Chúng Ta Có Nên Thờ Phượng Chúa Giê-su Không?
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, có lẽ không có câu hỏi nào vừa căn bản lại vừa sâu sắc như câu hỏi về đối tượng của sự thờ phượng. Chúng ta được dạy phải thờ phượng một mình Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5). Vậy, vị trí của Chúa Giê-su Christ trong sự thờ phượng này là gì? Câu hỏi “Chúng ta có nên thờ phượng Chúa Giê-su không?” không chỉ đơn thuần là một thảo luận thần học, mà là trọng tâm của mối quan hệ cứu rỗi và là bằng chứng của đức tin chân chính. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khảo sát một cách có hệ thống và toàn diện về thần tính của Đấng Christ và sự đáp ứng thích hợp của con người đối với Ngài.
Trước khi trả lời câu hỏi về Chúa Giê-su, chúng ta phải thiết lập nền tảng Kinh Thánh rõ ràng: sự thờ phượng chân thật chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời. Tiếng Hê-bơ-rơ trong Cựu Ước dùng từ **shachah** (שָׁחָה), có nghĩa là "cúi xuống," "phủ phục," thể hiện sự tôn kính tuyệt đối. Điều răn đầu tiên trong Mười Điều Răn tuyên bố: "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác... ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó"
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5). Trong Tân Ước, từ Hy Lạp **proskuneō** (προσκυνέω) mang ý nghĩa tương tự: "hôn lên," "phủ phục trước mặt," và luôn được dành cho sự tôn thờ thần thượng.
Chúa Giê-su cũng xác nhận nguyên tắc này khi bị Sa-tan cám dỗ trong đồng vắng: "Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi"
(Ma-thi-ơ 4:10, trích Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13). Vậy, nếu Chúa Giê-su chỉ là một tiên tri, một thầy dạy đạo đức, hay một thiên sứ đặc biệt, thì việc thờ phượng Ngài sẽ là thờ hình tượng, vi phạm nghiêm trọng điều răn của Đức Chúa Trời. Vấn đề then chốt nằm ở bản chất thần thượng của Chúa Giê-su Christ.
Kinh Thánh không để chúng ta trong sự mơ hồ về danh tính của Chúa Giê-su. Cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều làm chứng cách rõ ràng và mạnh mẽ rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể.
1. Những Lời Tuyên Bố Trực Tiếp:
- **Danh xưng "Ta Là" (Egō Eimi):** Trong Giăng 8:58, Chúa Giê-su tuyên bố: "
Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta
." Cụm từ "đã có ta" trong nguyên ngữ Hy Lạp là Egō Eimi, chính là danh xưng thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã dùng để mặc khải cho Môi-se tại bụi gai cháy (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 - "TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU"). Người Giu-đa hiểu rõ ý nghĩa này nên đã định ném đá Ngài vì tội phạm thượng. - **Sự Đồng Đẳng Với Đức Chúa Trời:** Trong Giăng 10:30, Chúa Giê-su phán: "
Ta với Cha là một
." Chữ "một" (Hy Lạp: hen) ở đây chỉ sự hợp nhất về bản thể, không phải chỉ về mục đích. Một lần nữa, người Giu-đa hiểu Ngài "tự xưng là Đức Chúa Trời" (câu 33).
2. Những Thuộc Tính Chỉ Thuộc Về Đức Chúa Trời Được Gán Cho Chúa Giê-su:
- **Đời Đời:** "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt... Ngôi Lời vốn ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên" (Giăng 1:1-3, 14). Ngài là Đấng Tạo Hóa, không phải tạo vật.
- **Toàn Tri:** Chúa Giê-su biết rõ tư tưởng người ta (Ma-thi-ơ 9:4; Giăng 2:24-25), một đặc tính chỉ thuộc về Đức Chúa Trời (1 Các Vua 8:39).
- **Tha Tội:** Khi chữa lành người bại, Chúa Giê-su tuyên bố: "
Hỡi con, tội lỗi ngươi đã được tha
" (Mác 2:5). Các thầy thông giáo lập tức nhận ra: "Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?
" (câu 7). Hành động tha tội chứng minh thẩm quyền thần thượng của Ngài.
3. Sự Thờ Phượng Từ Các Tạo Vật: Đây là bằng chứng mạnh mẽ và không thể chối cãi.
- **Các Thiên Sứ Thờ Phượng Ngài:** "Và lại, khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con" (Hê-bơ-rơ 1:6). Thiên sứ trong Kinh Thánh luôn từ chối sự thờ phượng của loài người (Khải Huyền 19:10; 22:8-9) vì họ là tạo vật. Nhưng Chúa Con lại đáng được chính các thiên sứ thờ phượng.
- **Các Môn Đồ Thờ Phượng Ngài:** Sau khi Chúa Giê-su đi trên mặt biển và cứu Phi-e-rơ, những người trong thuyền "đến thờ lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 14:33). Hành động "thờ lạy" (proskuneō) ở đây rõ ràng là sự tôn thờ.
- **Người Đàn Bà Mù Thờ Lạy:** Sau khi được chữa lành, người đàn bà Ca-na-an "đến sấp mình dưới chân Ngài mà thờ lạy" (Ma-thi-ơ 15:25).
- **Lời Tuyên Xưng Của Thô-ma:** Sự kiện đỉnh điểm xảy ra sau sự phục sinh. Khi Thô-ma thấy Chúa Giê-su phục sinh, ông đã thốt lên lời tuyên xưng cao nhất: "
Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!
" (Giăng 20:28). Chúa Giê-su không sửa lại hay quở trách Thô-ma, Ngài chấp nhận lời tuyên xưng đó và ban phước cho những người chưa thấy mà tin (câu 29).
Sách Khải Huyền cung cấp cảnh tượng thiên thượng rõ ràng nhất về sự thờ phượng dành cho Chúa Giê-su (Chiên Con).
- Trong Khải Huyền 5, chỉ một mình Chiên Con (Chúa Giê-su) xứng đáng mở cuốn sách ấn niêm phong. Bài ca thiên thượng vang lên: "
Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen!
" (câu 12). Và sau đó, "mọi tạo vật ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển" đồng thanh tôn vinh cả Đức Chúa Trời và Chiên Con: "Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!
" (câu 13). Sự thờ phượng ở đây được dành cho cả hai một cách bình đẳng. - Trong Khải Huyền 7:9-10, đoàn dân đông vô số đứng trước ngôi và trước Chiên Con, lớn tiếng kêu rằng: "
Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.
"
Biết lẽ thật là một chuyện, sống với lẽ thật ấy là chuyện khác. Việc thờ phượng Chúa Giê-su phải được thể hiện cụ thể trong đời sống Cơ Đốc nhân.
1. Thờ Phượng Qua Sự Vâng Lời: Thờ phượng chân chính không chỉ dừng lại ở những bài hát hay lời cầu nguyện, mà là sự đầu phục trọn vẹn đời sống cho Ngài. Chúa Giê-su phán: "Ai yêu ta thì vâng giữ lời ta
" (Giăng 14:23). Sự vâng lời là bằng chứng tối cao của tình yêu và sự tôn thờ.
2. Thờ Phượng Qua Lời Cầu Nguyện và Ngợi Khen: Chúng ta được khuyên cầu nguyện "nhân danh Chúa Giê-su" (Giăng 14:13-14). Điều này không chỉ là một công thức, mà là sự công nhận thẩm quyền và địa vị trung bảo của Ngài. Các thánh thi, bài ca trong Hội Thánh phải tôn cao Chúa Giê-su Christ, kể về sự chết, sự sống lại và vinh hiển của Ngài (Cô-lô-se 3:16).
3. Thờ Phượng Qua Đời Sống Cá Nhân và Hội Thánh: Mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ đều có thể trở nên sự thờ phượng khi chúng ta "dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời" (Rô-ma 12:1). Trong các buổi nhóm lại, sự giảng dạy, sự hiệp một, và Lễ Tiệc Thánh đều phải quy tâm điểm về Chúa Giê-su, tưởng nhớ và tôn cao Ngài.
4. Thờ Phượng Qua Sự Làm Chứng: Chúng ta thờ phượng Chúa Giê-su khi công bố cho thế gian biết Ngài là ai. Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố: "Hãy biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jesus nầy... làm Chúa và Đấng Christ
" (Công Vụ 2:36). Làm chứng về Chúa Giê-su là Chúa cũng là một hành động thờ phượng.
Qua sự khảo sát Kinh Thánh, câu trả lời trở nên rõ ràng và chắc chắn: Vâng, chúng ta không chỉ "nên" mà phải thờ phượng Chúa Giê-su Christ. Ngài không phải là một con đường dẫn đến Đức Chúa Trời; Ngài chính là Đức Chúa Trời, là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt để cứu chuộc chúng ta. Sự từ chối thờ phượng Ngài chính là từ chối thần tính của Ngài, và đó là trọng tâm của các giáo lý sai lầm.
Lời kêu gọi của Hê-bơ-rơ 1:6 vang vọng đến chúng ta ngày nay: "Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con.
" Nếu các thiên sứ trên trời, là những tạo vật hoàn toàn thánh khiết, còn phải thờ phượng Con, thì chúng ta là những con người tội lỗi đã được cứu chuộc bằng chính huyết báu của Ngài, lại càng phải dâng lên Ngài sự thờ phượng chân thành và trọn vẹn hơn biết bao.
Hãy để đời sống chúng ta là một bài ca thờ phượng liên tục dâng lên cho Chúa Giê-su Christ, Đấng đáng được "quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen!" (Khải Huyền 5:12). A-men.