Chúa Giê-su muốn nói gì khi bảo ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó (Giăng 12:25)?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,346 từ
Chia sẻ:

Ai Yêu Mạng Sống Mình Thì Sẽ Mất Nó: Khám Phá Ý Nghĩa Sâu Sắc của Giăng 12:25

Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, có những lời dạy của Chúa Giê-xu vừa sâu sắc về thần học, vừa thách thức tận gốc rễ nhận thức và lối sống tự nhiên của chúng ta. Một trong những lời dạy đó được chép trong Giăng 12:25:

“Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi; ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Câu nói này xuất hiện ngay sau khi Chúa Giê-xu loan báo về giờ chết và sự vinh hiển của Ngài, và ngay trước khi Ngài bày tỏ sự xao xuyến của linh hồn trước thập tự giá. Đây không phải là một châm ngôn triết lý chung chung, mà là một nguyên tắc căn bản của vương quốc Đức Chúa Trời, mặc khải về bản chất của sự môn đệ thật và con đường dẫn đến sự sống thật.

I. Bối Cảnh Ngay Trước Lời Tuyên Bố: Giờ Của Chúa Đã Đến

Để hiểu trọn vẹn Giăng 12:25, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của phân đoạn từ câu 20 trở đi. Có mấy người Hi Lạp (dân Ngoại) đến tìm Phi-líp và thưa rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Jêsus” (c.21). Sự kiện này như một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Chúa đã vượt ra ngoài dân Giu-đa. Chúa Giê-xu đáp lại bằng một tuyên bố quan trọng: “Giờ đã đến, Con người sẽ được vinh hiển” (c.23). “Giờ” ở đây (tiếng Hy Lạp: hōra) ám chỉ đến thời điểm định mệnh của sự chết và sự sống lại của Ngài.

Ngài tiếp tục dùng một ẩn dụ nông nghiệp quen thuộc: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia không chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (c.24). Chính từ nguyên lý “chết để sinh sôi” này, Chúa Giê-xu rút ra nguyên tắc thuộc linh cho các môn đồ trong câu 25. Lời dạy về sự “mất mạng sống” của môn đồ gắn liền và là hệ quả tất yếu từ mẫu gương “hạt giống chết đi” của Chính Chúa. Sự vinh hiển của Ngài – và sự sống đời đời cho nhân loại – chỉ có thể đến qua thập tự giá.

II. Giải Nghĩa Nguyên Văn: “Yêu”, “Ghét”, “Mạng Sống” và “Sự Sống Đời Đời”

Cần đi sâu vào ngôn ngữ gốc để thấy sự tương phản mạnh mẽ mà Chúa Giê-xu dựng nên:

1. “Ai yêu sự sống mình…” - “Yêu” ở đây là phileō trong tiếng Hy Lạp, có thể mang nghĩa tình yêu thân mật, sự quý trọng, ưa thích. Ở đây, nó ám chỉ thái độ tôn thờ, xem “mạng sống mình” là trung tâm, là kho báu tối thượng. - “Sự sống mình” dịch từ psychēn (linh hồn, sự sống). Ở đây không chỉ là sự tồn tại thể xác, mà là toàn bộ con người tự nhiên của chúng ta: những ước mơ, kế hoạch, an ninh, lạc thú, danh tiếng, ý muốn riêng – tất cả những gì tạo nên “cái tôi” trong đời này.

2. “…thì sẽ mất đi” - “Mất” (apollymi) mang nghĩa hư mất, hủy diệt, làm cho hư không. Đây là từ cùng gốc với “sự hư mất” (apōleia) đối nghịch với sự cứu rỗi. Người đặt cả đời mình vào việc bảo vệ và thỏa mãn “cái tôi” ấy cuối cùng sẽ đánh mất chính mục đích đời đời và sự sống thật.

3. “Ai ghét sự sống mình trong đời nầy…” - “Ghét” (miseō) là một từ mạnh mẽ, được dùng theo lối tương phản của người Semit, không nhất thiết mang sắc thái tình cảm căm thù, mà có nghĩa là “yêu kém hơn, không ưu tiên”. Như trong Lu-ca 14:26: “Nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con… thì không được làm môn đồ ta”. Nghĩa là, tình yêu dành cho Chúa phải đến mức khi so sánh, tình yêu dành cho người thân yêu nhất trông như “sự ghét bỏ”. Ở đây, chúng ta phải “ghét” – tức là không ưu tiên, không đặt lên trên hết – mạng sống tự nhiên của mình trong đời này (en tō kosmō toutō – trong thế gian này).

4. “…thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời” - “Giữ lại” (phylassō) có nghĩa bảo tồn, gìn giữ an toàn. - “Sự sống đời đời” (zōēn aiōnion) không chỉ là cuộc sống kéo dài vô tận, mà là chất lượng sống thuộc về đời đời – sự sống của chính Đức Chúa Trời, sự sống phục sinh, sự sống trong mối tương giao với Ngài, bắt đầu ngay từ đời này và viên mãn trong cõi đời đời.

Như vậy, Chúa Giê-xu đang thiết lập một sự lựa chọn căn bản: hoặc nắm giữ và tôn thờ sự sống tạm thời của bạn và cuối cùng mất tất cả, hoặc buông bỏ nó, đặt nó dưới ý muốn của Đức Chúa Trời để nhận lấy sự sống đích thực và vĩnh cửu.

III. Sự Đối Chiếu với Các Lời Dạy Song Song trong Các Sách Phúc Âm

Lời dạy này không đứng riêng lẻ. Nó là điệp khúc xuyên suốt trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về sự môn đệ:

- Ma-thi-ơ 10:39: “Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.” Ở đây, nó được đặt trong bối cảnh sự bắt bớ. “Mất sự sống” có thể theo nghĩa đen (tử đạo) hoặc nghĩa bóng (từ bỏ mọi sự).

- Ma-thi-ơ 16:25 (song song với Mác 8:35, Lu-ca 9:24): “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.” Câu này đi ngay sau lời kêu gọi “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta” (Lu-ca 9:23). Điều này cho thấy rõ: “ghét mạng sống mình” chính là hành động “tự bỏ mình” và “vác thập tự giá” hàng ngày.

- Lu-ca 17:33: “Ai tìm cách giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai mất sự sống mình thì sẽ được sống.”

Tất cả đều chỉ về một chân lý nhất quán: Luật lệ của vương quốc Đức Chúa Trời đảo ngược lại sự khôn ngoan của thế gian. Đường lên thiên đàng là đi xuống. Cách để được là cho đi. Cách để sống là chết.

IV. Gương Mẫu Tối Thượng: Chúa Giê-xu Christ

Chúa Giê-xu không chỉ dạy nguyên tắc này; Ngài là hiện thân của nguyên tắc ấy. Ngay sau câu 25, Ngài bày tỏ: “Hiện nay linh hồn ta bị xao xuyến; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy. Lạy Cha, xin làm sáng danh Cha!” (Giăng 12:27-28).

Chúa Giê-xu đã “ghét mạng sống mình” theo nghĩa Ngài không ưu tiên ý muốn tự nhiên muốn thoát khỏi sự đau đớn (“xin cứu Con khỏi giờ nầy”). Thay vào đó, Ngài hoàn toàn vâng phục ý muốn của Cha (“xin làm sáng danh Cha”). Ngài đã yêu chúng ta và phó chính sự sống (linh hồn – psychēn) của Ngài vì chúng ta (xem Giăng 10:11, 15, 17-18). Và qua sự “mất mạng sống” đó, Ngài đã “giữ lại” sự sống phục sinh vinh hiển và trở nên nguồn sự sống đời đời cho mọi kẻ tin. Như sứ đồ Phao-lô giải thích trong Phi-líp 2:5-11, Đấng Christ đã “tự bỏ mình đi”, vâng phục cho đến chết trên cây thập tự, và vì thế Đức Chúa Trời đã đặt Ngài lên rất cao. Hành trình của Chúa Giê-xu chính là khuôn mẫu cho hành trình của môn đồ.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày

“Ghét mạng sống mình” không có nghĩa là khinh miệt thân thể, từ bỏ mọi niềm vui hay tìm kiếm sự tử đạo một cách mù quáng. Đó là một thái độ của tấm lòng được thể hiện qua những lựa chọn cụ thể hàng ngày:

1. Trong Mối Quan Hệ với Của Cải: Đó là sự sẵn sàng sử dụng tài nguyên (tiền bạc, thời gian, năng lực) cho Nước Đức Chúa Trời hơn là chỉ tích trữ cho sự an toàn và hưởng thụ cá nhân. Như Chúa dạy người giàu có: “Hãy bán hết gia tài mình phân phát cho kẻ nghèo, rồi đến mà theo ta” (Lu-ca 18:22). Điều này đòi hỏi chúng ta phải “ghét” sự an toàn do của cải đem lại.

2. Trong Sự Vâng Phục và Phục Vụ: Đó là chọn vâng theo tiếng Chúa và phục vụ người khác ngay cả khi nó bất tiện, làm ta mệt mỏi, hoặc không mang lại lợi ích cá nhân. Nó là thái độ của Chúa Giê-xu: “Ta không tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta” (Giăng 5:30).

3. Trong Sự Thừa Nhận Tội Lỗi và Ăn Năn: “Cái tôi” của chúng ta thích được đúng, được tôn trọng. “Ghét mạng sống mình” bao gồm việc sẵn sàng hạ mình, thừa nhận lỗi lầm, xin lỗi và từ bỏ những tội lỗi mà chúng ta yêu thích, dù chúng mang lại cho ta sự khoái lạc tạm thời.

4. Trong Việc Làm Chứng và Chịu Sỉ Nhục: Đó là sự sẵn sàng nói về Danh Chúa Giê-xu dù có thể bị chê cười, hiểu lầm, hoặc thậm chí gặp rắc rối. Chúng ta “ghét” sự ưa thích được lòng người đời hơn là được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

5. Trong Mọi Lựa Chọn Hằng Ngày: Từ việc dậy sớm cầu nguyện thay vì ngủ nướng, chọn chương trình TV lành mạnh thay vì đồi trụy, kiềm chế cơn giận thay vì buông lời cay độc… Mỗi lựa chọn vâng theo Đấng Christ là một hành động “ghét” đi những đòi hỏi của bản ngã cũ.

Thực tế, đây là một tiến trình suốt đời, được Thánh Linh dẫn dắt và làm cho có thể. Như Phao-lô mô tả: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). “Cái tôi” cũ (mạng sống cũ) phải bị đóng đinh, để sự sống mới của Đấng Christ được biểu lộ.

VI. Kết Luận: Con Đường Nghịch Lý Dẫn Đến Sự Sống

Lời của Chúa Giê-xu trong Giăng 12:25 là lời mời gọi đầy yêu thương nhưng dứt khoát vào một đời sống đảo ngược. Nó vạch trần sự dối trá của việc tìm kiếm ý nghĩa và an ninh trong chính bản thân hay thế gian này. Nó chỉ cho chúng ta thấy rằng sự sống đích thực – sự sống đời đời, dồi dào và thỏa nguyện – không thể tìm thấy bằng cách nắm giữ, mà bằng cách buông bỏ; không phải bằng cách tôn vinh bản thân, mà bằng cách từ bỏ chính mình.

Đây là sứ điệp của thập tự giá: sự chết dẫn đến sự sống. Khi chúng ta, bởi đức tin, đồng nhất với sự chết của Đấng Christ (như hạt giống chết đi), chúng ta cũng sẽ đồng nhất với sự sống phục sinh của Ngài. Mỗi ngày, khi chúng ta chọn “ghét” – không ưu tiên – mạng sống cũ của mình vì cớ Ngài và Phúc Âm, chúng ta khám phá ra một nghịch lý kỳ diệu: chúng ta thực sự tìm lại được sự sống, một sự sống phong phú, tự do và vĩnh cửu trong Ngài.

Ước gì chúng ta, như sứ đồ Phao-lô, có thể tuyên bố: “Nhưng tôi coi sự lời cho tôi cũng như sự hư không, vì sự nhìn biết Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa tôi là quý hơn hết, tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi sự, và coi những sự ấy như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8). Đó chính là tinh thần của người đã học biết “ghét mạng sống mình” để “giữ lại sự sống đời đời”.

Quay Lại Bài Viết