Môn Đồ Cơ Đốc
Trong thế giới Cơ Đốc giáo ngày nay, chúng ta thường nghe nhiều đến các thuật ngữ như “tín đồ”, “Cơ Đốc nhân”, hay “người theo đạo”. Tuy nhiên, thuật ngữ chính xác và đầy đủ ý nghĩa nhất mà chính Chúa Giê-xu đã sử dụng là “môn đồ” (disciple). Vậy, một môn đồ Cơ Đốc thật sự là gì? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác định nghĩa, đặc điểm, tiến trình và trách nhiệm của một môn đồ theo lời dạy nguyên thủy của Kinh Thánh.
Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Tân Ước, từ được dùng cho “môn đồ” là **μαθητής** (mathētēs), bắt nguồn từ động từ μανθάνω (manthanō) có nghĩa là “học hỏi”, “hiểu biết”. Do đó, mathētēs mang nghĩa cốt lõi là “người học trò”, “người theo để học hỏi”. Khác với một học giả chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết, một mathētēs trong văn hóa Do Thái thế kỷ thứ nhất là người gắn bó đời sống mình với một Rabbi (Thầy) để không chỉ học giáo lý mà còn bắt chước toàn bộ lối sống, cách suy nghĩ và hành động của thầy. Mục đích tối thượng là để trở nên giống như thầy mình.
Chúa Giê-xu đã sử dụng chính khái niệm văn hóa này và ban cho nó một chiều kích thuộc linh sâu sắc. Lời kêu gọi đầu tiên của Ngài trong các sách Phúc Âm không phải là “Hãy tin ta”, mà là “Hãy theo ta” (Ma-thi-ơ 4:19, Mác 1:17). Lời kêu gọi này hàm chứa một sự thay đổi toàn diện về phương hướng, mục đích và chủ quyền đời sống.
“Ngài bèn phán cùng họ: Hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” (Ma-thi-ơ 4:19)
Đây là một phân biệt quan trọng. Kinh Thánh mô tả nhiều cấp độ trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu:
- Đám đông: Những người tò mò, được nghe giảng, được chữa lành, nhưng mối quan hệ nông cạn và dễ dàng rời bỏ (Giăng 6:66).
- Tín đồ: Những người đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ, được cứu bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Đây là khởi điểm tuyệt đối cần thiết. Tuy nhiên, đức tin cứu rỗi này phải được bày tỏ qua một đời sống môn đồ – tức là sự vâng phục và bước theo.
- Môn đồ: Là tín đồ đang trong tiến trình hiến dâng trọn đời sống mình để học biết, vâng theo và trở nên giống như Thầy mình là Đấng Christ. Mọi môn đồ thật đều là tín đồ, nhưng không phải mọi tín đồ đều sống như một môn đồ cách trọn vẹn. Chúa Giê-xu đã làm rõ điều này trong Lu-ca 14:25-33, khi Ngài đặt ra những điều kiện nghiêm túc cho bất kỳ ai muốn làm môn đồ Ngài: phải “ghét” (theo nghĩa ưu tiên tuyệt đối) gia đình mình và chính mạng sống mình, vác thập tự giá mình, và từ bỏ mọi sự mình có.
Qua lời dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể tổng hợp các đặc điểm then chốt của một môn đồ:
1. Được Lời Đấng Christ Ở Cùng (Sự Vâng Phục):
Đây là dấu hiệu căn cốt. Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta” (Giăng 8:31). “Ở trong đạo” (Hy văn: μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ) không chỉ là sự đồng ý về trí thức, mà là sự gắn bó, cư trú, và vâng phục liên tục. Môn đồ là người để Lời Chúa định hình mọi suy nghĩ, lời nói và hành động.
2. Mang Tình Yêu Thương Đặc Biệt (Sự Hiệp Một):
“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:34-35). Tình yêu thương này (ἀγάπη – agapē) không phải là cảm xúc tự nhiên, mà là sự lựa chọn hy sinh, phục vụ, được bày tỏ trong cộng đồng Hội Thánh.
3. Kết Quả Trong Đời Sống (Sự Kết Quả):
“Ấy nhờ những trái nó mà các ngươi nhận biết được... Hễ cây lành thì sinh trái lành” (Ma-thi-ơ 7:16-17). Môn đồ thật, như nhánh nho gắn liền với gốc nho (Giăng 15:1-8), sẽ không thể không sinh ra bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và kết quả trong công việc Chúa. Sự kết quả là bằng chứng tự nhiên của một mối liên hệ siêu nhiên.
4. Từ Bỏ Chính Mình và Vác Thập Tự Giá (Sự Cam Kết):
“Ngài bèn phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta” (Lu-ca 9:23). “Từ bỏ chính mình” (ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν) nghĩa là từ chối quyền làm chủ đời sống mình. “Vác thập tự giá” không phải là chịu đựng khó khăn thông thường, mà là sự sẵn sàng đón nhận sự chết – chết cho danh vọng, ước muốn, và ý riêng của bản ngã – vì sự vâng phục Chúa.
Chức vụ trần thế của Chúa Giê-xu tập trung vào việc làm môn đồ cho 12 người. Mệnh lệnh cuối cùng (Great Commission) của Ngài không phải là “hãy đi cứu vớt các linh hồn” cách đơn lẻ, mà là “hãy đi dạy dỗ muôn dân… dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Mục tiêu là tạo nên những người vâng giữ mọi mệnh lệnh – tức là những môn đồ – và dạy họ tiếp tục quá trình này. Đây chính là mô hình “sản sinh môn đồ”: Môn đồ thật là người được đầu tư đời sống (môn đồ hóa) và bản thân họ cũng đầu tư đời sống mình để môn đồ hóa người khác (2 Ti-mô-thê 2:2).
Quá trình này bao gồm:
- Đến với Đấng Christ: Tin nhận Ngài (Giăng 6:37).
- Ở trong Đấng Christ: Gắn bó và vâng phục Ngài qua Lời Ngài và sự thông công (Giăng 15:4).
- Trở Nên Giống Đấng Christ: Được biến đổi bởi Đức Thánh Linh để mang hình ảnh Ngài (Rô-ma 8:29, 2 Cô-rinh-tô 3:18).
- Sai Đi vì Đấng Christ: Dùng đời sống mình để thu hút người khác đến với Ngài và giúp họ trong hành trình môn đồ (Ma-thi-ơ 4:19, 28:19-20).
Làm thế nào để sống như một môn đồ trong thế giới hiện đại?
1. Thiết Lập Kỷ Luật Thuộc Linh Cá Nhân:
Môn đồ là người học trò, và học trò cần kỷ luật. Điều này bao gồm việc dành thời gian riêng tư hằng ngày để học Kinh Thánh (không chỉ đọc) với tâm thái cầu nguyện, nghiên cứu, suy ngẫm và áp dụng (Gióp 23:12; Thi-thiên 119:11). Cầu nguyện không phải là nghi thức, mà là hơi thở của mối liên hệ với Thầy mình (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).
2. Sống Trong Sự Tương Giao và Trách Nhiệm:
Không ai trở thành môn đồ trong sự cô lập. Chúng ta cần gia nhập vào một Hội Thánh địa phương nơi mình có thể học hỏi dưới sự dạy dỗ Lời Chúa, phục vụ bằng ân tứ, và sống trong sự minh bạch với một vài tín hữu trưởng thành khác để được khích lệ, sửa dạy và cầu thay (Hê-bơ-rơ 10:24-25; Châm-ngôn 27:17).
3. Vâng Phục Trong Mọi Lĩnh Vực:
Môn đồ hóa là vâng phục hóa. Cần xem xét mọi lĩnh vực đời sống – tài chính, nghề nghiệp, gia đình, giải trí – và đặt câu hỏi: “Lời Chúa dạy điều gì về lĩnh vực này? Tôi có đang vâng theo không?”. Sự vâng phục bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và rõ ràng (Lu-ca 16:10).
4. Sẵn Sàng Trả Giá và Chịu Sỉ Nhục:
Sống công khai là môn đồ Chúa trong trường học, công sở, gia đình có thể dẫn đến sự hiểu lầm, chế giễu, hoặc thậm chí thiệt thòi. Hãy xem đó là đặc ân và phần thưởng (Ma-thi-ơ 5:11-12; Công vụ 5:41).
5. Chủ Động Đầu Tư Vào Người Khác:
Hãy tìm một tín hữu non trẻ hơn trong đức tin để khích lệ, cầu nguyện cùng, và cùng học Kinh Thánh. Đồng thời, tìm một môn đồ trưởng thành hơn để học hỏi. Hãy sống với tầm nhìn “truyền thừa” (2 Ti-mô-thê 2:2).
Môn đồ Cơ Đốc không đơn thuần là một danh hiệu tôn giáo, một lần tin quyết, hay tư cách thành viên Hội Thánh. Đó là một danh phận sống động, một lời đáp trả trọn đời đối với ân điển của Chúa Giê-xu Christ. Đó là hành trình của một người học trò khiêm nhường, gắn bó đời sống mình với Thầy mình, vâng phục Lời Ngài, yêu thương anh em, chịu từ bỏ chính mình, và mang kết quả cho vinh quang Đức Chúa Trời. Lời mời gọi “Hãy theo ta” của Chúa Giê-xu vẫn còn vang vọng đến ngày nay. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta không phải là “Tôi có phải là tín đồ không?” mà là “Tôi có đang thật sự làm môn đồ Ngài không?”.
Hành trình làm môn đồ bắt đầu từ sự ăn năn, tin nhận và báp-têm, nhưng nó tiếp tục trong mỗi bước đi, mỗi quyết định hằng ngày, với ân điển của Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh. Ước mong mỗi chúng ta không bằng lòng với việc chỉ được cứu khỏi hỏa ngục, mà khao khát được trở nên giống như Thầy chúng ta trong mọi sự, cho đến ngày chúng ta thấy Ngài mặt đối mặt.