Tại sao phần thưởng trên trời lại lớn nếu chúng ta bị bắt bớ và phỉ báng (Ma-thi-ơ 5:12)?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,366 từ
Chia sẻ:

Phần Thưởng Trên Trời Cho Người Bị Bắt Bớ Và Phỉ Báng

Trong Bài Giảng Trên Núi, một trong những giáo huấn nền tảng và căn bản nhất của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta bắt gặp một tuyên bố đầy thách thức và ngược đời với trí tuệ tự nhiên của con người: “Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 5:12, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Tại sao sự bắt bớ và phỉ báng—những trải nghiệm đau đớn về thể xác, tinh thần và tình cảm—lại trở thành nguyên nhân cho một “phần thưởng lớn lắm” trên trời? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai triển câu hỏi ấy dựa trên nền tảng Kinh Thánh, khám phá bối cảnh, ý nghĩa từ ngữ, và sự liên kết thần học để làm sáng tỏ chân lý sâu nhiệm này.

I. Bối Cảnh Trong Các Phước Lành: Vị Thế Ngược Đời Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 5:12 không đứng riêng lẻ, mà là đỉnh điểm của phần mở đầu Bài Giảng Trên Núi—Tám Mối Phước Thật (Ma-thi-ơ 5:3-12). Các phước lành này vẽ nên chân dung công dân của Vương Quốc Đức Chúa Trời, với những phẩm chất và hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn với giá trị của thế gian: nghèo khó trong tâm linh, than khóc, nhu mì, đói khát sự công bình, hay thương xót, có lòng trong sạch, làm cho người hòa thuận. Phước thứ tám và thứ chín (câu 10-12) tập trung cụ thể vào sự bắt bớ vì lẽ công bình và vì Danh Chúa.

Động từ Hy Lạp được dùng cho “bắt bớ” trong câu 10 và 11 là diṓkō (διώκω). Từ này không chỉ có nghĩa đuổi theo, rượt đuổi, mà còn mang nghĩa mạnh mẽ hơn: khủng bố, đàn áp, tìm cách làm hại với ác ý. “Phỉ báng” (oneidizō ὀνειδίζω) có nghĩa là sỉ nhục, mắng nhiếc, quở trách cách nhục nhã. Chúa Giê-xu liệt kê nhiều hình thức: “người ta sẽ mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho” (câu 11). Đây là một loạt các hành động thù địch từ ngôn từ đến thể xác.

Chìa khóa nằm ở cụm từ “vì cớ ta” (câu 11) và “vì sự công bình” (câu 10). Sự bắt bớ không phải là hậu quả của tính khí khó chịu hay hành vi sai trái, mà là hệ quả tất yếu khi một đời sống trung tín với Chúa Giê-xu và các tiêu chuẩn công bình của Ngài đụng chạm đến một thế gian đang nằm dưới quyền kẻ ác (1 Giăng 5:19). Sự xung đột này là không thể tránh khỏi, như chính Chúa đã cảnh báo: “Ví bằng thế gian ghen ghét các ngươi, thì hãy biết rằng nó đã ghét ta trước các ngươi” (Giăng 15:18).

II. Tại Sao Phần Thưởng Lại “Lớn Lắm”? Khám Phá Bản Chất Của Phần Thưởng Trên Trời

Để hiểu sự “lớn lắm” của phần thưởng, trước hết cần hiểu bản chất của nó. Từ “phần thưởng” trong tiếng Hy Lạp là misthos (μισθός), thường chỉ tiền công, sự đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, trong Tân Ước, khái niệm này không hề mang tính chất thương mại “đổi chác” (ân điển vẫn là ân điển), mà nói đến sự đáp ứng trung tín và công bình của Đức Chúa Trời đối với sự trung tín của con cái Ngài. Đây là phần thưởng của ân điển, được ban cho những ai kiên trì trong đức tin.

Phần thưởng này “ở trên trời”, nghĩa là nó có tính chất vĩnh cửu, thuộc linh và không thể bị hủy hoại—trái ngược hoàn toàn với những gì trần gian có thể cung cấp hoặc tước đoạt. Sự “lớn lắm” có thể được hiểu qua các khía cạnh sau:

1. Tương Phản Với Sự Mất Mát Tạm Thời: Sự bắt bớ trên đất thường dẫn đến mất mát: mất an ninh, danh tiếng, tài sản, thậm chí mạng sống. Phần thưởng trên trời “lớn lắm” vì nó bù đắp và vượt xa mọi mất mát tạm thời ấy một cách vô hạn. Sứ đồ Phao-lô, người chịu bắt bớ gắt gao, đã nhìn nhận: “Sự đau đớn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17).

2. Sự Hiệp Một Đặc Biệt Với Chúa Cứu Thế: Chịu khổ vì Danh Chúa là được đồng hình đồng dạng với sự thương khó của Ngài. Phi-e-rơ viết: “Hễ anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ, thì có phước; vì sự vinh hiển, tức là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đậu trên anh em… Lại nếu có ai chịu khổ vì làm người Cơ Đốc, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:14, 16). Phần thưởng lớn bao gồm mối tương giao sâu nhiệm và vinh dự được chia sẻ sự thương khó của Đấng Christ (Phi-líp 3:10).

3. Bằng Chứng Về Tính Chính Danh Của Đức Tin: Sự bền lòng giữa hoạn nạn là bằng chứng xác thực cho đức tin thật, và chính đức tin ấy sẽ được bày tỏ ra trong ngày sau rốt để nhận sự ngợi khen, vinh hiển và tôn trọng (1 Phi-e-rơ 1:6-7). Phần thưởng là sự xác nhận trọn vẹn của Đức Chúa Trời: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi việc lớn; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21).

4. Cơ Hội Góp Phần Vào Sự Chiến Thắng Tối Hậu: Mỗi lần một tín hữu đứng vững trước sự phỉ báng hay bắt bớ, họ đang làm chứng cho lẽ thật và góp phần vào sự thất bại của sự dữ. Khải Huyền mô tả phần thưởng cho những người “thắng” (Khải Huyền 2-3), và những linh hồn dưới chân bàn thờ kêu cầu sự công bình (Khải Huyền 6:9-11). Phần thưởng lớn bao gồm vị trí và vai trò trong trời mới đất mới, nơi mọi nước mắt lau sạch (Khải Huyền 21:4).

III. Liên Hệ Với Các Đấng Tiên Tri: Dòng Dõi Thuộc Linh Của Những Kẻ Chịu Khổ

Chúa Giê-xu kết thúc câu 12 bằng việc liên kết các môn đồ với các tiên tri: “bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy”. Điều này không chỉ để an ủi, mà còn xác định vị trí của họ trong lịch sử cứu chuộc. Các tiên tri như Ê-li, Giê-rê-mi, hay Đa-ni-ên đều bị chống đối, nhạo báng, bị hãm hại vì trung thành rao truyền lời Đức Chúa Trời (Công vụ 7:52).

Việc được xếp vào cùng một hạng mục với các tiên tri là một đặc ân và vinh dự lớn. Nó cho thấy người tin Chúa đang đứng trong cùng một chiến tuyến, trên cùng một con đường của đức tin mà các anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11 đã đi—những người “bị ném đá, bị cưa, bị giết bằng gươm… chịu nhục hình, hà hiếp” (Hê-bơ-rơ 11:36-37), nhưng với cái nhìn hướng về “thành có nền vững chắc”, phần thưởng thiên thượng từ Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:10, 16).

Từ “lớn lắm” (polys πολύς) cũng có thể hàm ý một sự tích lũy, một kho báu chung được góp phần bởi tất cả những ai trung tín qua các thời đại. Phần thưởng của chúng ta không bị cô lập, mà gắn kết với phần thưởng của cả cộng đồng những người đã chịu khổ vì Danh Chúa.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Sự bắt bớ trong thế kỷ 21 có thể không luôn mang hình thức bạo lực thể xác, nhưng vẫn rất thực tế dưới dạng chế giễu, phân biệt đối xử tại nơi làm việc, căng thẳng trong gia đình, bị tẩy chay trên mạng xã hội, hoặc áp lực phải thỏa hiệp các giá trị đạo đức Cơ Đốc. Làm thế nào để chúng ta áp dụng chân lý này và thực sự “vui mừng hớn hở”?

1. Thay Đổi Góc Nhìn (Tâm Trí Được Đổi Mới): Thay vì xem sự chống đối như một thất bại hay lời nguyền, hãy học nhìn nó qua lăng kính của Ma-thi-ơ 5:12—như một dấu hiệu xác nhận rằng chúng ta đang sống thật với đức tin mình, và đang ở trên con đường của các tiên tri và các sứ đồ. Điều này đòi hỏi sự suy ngẫm Lời Chúa thường xuyên.

2. Nuôi Dưỡng Đời Sống Cầu Nguyện Sâu Nhiệm: Chỉ có mối tương giao mật thiết với Chúa mới có thể cung cấp sức mạnh siêu nhiên để vui mừng giữa nghịch cảnh. Hãy học theo gương các sứ đồ: “Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đầy sự vui mừng, vì đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus” (Công vụ 5:41). Sự vui mừng đó đến từ Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22).

3. Gắn Kết Với Hội Thánh Địa Phương: Đừng cô lập mình. Cộng đồng Hội Thánh là nơi để được khích lệ, cầu thay, và nghe những bài học từ anh chị em cùng đức tin (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Câu chuyện và sự bền đỗ của người khác sẽ nâng đỡ chúng ta.

4. Hướng Về Phần Thưởng Đời Đời: Hãy tập luyện “cái nhìn đời đời”. Mọi sự nhục nhã, mất mát, khó khăn hôm nay đều là tạm thời. Hãy để lòng trí mình hướng về nơi “phần thưởng lớn lắm” đang được cất giữ. Cô-lô-se 3:1-2 khuyên: “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời… Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.”

5. Phản Ứng Trong Tình Yêu Và Lẽ Thật: Phản ứng của chúng ta trước sự phỉ báng phải phản chiếu tinh thần của Chúa Giê-xu: “Người bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa” (1 Phi-e-rơ 2:23). Điều này không có nghĩa là thụ động, mà là chủ động chọn cách đáp lại bằng lời nói nhân từ, hành động yêu thương và lời làm chứng rõ ràng về hy vọng trong chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:15-16).

Kết Luận

Ma-thi-ơ 5:12 không hứa hẹn một cuộc đời dễ dàng, nhưng nó tiết lộ một thực tại thiêng liêng sâu sắc: trong kinh tế của Vương Quốc Đức Chúa Trời, những gì thế gian xem là thất bại và đau khổ lại trở thành nguyên liệu cho vinh hiển đời đời. Phần thưởng “lớn lắm” không phải là sự trả công máy móc, mà là sự đáp ứng trọn vẹn, dư dật và vui thỏa của tình yêu và sự công bình của Cha Thiên Thượng dành cho những đứa con sẵn lòng chịu xấu hổ vì Danh Con yêu dấu của Ngài.

Sứ đồ Phao-lô, người hiểu rõ về sự bắt bớ, đã tóm tắt chân lý này cách hùng hồn: “Tôi tưởng rằng sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (Rô-ma 8:18). Vì vậy, khi đối diện với sự chống đối, phỉ báng hay khó khăn vì đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có thể can đảm và thậm chí vui mừng. Không phải vì chúng ta yêu thích sự đau đớn, mà vì đôi mắt đức tin chúng ta nhìn thấy phía sau nó là cánh đồng vinh hiển vô tận và phần thưởng lớn lắm mà Cha chúng ta đã hứa—một phần thưởng bắt nguồn từ ân điển, được bảo đảm bởi thập tự giá, và sẽ được trọn vẹn trong ngày chúng ta gặp mặt Ngài.


“Hãy giữ vững nghề mình, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của các ngươi.” (Khải Huyền 3:11)

Quay Lại Bài Viết