμα” (politeuma) ở đây mang ý nghĩa sâu sắc: quyền công dân, tập thể những công dân, hoặc thuộc địa. Điều này khẳng định rằng căn cước tối thượng, nơi thuộc về đời đời và trọn vẹn của chúng ta là ở Nước Trời. Chúng ta là những công dân của Thiên Quốc, được đóng ấn bởi Thánh Linh.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không phủ nhận thực tại trần thế. Chính Chúa Giê-xu đã dạy: “Của Sê-sa, trả lại cho Sê-sa; của Đức Chúa Trời, trả lại cho Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 22:21). Sự phân biệt này thiết lập một nguyên tắc quan trọng: có những phạm trù, bổn phận thuộc về thế gian và có những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:14-16). Do đó, một Cơ Đốc nhân đồng thời là một công dân của một quốc gia trần thế, với những quyền lợi và nghĩa vụ được Kinh Thánh công nhận trong chừng mực chúng không xung đột với luật pháp của Đức Chúa Trời.


II. Kinh Thánh Dạy Gì Về Thái Độ Đối Với Quốc Gia Và Nhà Cầm Quyền?

Trọng tâm của vấn đề nằm ở sự vâng phục và thái độ của chúng ta. Rô-ma 13:1-7 là phân đoạn then chốt: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời…” Mục đích của nhà cầm quyền được Đức Chúa Trời thiết lập là để “làm ích” và duy trì trật tự, trừng phạt kẻ làm ác. Sự vâng phục này không phải là mù quáng, nhưng là “vì cớ lương tâm” (câu 5), nghĩa là xuất phát từ sự vâng phục Đức Chúa Trời, Đấng đã thiết lập các thẩm quyền ấy. Từ Hy Lạp “ὑποτάσσω” (hypotassō) có nghĩa là xếp dưới, thuận phục, thể hiện một thái độ có trật tự và tự nguyện.

Điều này đi đôi với mạng lệnh cầu thay: “Vậy, trước hết mọi sự, ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người... cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền” (1 Ti-mô-thê 2:1-2). Cầu nguyện cho đất nước và lãnh đạo là một hành động yêu nước thuộc linh thiết yếu, với mục đích tối hậu là để chúng ta “được lấy điều nhân đức và thành kính mà ở yên ổn trọn đời mình” và để sự cứu rỗi được rao truyền.


III. Phân Biệt Giữa Lòng Yêu Nước Lành Mạnh Và Chủ Nghĩa Dân Tộc Cực Đoan

Đây là ranh giới quan trọng mà Cơ Đốc nhân phải phân định. Lòng yêu nước lành mạnh (healthy patriotism) xuất phát từ lòng biết ơn về những ơn phước Chúa ban cho mảnh đất, văn hóa, và sự ổn định mà quốc gia mang lại. Đó là sự gắn bó, trân trọng và mong muốn đóng góp cho sự thịnh vượng chung. Tiên tri Giê-rê-mi kêu gọi dân sự bị lưu đày: “Hãy cầu sự bình an cho thành nầy... vì sự bình an của các ngươi hiệp với sự bình an của thành” (Giê-rê-mi 29:7). Dù ở trong một đế quốc ngoại bang, họ vẫn được kêu gọi tìm kiếh sự bình an và thịnh vượng cho nơi mình đang sống.

Ngược lại, chủ nghĩa dân tộc cực đoan (nationalism) thường đề cao dân tộc mình lên trên hết, coi thường hoặc khinh miệt các dân tộc khác, và đặt quốc gia/văn hóa lên ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn Đức Chúa Trời. Đây là một hình thức thờ hình tượng (idolatry). Kinh Thánh dạy rõ: Đức Chúa Trời “đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người” (Công vụ 17:26), và trong Đấng Christ “không còn hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc... vì anh em thảy đều một trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ga-la-ti 3:28). Lòng yêu nước trở thành tội lỗi khi nó biến thành sự sùng bái tổ quốc, bài ngoại, hoặc khiến chúng ta bỏ qua những giá trị công bằng và thương xót của Nước Trời.


IV. Gương Mẫu Của Chúa Giê-xu Và Các Sứ Đồ

Chúa Giê-xu là công dân của đế quốc La Mã và xứ Giu-đa thuộc La Mã. Ngài đã đóng thuế (Ma-thi-ơ 17:24-27), tôn trọng thẩm quyền của Phi-lát trong chừng mực nó không chống lại ý muốn Cha (Giăng 19:11). Tuy nhiên, tình yêu và sứ mạng của Ngài vượt xa biên giới dân tộc. Ngài chữa lành cho đầy tớ của thầy đội La Mã (Ma-thi-ơ 8:5-13), đối thoại với người đàn bà Sa-ma-ri (Giăng 4), và công bố sự cứu rỗi cho mọi dân tộc.

Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng quyền công dân La Mã của mình như một công cụ để bảo vệ và đẩy mạnh công việc Phúc Âm (Công vụ 16:37-38; 22:25-29). Ông không ngần ngại khiếu nại khi bị đối xử bất công, nhưng mục đích tối hậu là vì sự tiến triển của Tin Lành. Ông cũng hãnh diện về di sản Hê-bơ-rơ của mình (Rô-ma 11:1), nhưng xem tất cả như “rơm rác” so với sự cao trọng của biết Đấng Christ (Phi-líp 3:4-8).


V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Dựa trên những nguyên tắc Kinh Thánh này, một Cơ Đốc nhân có thể và nên bày tỏ lòng yêu nước lành mạnh qua những hành động cụ thể:

1. Cầu Nguyện Là Hành Động Yêu Nước Đầu Tiên Và Quan Trọng Nhất: Thành tâm cầu thay cho đất nước, các nhà lãnh đạo, sự công bằng, hòa bình và sự thịnh vượng, để Phúc Âm được tự do rao truyền.

2. Sống Gương Mẫu Và Đóng Góp Tích Cực: Là “muối của đất” và “sự sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-16) ngay trong xã hội mình. Điều này thể hiện qua việc làm việc cách trung thực, đóng thuế đầy đủ, tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện, giáo dục, và bảo vệ môi trường. Một Cơ Đốc nhân tốt thường cũng là một công dân tốt.

3. Vâng Phục Luật Pháp, Nhưng Vâng Phục Đức Chúa Trời Trên Hết: Chúng ta vâng phục mọi luật lệ, trừ khi chúng buộc chúng ta phải bất tuân Đức Chúa Trời một cách rõ ràng (như thờ hình tượng, chối bỏ đức tin, làm điều ác). Khi đó, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận hậu quả như các Sứ đồ: “Chúng tôi thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công vụ 5:29).

4. Yêu Thương Và Phục Vụ Mọi Người, Không Phân Biệt: Tình yêu thương Cơ Đốc phá đổ mọi rào cản chủng tộc, giai cấp hay chính kiến. Phục vụ người nghèo, người yếu thế, người ngoại bang trong xã hội là cách bày tỏ tình yêu thương của Chúa và góp phần xây dựng một quốc gia nhân ái hơn.

5. Giữ Vững Căn Tính Tối Thượng Trong Đấng Christ: Luôn nhớ rằng lá cờ, quốc ca, hay biên giới không thể trở thành thần tượng. Lòng trung thành tuyệt đối của chúng ta thuộc về Đấng Christ. Chúng ta có thể yêu quê hương, nhưng không bao giờ đặt nó ngang hàng với tình yêu dành cho Chúa và Nước Ngài.


Kết Luận: Một Tình Yêu Có Thứ Tự Và Mục Đích

Vậy, một Cơ Đốc nhân có nên yêu nước không? Câu trả lời Kinh Thánh là: Có, nhưng với một tình yêu có thứ tự và mục đích rõ ràng.

Chúng ta yêu nước với tư cách là những “người trú ngụ và kẻ ở đợ” (Lê-vi Ký 25:23, từ Hê-bơ-rơ “גֵּר”, ger) trên đất, biết ơn Chúa về nơi Ngài đặt để chúng ta. Chúng ta yêu nước bằng cách cầu nguyện, sống công chính, đóng góp tích cực và vâng phục thẩm quyền. Nhưng đồng thời, chúng ta luôn giữ vững lập trường rằng mình là công dân của Nước Trời trước nhất. Tình yêu tổ quốc trần thế phải luôn được đặt dưới tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và phải trở thành một công cụ để Phúc Âm được lan tỏa, để nhiều người hơn biết đến Đấng Christ – Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, Đấng đang xây dựng một Nước không bao giờ bị hủy diệt.

Hãy để lòng yêu nước của chúng ta không chỉ là một cảm xúc tự nhiên, mà là một sự dâng hiến có ý thức, được Thánh Linh dẫn dắt, luôn hướng đến vinh quang của Đức Chúa Trời và sự phước hạnh thật sự cho mọi dân tộc.

Quay Lại Bài Viết