Những câu Kinh Thánh nào nói về việc rao giảng?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,159 từ
Chia sẻ:

Những Câu Kinh Thánh Nói Về Việc Rao Giảng

Trong kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời, việc rao giảng Tin Lành (Phúc Âm) giữ một vị trí trung tâm không thể thay thế. Đây không phải là một hoạt động tùy chọn hay chỉ dành cho một nhóm người đặc biệt, mà là mệnh lệnh tối cao, là sứ mạng hiệp nhất và cấp bách dành cho mọi người tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh then chốt nói về việc rao giảng, giải nghĩa từ ngữ gốc, bối cảnh, và rút ra những nguyên tắc ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.


**I. Mệnh Lệnh Rao Giảng: Nền Tảng Từ Chính Chúa Giê-xu**

Nền tảng vững chắc nhất cho công tác rao giảng bắt nguồn từ chính những lời phán của Đấng Christ. Sau khi hoàn thành công cuộc cứu chuộc và phục sinh, Chúa Giê-xu đã ban hành “Đại Mạng Lệnh” (The Great Commission), trở thành kim chỉ nam cho Hội Thánh mọi thời đại.

  • Ma-thi-ơ 28:18-20: “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Động từ “đi” (trong tiếng Hy Lạp là “poreuthentes”) mang ý nghĩa một sự chuyển động liên tục, một lối sống luôn sẵn sàng trong hành trình đem Tin Lành đến mọi nơi. Mệnh lệnh “dạy dỗ muôn dân” (Hy Lạp: “mathēteusate panta ta ethnē”) nhấn mạnh đến việc làm cho mọi nhóm người trở nên môn đồ, không chỉ đơn thuần là nghe một bài giảng. Đây là một quá trình toàn diện bao gồm rao giảng, làm báp-têm và dạy dỗ theo Lời Chúa.

  • Mác 16:15: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Câu này sử dụng từ “kēryxate” (hãy rao giảng), xuất phát từ “kēryx” (người rao báo, người truyền lệnh), nhấn mạnh tính chất long trọng và khẩn cấp của sứ điệp.
  • Công vụ 1:8: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Chúa Giê-xu vạch ra một lộ trình rõ ràng: bắt đầu từ chỗ gần nhất (“thành Giê-ru-sa-lem”) cho đến toàn cầu. Động lực và năng quyền cho công việc này đến từ Đức Thánh Linh, không phải từ sức riêng.

**II. Nội Dung Trọng Tâm Của Sứ Điệp Rao Giảng**

Vậy, nội dung chính yếu mà chúng ta phải rao giảng là gì? Kinh Thánh định rõ đó là “Tin Lành” (Phúc Âm). Từ Hy Lạp “euangelion” có nghĩa là “tin tức tốt lành”. Sứ đồ Phao-lô tóm gọn tinh túy của Tin Lành này:

  • I Cô-rinh-tô 15:1-4: “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy… Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh.”

Nội dung không thể thiếu là: Sự chết chuộc tội, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, đúng như Lời Kinh Thánh đã báo trước. Đây là “quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16).

Phao-lô cũng nhấn mạnh sự giản dị và thuần túy của sứ điệp: II Cô-rinh-tô 4:5: “Vì chúng ta chẳng rao giảng chính mình chúng ta, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và chính mình chúng ta là tôi tớ của anh em, vì cớ Đức Chúa Jêsus.” Trọng tâm phải luôn là Christ, không phải là sự khôn ngoan, tài hùng biện hay cá nhân người rao giảng.


**III. Phương Pháp Và Thái Độ Trong Rao Giảng**

Kinh Thánh không chỉ ra lệnh rao giảng mà còn hướng dẫn cách thức và tinh thần khi thực hiện công việc thiêng liêng này.

  • I Phi-e-rơ 3:15: “Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình, hãy chực sẵn để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, với sự nhu mì và kính sợ.” Điều này mở rộng khái niệm “rao giảng” ra ngoài bục giảng, trở thành đời sống làm chứng thường xuyên và sự sẵn sàng chia sẻ (“apologia” – biện giải) với thái độ nhu mì và kính sợ.
  • II Ti-mô-thê 4:2: “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy sẵn sàng mà sửa trách, nài khuyên, giảng dạy, với sự nhịn nhục và đạo lý.” Lời dặn dò của Phao-lô cho Ti-mô-thê nhấn mạnh tính kiên trì, liên tục (“epistēthi” – hãy đứng vững trong việc đó), và sử dụng mọi phương cách (khuyên, sửa trách, dạy dỗ) với lòng kiên nhẫn.
  • Cô-lô-se 4:5-6: “Hãy ăn ở cách khôn ngoan với người ngoại đạo, lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” Điều này dạy chúng ta về sự khôn ngoan trong cách cư xử và sự duyên dáng, tế nhị trong lời nói khi tiếp xúc với người chưa tin.

**IV. Quyền Năng Và Kết Quả Của Việc Rao Giảng**

Vì sao việc rao giảng Lời đơn sơ lại có quyền năng biến đổi? Câu trả lời nằm ở nguồn gốc và mục đích của Lời đó.

  • Rô-ma 10:14-15: “Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Lại chưa có người rao giảng, thì nghe làm sao? … Như có chép: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!” Phao-lô trình bày một logic thần học không thể đảo ngược: Đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe đến bởi lời rao giảng về Đấng Christ. Người rao giảng là một mắt xích không thể thiếu trong tiến trình cứu rỗi.
  • I Cô-rinh-tô 1:21: “Vì ở đời nầy, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, bởi Chúa làm ra ngu dốt, nên Đức Chúa Trời đã dùng sự giảng dạy điên dồ của chúng ta mà làm cứu những kẻ tin.” Đức Chúa Trời đã định dùng “sự giảng dạy” (“to kērygma” – nội dung được rao giảng) như một phương tiện có vẻ “ngu dốt” theo mắt thế gian để bày tỏ quyền năng cứu rỗi của Ngài.
  • Ê-sai 55:11 (Cựu Ước): “thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.” Lời được rao giảng ra từ miệng Đức Chúa Trời có sức mạnh tự chủ để hoàn thành mục đích của Ngài. Điều này bảo đảm rằng việc rao giảng Lời Chúa không bao giờ là vô ích.

**V. Trách Nhiệm Cá Nhân và Sự Khẩn Cấp**

Rao giảng không chỉ là trách nhiệm tập thể của Hội Thánh, mà còn là mệnh lệnh cá nhân với một ý thức khẩn trương.

  • Ê-xê-chi-ên 3:17-19: “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó. … Nếu ngươi không răn bảo nó… máu nó sẽ ta đòi nơi tay ngươi.” Dù trong bối cảnh Cựu Ước, nguyên tắc này vẫn còn giá trị: người được nghe Lời Chúa phải có trách nhiệm cảnh báo người khác.
  • II Ti-mô-thê 2:2: Nguyên tắc “truyền thụ” (entrust – ủy thác) cho những người trung tín để họ lại dạy người khác, đảm bảo sự tiếp nối của công việc rao giảng và dạy dỗ.

**VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay**

Từ nền tảng Kinh Thánh trên, chúng ta rút ra những bài học thiết thực cho đời sống và chức vụ:

  1. Sống Đời Sống Làm Chứng Toàn Diện: Rao giảng bắt đầu bằng một đời sống được biến đổi và “nêm muối” trong thế gian (Ma-thi-ơ 5:13). Cách chúng ta cư xử, làm việc, yêu thương và đối diện với khó khăn chính là bài giảng không lời mạnh mẽ nhất.
  2. Luôn Sẵn Sàng Chia Sẻ (I Phi-e-rơ 3:15): Hãy học tập để có thể trình bày một cách đơn giản, rõ ràng về niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu. Điều này đòi hỏi sự suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày.
  3. Rao Giảng Bằng Mọi Phương Tiện: Sử dụng các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cả các phương tiện truyền thông hiện đại một cách khôn ngoan để lan tỏa Tin Lành. Nhớ rằng “rao giảng” (kēryssō) có thể thực hiện qua nhiều hình thức: đối thoại, viết lách, sáng tạo nội dung.
  4. Cầu Nguyện Gắn Liền Với Rao Giảng: Cầu nguyện cho những người chưa tin, cầu nguyện cho sự mở cửa (Cô-lô-se 4:3), và cầu xin sự dạn dĩ, khôn ngoan từ Đức Thánh Linh (Công vụ 4:29-31). Quyền năng thật sự đến từ Ngài.
  5. Trung Tín Với Nội Dung Cốt Lõi: Dù phương pháp có thể thay đổi theo văn hóa, nhưng nội dung trung tâm – Tin Lành về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ vì tội lỗi chúng ta – không bao giờ được thỏa hiệp hay làm loãng đi.
  6. Hỗ Trợ và Hợp Tác Trong Công Tác Rao Giảng: Không phải ai cũng có ân tứ đứng trên bục giảng, nhưng mọi người đều có thể hỗ trợ bằng lời cầu thay, tài chính, khích lệ và phục vụ thực tế cho những người đang trực tiếp dấn thân vào công tác truyền giáo.

**Kết Luận**

Việc rao giảng Tin Lành không phải là một gánh nặng tùy ý, mà là một đặc ân cao cả và là biểu hiện của tình yêu thương đối với Chúa và người lân cận. Từ Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu cho đến những lời khích lệ của các sứ đồ, Kinh Thánh nhất quán trong việc kêu gọi mọi tín hữu tham gia vào dòng chảy của công việc lớn lao này. Khi chúng ta vâng lời, chúng ta bước vào dòng chảy phước hạnh của Đức Chúa Trời, kinh nghiệm quyền năng Ngài hành động qua Lời được rao giảng, và trở nên những “bàn chân tốt đẹp” mang tin vui cứu rỗi đến cho một thế giới đang hư mất. Hãy rao giảng, vì đây là ý muốn của Chúa; hãy rao giảng, vì đây là phương pháp của Chúa; và hãy rao giảng, vì đây là niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại.

“Vả, nếu tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay!” (I Cô-rinh-tô 9:16).


Quay Lại Bài Viết