Liệu con người có thể nên thánh khi chỉ có Chúa là Đấng Thánh?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,607 từ
Chia sẻ:

Liệu con người có thể nên thánh khi chỉ có Chúa là Đấng Thánh?

Trong thế giới tôn giáo, khái niệm “thánh” thường được gán cho những người có đức hạnh phi thường hoặc đạt đến mức độ tâm linh cao siêu. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời là thánh (Khải Huyền 15:4). Vậy tại sao Kinh Thánh lại kêu gọi con dân Chúa “Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:44; I Phi-e-rơ 1:16)? Làm thế nào con người tội lỗi có thể nên thánh khi chỉ có Đức Chúa Trời mới thực sự thánh? Bài nghiên cứu này sẽ khám phá sâu sắc vấn đề này dựa trên Lời Đức Chúa Trời, với sự trợ giúp của nguyên ngữ Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, đồng thời đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Sự Thánh Khiết Độc Nhất Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh khẳng định cách mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Tiếng Hê-bơ-rơ dùng từ קָדוֹשׁ (qadosh), nghĩa là “được biệt riêng”, “khác biệt”, “tinh sạch”. Trong Ê-sai 6:3, các Sê-ra-phim kêu lên: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân; khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” Sự lặp lại ba lần nhấn mạnh sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 4:8 cũng vang vọng: “Thánh, thánh, thánh, là Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã có, hiện có và còn đến!”

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bao hàm sự toàn hảo về đạo đức, sự tách biệt khỏi mọi điều ô uế và sự cao cả vô song. Ngài là tiêu chuẩn duy nhất của sự thánh khiết. Không có thần nào khác hay con người nào có thể sánh được với sự thánh khiết của Ngài (I Sa-mu-ên 2:2). Chính vì vậy, trong toàn bộ Kinh Thánh, con người khi đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đều nhận ra mình là tội nhân (Ê-sai 6:5; Lu-ca 5:8).

II. Lời Kêu Gọi Con Người Nên Thánh

Mặc dù chỉ Đức Chúa Trời là thánh, Ngài vẫn truyền lệnh cho dân sự Ngài phải nên thánh. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên: “Vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi; ta là thánh, nên các ngươi hãy nên thánh… Vì ta là Đấng thánh, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi” (Lê-vi Ký 11:44-45). Trong Tân Ước, sứ đồ Phi-e-rơ lặp lại mệnh lệnh đó: “Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở, vì có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16).

Tiếng Hy Lạp cho “thánh” là ἅγιος (hagios), cũng mang ý “được biệt riêng”, “thuộc về Đức Chúa Trời”. Vì vậy, “nên thánh” không chỉ đơn thuần là đạo đức tốt, mà là việc được Đức Chúa Trời tách ra khỏi thế gian để thuộc về Ngài và phản chiếu bản tính Ngài. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài có đời sống khác biệt, phản ánh sự thánh khiết của Ngài trong thế gian.

III. Làm Thế Nào Con Người Có Thể Nên Thánh?

Đây là nghịch lý: con người vốn tội lỗi, bất toàn, không thể tự mình đạt đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Vậy làm sao chúng ta có thể đáp ứng lời kêu gọi “hãy nên thánh”? Câu trả lời nằm trong công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ và công tác của Đức Thánh Linh.

1. Sự Công Bình Của Đấng Christ – Nền Tảng Của Sự Thánh Hóa

Hê-bơ-rơ 10:10 tuyên bố: “Ấy là bởi sự đó chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả.” Sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá đã làm trọn mọi đòi hỏi của sự thánh khiết thần thượng. Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được “xưng công bình” (Rô-ma 5:1) và “trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong Ngài” (II Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu đã trở nên sự thánh khiết của chúng ta (I Cô-rinh-tô 1:30). Đây là sự thánh hóa về địa vị (positional sanctification). Nghĩa là, trong mắt Đức Chúa Trời, chúng ta được kể là thánh vì đang ở trong Christ. Địa vị này là hoàn toàn, không dựa trên hành vi của chúng ta, nhưng dựa trên sự hoàn hảo của Christ.

2. Công Tác Của Đức Thánh Linh – Sự Thánh Hóa Tiến Triển

Đức Thánh Linh là Đấng tiếp tục biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài, giúp chúng ta ngày càng phản ánh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 cho biết: “... Đức Chúa Trời đã lựa chọn anh em từ ban đầu, để anh em nhờ Thánh Linh nên thánh, và nhờ đức tin lẽ thật mà được cứu rỗi.” Thánh Linh ngự trong lòng tín hữu, ban năng lực để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và từ bỏ tội lỗi (Ga-la-ti 5:16-25). Quá trình này được gọi là sự thánh hóa tiến triển (progressive sanctification). Nó không hoàn tất trong đời này, nhưng chúng ta được kêu gọi mỗi ngày “càng thêm thêm lên” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1).

3. Sự Hợp Tác Của Tín Đồ – Làm Theo Lời Kêu Gọi

Phi-líp 2:12-13 dạy: “... hãy làm nên sự cứu chuộc mình với sự sợ sệt run rẩy, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Dù sự thánh hóa là công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có trách nhiệm vâng theo mệnh lệnh “hãy nên thánh”. Chúng ta phải “tẩy sạch mọi điều ô uế của xác thịt và tâm thần” (II Cô-rinh-tô 7:1), “hãy kềm giữ thân thể mình” (I Cô-rinh-tô 9:27), và “mặc lấy người mới” (Cô-lô-se 3:10). Những kỷ luật thuộc linh như đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thông công, phục vụ giúp chúng ta hợp tác với Thánh Linh.

IV. Mối Quan Hệ Giữa Sự Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời Và Sự Thánh Hóa Của Con Người

Mặc dù chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, nhưng Ngài đã quyết định chia sẻ sự thánh khiết đó với những người Ngài cứu. Sự thánh khiết của chúng ta là sự thánh khiết được ban cho, không phải tự tạo. Nó bắt nguồn từ chính Ngài. I Phi-e-rơ 1:2 nói rằng chúng ta được “nên thánh bởi Đức Thánh Linh”. Vì vậy, khi chúng ta nên thánh, đó là sự thánh khiết phản chiếu sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, giống như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Đến ngày cuối cùng, khi Chúa Giê-xu trở lại, chúng ta sẽ được hoàn toàn thánh khiết, không còn tội lỗi, giống như Ngài (I Giăng 3:2). Đây là sự vinh hiển hóa (glorification), sự hoàn tất của sự thánh hóa.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Hiểu được rằng sự thánh khiết của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta áp dụng vào đời sống hằng ngày như sau:

  • 1. Sống nhờ vào sự công bình của Đấng Christ: Không dựa vào nỗ lực riêng để được Chúa chấp nhận. Hãy an nghỉ trong địa vị đã được làm nên thánh qua đức tin nơi Christ. Điều này giải phóng chúng ta khỏi sự tự lên án và cho chúng ta sự tự do để vâng phục với lòng biết ơn.
  • 2. Nuôi dưỡng mối liên hệ với Chúa: Đọc và suy ngẫm Lời Chúa hằng ngày để được rửa sạch và biến đổi (Giăng 17:17; Ê-phê-sô 5:26). Cầu nguyện không ngừng để nhận lãnh sức mạnh và hướng dẫn của Thánh Linh.
  • 3. Bước đi theo Thánh Linh: Mỗi ngày, quyết định để Thánh Linh cai trị mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Nhận biết và chống lại những việc làm của xác thịt, đồng thời phát triển hoa trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23).
  • 4. Thực hành sự thánh khiết trong mọi lĩnh vực: Hãy đặt Chúa làm trung tâm trong gia đình, công việc, tài chính, giải trí. Làm mọi sự như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23).
  • 5. Gắn kết với Hội Thánh: Tham gia thường xuyên để được dạy dỗ, khích lệ, nhắc nhở và cùng nhau theo đuổi sự thánh khiết (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
VI. Kết Luận

Liệu con người có thể nên thánh khi chỉ có Chúa là Đấng Thánh? Câu trả lời là “Có!” – nhưng không phải do nỗ lực riêng của chúng ta, mà bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã cung ứng mọi điều cần thiết: Chúa Giê-xu Christ đã trở nên sự thánh khiết của chúng ta, và Đức Thánh Linh đang biến đổi chúng ta mỗi ngày. Lời kêu gọi “hãy nên thánh” vừa là một mệnh lệnh, vừa là một lời hứa. Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta hãy bước đi trong sự thánh khiết mà Ngài đã ban cho, vững tin rằng Ngài sẽ hoàn thành công việc tốt lành Ngài đã khởi đầu trong chúng ta (Phi-líp 1:6).

Quay Lại Bài Viết