Kinh Thánh nói gì về việc tự xét mình?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,119 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Tự Xét Mình?

Trong hành trình đức tin, một trong những thực hành tâm linh quan trọng nhưng thường bị xao lãng chính là “tự xét mình”. Đây không phải là sự tự vấn mang tính triết học thuần túy, càng không phải là sự dày vò bản thân cách tiêu cực. Trái lại, đây là một mạng lệnh thiêng liêng, một phương tiện ân điển mà Đức Chúa Trời ban để con cái Ngài được tịnh sạch, vững mạnh và lớn lên trong mối tương giao với Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá ý nghĩa, mục đích, phương pháp và kết quả của việc tự xét mình dưới ánh sáng Lời Chúa.

I. Ý Nghĩa Kinh Thánh Của "Tự Xét Mình"

Trong tiếng Hy Lạp nguyên bản, từ then chốt được dùng cho “tự xét mình” là δοκιμάζω (dokimazō). Từ này mang nghĩa kiểm tra, thử nghiệm để phê chuẩn, như thử vàng bạc (1 Phi-e-rơ 1:7), hay thử nghiệm ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2). Nó hàm ý một sự kiểm tra nghiêm túc, có phương pháp với mục đích tìm thấy và giữ lại điều thật, điều tốt, chứ không phải để chỉ trích hủy diệt. Như vậy, “tự xét mình” theo Kinh Thánh là hành động chủ động, cẩn thận và trung thực kiểm tra đời sống, động cơ, tư tưởng và hành động của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa và dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, với mục tiêu được tịnh sạch, điều chỉnh và được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời.

II. Những Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng Về Tự Xét Mình

Kinh Thánh cung cấp nhiều chỉ dẫn rõ ràng về chủ đề này. Chúng ta sẽ cùng giải nghĩa một số phân đoạn then chốt:

1. Tự Xét Mình Trước Khi Dự Tiệc Thánh (1 Cô-rinh-tô 11:28-32)

Nhưng mỗi người phải tự xét mình, và như thế mới ăn bánh ấy, uống chén ấy. Vì người nào ăn và uống mà không phân biệt thân thể Chúa, tức là ăn và uống sự xét đoán cho mình. Bởi cớ ấy, trong anh em có nhiều kẻ đau ốm, bịnh tật, và có lắm người ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì hầu cho khỏi bị định tội với thế gian.

Đây là phân đoạn rõ ràng nhất về việc tự xét mình. Sứ đồ Phao-lô viết trong bối cảnh Hội Thánh Cô-rinh-tô dự Tiệc Thánh một cách bất kính và hỗn loạn. Ông truyền lệnh: “mỗi người phải tự xét mình” (câu 28). Từ “xét” ở đây cũng là dokimazō. Mục đích là để “phân biệt thân thể Chúa” – tức là nhận thức cách trang nghiêm và chính xác về ý nghĩa của sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Hậu quả của việc không tự xét là nghiêm trọng: bị Chúa xét đoán, dẫn đến sự yếu đuối, bệnh tật thậm chí qua đời (câu 30). Tuy nhiên, mục đích của sự đoán phạt này là sửa phạt để không bị định tội với thế gian (câu 32). Như vậy, tự xét mình là một hành động phòng ngừa, một sự vâng lời bảo vệ chúng ta khỏi sự sửa phạt nặng nề hơn từ Chúa.

2. Tự Xét Mình Để Thử Nghiệm Đức Tin (2 Cô-rinh-tô 13:5)

Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ.

Phao-lô một lần nữa thúc giục các tín hữu: “Hãy tự xét… hãy tự thử mình”. Ở đây, ông dùng từ πεῖρα (peira) cho “thử”, nghĩa là kiểm tra, khảo nghiệm. Tiêu chuẩn của sự tự xét này là: “Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em hay chăng?”. Đây không phải là nghi ngờ sự cứu rỗi, mà là một lời mời gọi kiểm chứng thực tế đời sống mình có bằng cớ của Đấng Christ ngự trị không. Tự xét ở đây nhắm đến căn tính Cơ Đốc – liệu đời sống chúng ta có phản ánh sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, hay chỉ là hình thức bề ngoài?

3. Lời Cầu Nguyện Xét Nghiệm Của Vua Đa-vít (Thi Thiên 139:23-24)

Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.

Đây là tấm gương tuyệt vời về thái độ trong sự tự xét. Đa-vít không chỉ tự mình xét lòng, mà ông cầu xin chính Đức Chúa Trời – Đấng biết mọi sự – làm công việc đó. Ông mời Chúa “dò xét” (חָקַר, chaqar – khảo sát tận nền tảng), “biết lòng”, “thử thách” (בָּחַן, bachan – thử nghiệm để chứng minh). Mục đích không phải để bị kết tội, mà để được “dắt vào con đường đời đời”. Tự xét mình thật sự phải bắt đầu và kết thúc với Chúa, trong tinh thần khiêm nhường, mong muốn được Ngài thanh tẩy và hướng dẫn.

III. Phạm Vi Của Việc Tự Xét: Chúng Ta Xét Điều Gì?

Kinh Thánh chỉ ra nhiều lĩnh vực cụ thể cần được đem ra xem xét dưới ánh sáng của Lời Chúa:

  • Đức Tin và Sự Hiện Diện của Chúa Cứu Thế: Như 2 Cô-rinh-tô 13:5 đã chỉ rõ.
  • Tội Lỗi và Sự Bất Kính: Trước Tiệc Thánh (1 Cô-rinh-tô 11:28), và trong đời sống hằng ngày (Thi Thiên 19:12).
  • Động Cơ và Tư Tưởng: “Xin biết tư tưởng tôi” (Thi Thiên 139:23). Châm Ngôn 4:23 cảnh báo: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
  • Công Việc và Sự Kêu Gọi: Ga-la-ti 6:4 khuyên: “Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác.”
  • Giáo Lý và Sự Dạy Dỗ: 1 Giăng 4:1 dạy: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng.”

IV. Phương Pháp Và Thái Độ Đúng Trong Tự Xét Mình

Để việc tự xét không trở nên méo mó và gây tổn thương, chúng ta cần dựa trên những nguyên tắc Kinh Thánh sau:

1. Dưới Ánh Sáng Của Lời Chúa: Lời Chúa là tiêu chuẩn tối cao. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Tự xét không dựa trên cảm xúc hay ý kiến cá nhân, mà dựa trên chân lý khách quan của Kinh Thánh.

2. Dưới Sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh: Chính Thánh Linh mới có thể “khiến thế gian tự cáo về tội lỗi” (Giăng 16:8). Ngài là Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13) và giúp chúng ta nhận biết tội lỗi một cách chính xác và đầy hy vọng.

3. Với Tinh Thần Khiêm Nhường Và Thành Thật: Tự xét không phải để tự tôn (“tôi tốt hơn người khác”) hay tự ti (“tôi vô vọng rồi”). Như người thâu thuế trong đền thờ, thái độ đúng là “Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!” (Lu-ca 18:13).

4. Phân Biệt Với Sự Tự Lên Án: Đây là điểm tinh tế. Sa-tan, kẻ kiện cáo (Khải Huyền 12:10), thường dùng sự cáo trách để đè bẹp chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh cáo trách để đưa đến sự ăn năn và phục hồi. Tự xét dẫn đến sự ăn năn và tìm kiếm ân điển; tự lên án dẫn đến tuyệt vọng và xa cách Chúa. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để đưa nguyên tắc này vào đời sống hằng ngày?

1. Thực Hành Suy Gẫm Lời Chúa Mỗi Ngày: Đừng chỉ đọc Lời Chúa cho xong. Hãy dừng lại, cầu xin Chúa dùng phân đoạn đó để “soi sáng” (Thi Thiên 119:105) những góc khuất trong lòng bạn. Hãy hỏi: “Lời Chúa hôm nay đang nói gì với tôi? Tôi có đang sống điều này không?”

2. Có Những Khoảng Lặng Tĩnh Nguyện Để Kiểm Tra Lòng: Mỗi ngày, đặc biệt trước khi ngủ hoặc đầu ngày, dành 5-10 phút thinh lặng trước Chúa. Dùng lời cầu nguyện của Đa-vít (Thi 139:23-24) làm kim chỉ nam. Xét lại một ngày của bạn: những lời nói, việc làm, suy nghĩ, phản ứng. Điều gì vinh hiển Chúa? Điều gì không?

3. Tự Xét Cách Đặc Biệt Trước Khi Dự Tiệc Thánh: Đây là thời điểm quan trọng. Hãy nghiêm túc dành thời gian trước buổi nhóm để xưng tội với Chúa, giải hòa với người khác nếu cần (Ma-thi-ơ 5:23-24), và suy ngẫm về ân điển cứu chuộc của Chúa Giê-xu.

4. Kiểm Tra Động Cơ Trong Mọi Việc: Trước khi làm điều gì – dù là phục vụ, cho đi, hay quyết định – hãy tự hỏi: “Tại sao tôi làm điều này? Vì sự vinh hiển của Chúa, hay vì sự tôn vinh bản thân, vì thói quen, hay vì áp lực?” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

5. Mời Người Khác Giúp Đỡ Trong Tình Yêu Thương: Đôi khi chúng ta mù quáng với chính mình. Một người bạn tín nhiệm, trưởng thành trong Chúa có thể giúp chúng ta thấy những điểm mù. “Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng… thì chúng ta giao thông với nhau” (1 Giăng 1:7).

Kết Luận: Tự Xét Mình – Con Đường Dẫn Đến Sự Tự Do Và Tăng Trưởng

Tự xét mình theo Kinh Thánh không phải là gánh nặng, mà là đặc ân. Đó là dấu hiệu của một đứa con được yêu thương, được Cha Thiên Thượng sửa dạy để trở nên giống hình ảnh Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ (Hê-bơ-rơ 12:6). Thực hành này không đưa chúng ta đến chỗ tự cao hay tự ti, nhưng dẫn chúng ta đến chân thập tự giá – nơi chúng ta thấy tội lỗi mình thật đáng kinh, nhưng cũng thấy ân điển của Chúa thậm phong phú hơn. Mỗi lần tự xét và ăn năn, chúng ta lại kinh nghiệm sâu nhiệm hơn lời hứa: “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).

Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hãy dành thì giờ trước mặt Chúa, với Lời Ngài mở ra và lòng mở ra, mời Ngài, Đấng biết mọi sự, dò xét và dẫn dắt bạn. Trong sự khiêm nhường tự xét ấy, bạn sẽ tìm thấy không phải sự kết tội, mà là sự tha thứ, không phải bóng tối, mà là ánh sáng, và không phải sự ràng buộc, mà là con đường đời đời dẫn đến sự tự do thật trong Đấng Christ.

Quay Lại Bài Viết