Được kêu gọi theo ý định Ngài có nghĩa là gì (Rô-ma 8:28)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,024 từ
Chia sẻ:

Được Kêu Gọi Theo Ý Định Ngài (Rô-ma 8:28)

Trong hành trình đức tin, có lẽ không câu Kinh Thánh nào được trích dẫn nhiều trong những lúc khó khăn như Rô-ma 8:28: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Tuy nhiên, sự quen thuộc đôi khi có thể làm mờ đi chiều sâu thăm thẳm của lẽ thật. Cụm từ then chốt “được kêu gọi theo ý định Ngài” (κλητοῖς οὖσιν κατὰ πρόθεσιν - *klētois ousin kata prothesin*) không chỉ là một mệnh đề bổ nghĩa; nó là nền tảng thần học giải thích tại sao “mọi sự” có thể hiệp lại làm ích. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa của sự kêu gọi theo ý định vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, dựa trên bối cảnh thư Rô-ma và toàn bộ Kinh điển.

Bối Cảnh Khải Thị: Rô-ma 8:28 Trong Dòng Chảy Cứu Chuộc

Để hiểu câu 28, chúng ta buộc phải đọc nó trong dòng chảy của cả chương 8 – chương nói về đời sống trong Thánh Linh và sự bảo đảm vinh hiển tương lai. Phao-lô vừa đề cập đến sự thông công trong sự đau đớn của cả tạo vật (c.18-22) và cả chính chúng ta (c.23-27). Trong những sự yếu đuối đó, Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Và chính từ bối cảnh đó, sứ đồ tuyên bố một chân lý vững chắc: “Vả, chúng ta biết…” (Οἴδαμεν δὲ - *Oidamen de*). Động từ “biết” (οἶδα) ở đây diễn tả sự hiểu biết chắc chắn, một tri thức được mặc khải, không phải cảm xúc hay phỏng đoán. Niềm tin này không dựa trên hoàn cảnh, mà dựa trên bản tính và mục đích bất biến của Đức Chúa Trời.

Giải Nghĩa Trọng Tâm: “Được Kêu Gọi Theo Ý Định Ngài”

Cụm từ này chứa đựng hai thuật ngữ thần học trọng yếu:

1. “Được kêu gọi” (κλητοῖς - *klētois*): Từ Hy Lạp này không chỉ đơn thuần là một lời mời chung chung. Trong ngữ cảnh Tân Ước, đặc biệt trong các thư của Phao-lô, “sự kêu gọi” (κλῆσις - *klēsis*) luôn mang tính hiệu nghiệm và có mục đích. Đó là tiếng gọi quyền năng của Đức Chúa Trời, khiến người chết thuộc linh sống lại (xem Rô-ma 4:17). Nó là sự kêu gọi ra khỏi bóng tối vào sự sáng lạ lùng của Ngài (1 Phi-e-rơ 2:9). Sự kêu gọi này xuất phát từ ân điển, không dựa trên việc lành của chúng ta (2 Ti-mô-thê 1:9). Vì vậy, “người được kêu gọi” ở đây là người đã đáp lại tiếng gọi có hiệu lực của Phúc Âm, được Đức Chúa Trời định cho sự cứu rỗi (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14).

2. “Theo ý định Ngài” (κατὰ πρόθεσιν - *kata prothesin*): Đây là chìa khóa mở ra toàn bộ câu. “Πρόθεσις” (prothesis) có nghĩa là “mục đích đặt ra trước”, “dự định”, “kế hoạch”. Từ này được dùng trong Rô-ma 9:11 để nói về ý chỉ (mục đích) của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn. Ê-phê-sô 1:11 khẳng định chúng ta “đã được định sẵn” (προορισθέντες - *prooristhentes*) theo mưu định (βουλὴν - *boulēn*) của Ngài. Vì vậy, “ý định” ở đây chỉ về mưu đồ vĩnh cửu, chủ ý tự do và chủ quyền của Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Nó không phải là phản ứng tức thời của Đức Chúa Trời trước các sự kiện, mà là kế hoạch nguyên thủy, bất biến của Ngài.

Kết hợp hai ý lại, chúng ta thấy: Những người mà mọi sự hiệp lại làm ích cho họ, trước hết và trên hết, là những người ở trong mối liên hệ cứu chuộc với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ – họ là đối tượng của sự kêu gọi hiệu nghiệm. Và sự kêu gọi đó không phải ngẫu nhiên, mà nằm trọn trong ý định vĩnh cửu, kế hoạch yêu thương mà Đức Chúa Trời đã định sẵn từ trước khi sáng thế.

Mối Liên Hệ Với Sự Lựa Chọn Và Làm Nên Thánh

“Ý định” này không tách rời khỏi mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài được bày tỏ trong cùng chương: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài… Còn những kẻ Ngài đã định sẵn như vậy, thì Ngài cũng đã gọi…” (Rô-ma 8:29-30). Đây là “mắt xích vàng” của sự cứu rỗi: Biết trước → Định sẵn → Kêu gọi → Xưng công bình → Làm vinh hiển.

Ý định của Đức Chúa Trời là chúng ta được “nên giống như hình bóng Con Ngài”. Đó là mục tiêu của sự làm nên thánh (sanctification). Vì vậy, lời hứa “mọi sự hiệp lại làm ích” phải được hiểu trong ánh sáng của mục đích tối thượng này. Điều “ích” ở đây (συνεργεῖ - *synergei*, hợp tác cho điều tốt) không nhất thiết là sự thoải mái, giàu có, hay thành công theo tiêu chuẩn thế gian, mà là điều tốt tối thượng: được biến đổi để trở nên giống Đấng Christ. Mọi hoàn cảnh – vui, buồn, thành công, thất bại, sức khỏe, bệnh tật – đều được Đức Chúa Trời chủ quyền cho phép và dẫn dắt để phục vụ cho mục đích thánh hóa này.

Phạm Vi Của “Mọi Sự” và Chủ Thể Của “Hiệp Lại”

“Mọi sự” (πάντα - panta) có phạm vi rộng lớn đến đâu? Bối cảnh nói đến “sự đau đớn của đời này” (c.18), “sự hư không” (c.20), và “sự rên siết” (c.22-23). Vì vậy, “mọi sự” chắc chắn bao gồm những điều tiêu cực, khó khăn, bất toàn. Nó bao gồm cả những hậu quả của tội lỗi chúng ta, những sự bách hại vì danh Chúa, và cả những thảm kịch tự nhiên trong thế gian sa ngã.

Quan trọng hơn, chủ thể khiến mọi sự “hiệp lại làm ích” là ai? Cụm từ “συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν” (synergei eis agathon) có thể được hiểu là “Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích” (như trong bản NIV: “in all things God works for the good”). Sự hiệp một cách chủ động này là công việc của chính Đức Chúa Trời. Ngài không phải là Đấng phản ứng bị động, mà là Đấng chủ động cai quản, xoay chuyển, và sử dụng mọi chi tiết của cuộc đời chúng ta – kể cả những điều do ma quỷ hoặc ý chí xấu của con người gây ra – để hoàn thành ý định tốt lành của Ngài. Điều này vang vọng lời của Giô-sép: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi…” (Sáng Thế Ký 50:20).

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật vĩ đại này không chỉ để tranh luận thần học, mà để định hình đời sống chúng ta mỗi ngày.

1. Một Nền Tảng Cho Sự Bình An Trong Mọi Hoàn Cảnh: Khi đối diện với khủng hoảng, bệnh tật, mất mát, chúng ta có thể kêu lên với Chúa trong đau đớn (như chính Phao-lô đã làm với cái giằm xóc thịt – 2 Cô-rinh-tô 12:7-9), nhưng chúng ta không tuyệt vọng. Chúng ta “biết” rằng ngay cả trong điều đó, bàn tay chủ quyền của Đức Chúa Trời đang cầm quyền và sẽ dùng nó cho ích lợi thuộc linh của chúng ta. Đây là nền tảng cho sự bình an siêu việt mọi trí hiểu (Phi-líp 4:7).

2. Một Lăng Kính Để Nhìn Lại Quá Khứ và Hiện Tại: Thay vì cay đắng về những lỗi lầm hay bất công trong quá khứ, chúng ta có thể cầu xin Chúa cho thấy Ngài đã dùng những điều đó để hun đúc tính cách, tăng lòng nhân ái, hoặc mở ra cánh cửa phục vụ nào đó. Điều này không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau hoặc cho rằng tội lỗi là tốt, nhưng nhận biết quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời lớn hơn mọi tội lỗi và thất bại.

3. Một Động Lực Để Trung Tín và Vâng Lời: Hiểu rằng Đức Chúa Trời đang làm việc trong mọi chi tiết để hoàn thành ý định tốt lành của Ngài, chúng ta được khích lệ để tiếp tục vâng lời và trung tín trong phần việc nhỏ bé của mình. Chúng ta không cần phải điều khiển mọi kết quả, vì biết rằng Chủ Tể muôn loài đang điều khiển.

4. Một Sự Bảo Đảm Trong Sự Cầu Nguyện: Khi chúng ta cầu nguyện “xin ý Cha được nổi”, chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ đáp lời theo cách phù hợp nhất với ý định tốt lành tối thượng của Ngài, ngay cả khi câu trả lời không như ý muốn trước mắt của chúng ta.

5. Một Lời Kêu Gọi Yêu Mến Đức Chúa Trời: Câu Kinh Thánh có điều kiện: “…cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”. Tình yêu thương này không phải là điều kiện để được cứu, nhưng là dấu hiệu của người thật sự “được kêu gọi”. Yêu mến Chúa là đáp ứng với tình yêu Ngài đã bày tỏ trong Đấng Christ (1 Giăng 4:19). Khi chúng ta ở trong mối tương giao yêu thương với Ngài, chúng ta có sự nhạy bén thuộc linh để nhận ra và tin cậy vào đường lối Ngài, ngay cả trong bóng tối.

Kết Luận: Niềm Tin Vào Đấng Chủ Tể Nhân Từ

Rô-ma 8:28 không phải là một câu “thần chú” để biến rắc rối thành thành công. Nó là một tuyên ngôn thần học vững chắc về bản tính của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài không phải là một quan sát viên xa cách, càng không phải một kẻ độc tài tùy hứng. Ngài là Cha yêu thương, toàn tri, toàn năng, đang chủ động dệt nên từng sợi chỉ – cả sáng và tối – của cuộc đời chúng ta vào tấm thảm đẹp đẽ của ý định vĩnh cửu Ngài: làm cho chúng ta nên giống Con Ngài.

Hiểu được điều này giải phóng chúng ta khỏi sự lo âu, định mệnh, và oán trách. Nó đặt chúng ta vào vị trí của người con thưa với Cha trên trời: “Con không hiểu, nhưng con biết Cha đang cầm quyền. Con tin cậy Cha.” Đó chính là bản chất của đức tin: tin cậy vào Đấng chúng ta biết, ngay cả khi không thấy được kế hoạch của Ngài. Và trong sự tin cậy đó, chúng ta tìm thấy sự bình an và hy vọng không thể lay chuyển, vì biết rằng ý định của Đấng đã gọi chúng ta là tốt lành, đẹp đẽ và vĩnh cửu.


“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ban bình an cho chúng tôi, vì mọi việc chúng tôi làm, ấy là Ngài làm cho chúng tôi.” (Ê-sai 26:12)
Quay Lại Bài Viết