Tự Do Cơ Đốc – Kinh Thánh Dạy Gì?
Trong một thế giới tôn vinh khái niệm tự do cá nhân thường đồng nghĩa với việc “muốn làm gì thì làm,” Hội Thánh Cơ Đốc nhiều khi lúng túng trong việc định nghĩa và sống theo sự tự do mà Chúa Giê-xu Christ ban cho. Phải chăng tự do Cơ Đốc là sự vô luật pháp? Hay là một hình thức nô lệ mới dưới một bộ quy tắc khác? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh, đào sâu vào ngôn ngữ gốc và thần học để trình bày một quan niệm toàn diện, đúng đắn và giải phóng về Tự Do Cơ Đốc.
Sự tự do trong Kinh Thánh không bao giờ bắt đầu từ việc con người được phép làm mọi thứ, mà bắt đầu từ một cuộc giải phóng. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố trọng tâm: “Ấy là để cho chúng ta được tự do mà Christ đã buông tha chúng ta. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (Galati 5:1, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Từ “tự do” ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp là eleutheria (ἐλευθερία), mang ý nghĩa của một người tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ chủ nhân hay quyền lực nô lệ nào. Động từ “buông tha” là eleutheroō (ἐλευθερόω), có nghĩa là “giải phóng, trả tự do”. Chúa Christ đã thực hiện một hành động giải phóng chúng ta khỏi một ách nô lệ. Vậy, chúng ta đã được giải phóng khỏi điều gì?
- Khỏi Ách Nô Lệ Của Tội Lỗi: “Vì hễ ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34). Con người tự nhiên bị cầm giữ trong bản chất tội lỗi, không có sức tự giải thoát.
- Khỏi Ách Nô Lệ Của Luật Pháp Và Sự Rủa Sả: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp” (Galati 3:13). Luật pháp bày tỏ tội lỗi và kết án, nhưng không ban sức để vâng giữ.
- Khỏi Ách Nô Lệ Của Sự Chết: “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm” (Cô-lô-se 1:13). Hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết đời đời.
Như vậy, tự do Cơ Đốc trước hết là một địa vị. Nhờ sự chết đền tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, tín hữu đã được chuyển dịch từ vương quốc của sự tối tăm, nô lệ sang vương quốc của sự sáng và tự do (1 Phi-e-rơ 2:9). Đây là ân điển, không phải thành quả tự thân.
Tại đây, nhiều người hiểu lầm trọng yếu. Nếu đã được tự do khỏi luật pháp, vậy có phải chúng ta sống không có chuẩn mực? Phao-lô dự liệu câu hỏi này: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt” (Galati 5:13a). Từ “dịp” trong Hy Lạp là aphormē (ἀφορμή), nghĩa là “căn cứ, cơ hội, điểm xuất phát”. Tự do Cơ Đốc không bao giờ là điểm xuất phát cho xác thịt.
Thay vào đó, Phao-lô định nghĩa bản chất thật của nó: “nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (Galati 5:13b). Từ “đầy tớ” là douleuō (δουλεύω), có nghĩa đen là “nô lệ, phục vụ như một nô lệ”. Nghịch lý thay của Tin Lành: Chúng ta được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi để trở thành “nô lệ tình nguyện” cho Đức Chúa Trời và cho nhau trong tình yêu thương. Sự tự do cao nhất là tự do để yêu, để phục vụ mà không bị cưỡng bức bởi tội lỗi hay ích kỷ.
Phao-lô viết cho Cô-rinh-tô: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1 Cô-rinh-tô 6:12). Nguyên tắc “có phép làm” (Hy Lạp: exesti - ἔξεστι, “được phép, hợp pháp”) phải được kiểm soát bởi hai tiêu chuẩn: (1) Nó có ích ích, xây dựng không? (2) Nó có trở thành chủ nhân mới, thống trị tôi không? Tự do thật không bị bất cứ điều gì bắt phục, ngoài Chúa Christ.
Tự do Cơ Đốc không bao giờ là tự do cá nhân chủ nghĩa. Nó luôn được thực thi trong mối liên hệ với Thân Thể Chúa Christ. “Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp vấp phạm cho kẻ yếu đuối” (1 Cô-rinh-tô 8:9). Đây là nguyên tắc yêu thương và trách nhiệm.
Trong Rô-ma 14, Phao-lô bàn về việc ăn thịt cúng thần tượng. Người “mạnh” trong đức tin biết thần tượng là hư không nên ăn với lương tâm tự do. Người “yếu” còn nghi ngại, nếu ăn thì lương tâm bị tổn thương. Phao-lô kết luận: “Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối của những kẻ chẳng mạnh, chớ làm cho đẹp lòng mình... Vậy anh em hãy theo đuổi điều chi làm cho cuộc hòa thuận và điều chi có thể gây dựng cho nhau” (Rô-ma 15:1-2; 14:19).
Từ “gây dựng” là oikodomē (οἰκοδομή), nghĩa là xây dựng một tòa nhà. Tự do của tôi phải là công cụ để xây dựng Hội Thánh, không phải là búa để phá đổ đức tin của anh em mình. Tự do trong Đấng Christ luôn đi đôi với trách nhiệm đối với gia đình đức tin.
Làm sao chúng ta có thể sống sự tự do phức tạp và cao quý này? Sức mạnh không đến từ ý chí con người, mà từ Đức Thánh Linh. “Vả, Chúa là Thánh Linh; Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó” (2 Cô-rinh-tô 3:17). Nơi nào có sự hiện diện và quyền năng của Thánh Linh Chúa, nơi đó có tự do thật.
Galati 5 đối chiếu rõ ràng giữa “công việc của xác thịt” (từ chương 19-21) và “bông trái của Thánh Linh” (câu 22-23). Xác thịt tạo ra sự nô lệ mới cho các đam mê tội lỗi. Còn Thánh Linh sinh ra bông trái: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Galati 5:22-23). Câu cuối cùng rất quan trọng: “Chẳng có luật pháp nào cấm các điều đó” (câu 23). Người được Thánh Linh dẫn dắt, sống bởi bông trái Thánh Linh, thì tự động sống vượt trên mọi đòi hỏi tiêu cực của luật pháp. Họ tự do vì họ sống bởi bản tính mới, không bị luật pháp ràng buộc vì họ đang làm điều luật pháp hằng mong muốn.
Vậy, “bước đi trong Thánh Linh” (Galati 5:16, 25) chính là chìa khóa để kinh nghiệm tự do hàng ngày. Đó là đời sống đầu phục, tương giao và để cho Thánh Linh hướng dẫn mọi quyết định.
Làm thế nào để áp dụng sự dạy dỗ sâu sắc này vào đời sống thường nhật?
- Xét Mình Trong Tự Do: Trước khi hành động dưới danh nghĩa “tự do Cơ Đốc”, hãy tự hỏi: Điều này có thực sự xây dựng tôi và người khác trong Chúa không? (1 Cô-rinh-tô 10:23). Nó có nguy cơ trở thành chủ nhân mới (gây nghiện, chi phối thời gian, tài chính, tình cảm) không? Nó có làm vấp phạm anh em yếu đuối không? (Rô-ma 14:21).
- Sử Dụng Tự Do Để Phục Vụ: Tích cực tìm kiếm cơ hội phục vụ trong Hội Thánh và cộng đồng. Tự do khỏi tội lỗi ban cho chúng ta khả năng để yêu thương cách vô vị lợi. Hãy dùng thì giờ, tài năng, tiền bạc – những điều bạn tự do có – để làm đầy tớ cho người khác.
- Nuôi Dưỡng Đời Sống Trong Thánh Linh: Tự do thật là kết quả của việc được Thánh Linh đầy dẫy. Hãy siêng năng trong sự cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Lời Chúa, thông công với các tín hữu trưởng thành. Khi Thánh Linh kiểm soát, bông trái Ngài sẽ phát triển, và bạn sẽ kinh nghiệm tự do khỏi những ham muốn ích kỷ của xác thịt.
- Sống Với Lương Tâm Được Tự Do Trong Christ: Đừng để mình bị kết tội bởi những luật lệ do con người đặt ra mà không có cơ sở Kinh Thánh rõ ràng (Cô-lô-se 2:20-23). Đồng thời, hãy tôn trọng lương tâm của anh em mình, không khinh dể hay xúi giục họ làm điều họ cho là sai (Rô-ma 14:3).
- Rao Truyền Tự Do Giải Cứu: Sống và chia sẻ Tin Lành – tin mừng rằng Chúa Giê-xu có quyền giải phóng mọi người khỏi ách nô lệ tội lỗi thật sự. Sự tự do của chúng ta là một chứng tích sống động cho quyền năng cứu chuộc của Đấng Christ.
Sự tự do Cơ Đốc không phải là một giấy phép để phóng túng, mà là năng lực để sống đúng với mục đích tối cao mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta: yêu kính Chúa và yêu thương người lân cận. Nó là ân điển giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ cũ để chúng ta tự nguyện dâng đời sống mình làm nô lệ cho sự công bình và thánh khiết (Rô-ma 6:18-22).
Cuối cùng, lời tuyên bố nghịch lý của Phao-lô tỏa sáng: “Vì anh em đã được gọi đến sự tự do, hỡi anh em; chỉn chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (Galati 5:13). Và trong thư gửi tín hữu đang thật sự bị đe dọa bởi chế độ nô lệ thể xác, ông khuyên: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó mà làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (1 Cô-rinh-tô 7:22). Dù địa vị xã hội là nô lệ hay tự do, trong Christ, mỗi chúng ta đều là người tự do của Chúa, và là nô lệ của Đấng Christ. Đó là tự do đích thực, vinh hiển và đời đời.
“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” – Giăng 8:36