Sự Nịnh Hót Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong một thế giới đề cao kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ, ranh giới giữa lời nói khôn ngoan, khích lệ và sự nịnh hót trở nên mong manh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để nói lời chân thật trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15), nhưng đồng thời cũng được cảnh báo nghiêm khắc về tội nói xiểm nịnh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát toàn diện đề tài này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, khám phá bản chất, động cơ, hậu quả của sự nịnh hót, và đưa ra những nguyên tắc thực tiễn để giữ cho lời nói của chúng ta được trong sạch và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường được dùng cho sự nịnh hót hay tâng bốc là חֲלִיקָה (ḥălîqâh), có nghĩa đen là "sự trơn tru, mịn màng", ám chỉ những lời ngọt ngào, trơn tru được dùng để mơn trớn, thao túng (Châm Ngôn 26:28; 29:5). Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ then chốt là κολακεία (kolakeia) (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5) và động từ θαυμάζω (thaumazō) trong ngữ cảnh tâng bốc (Giu-đe 1:16).
Bản chất của sự nịnh hót không nằm ở nội dung khen ngợi, mà nằm ở động cơ và sự thiếu chân thật. Đó là việc sử dụng lời khen ngợi quá mức, không chân thật, hoặc có chọn lọc (giấu đi sự thật không có lợi) nhằm mục đích thao túng, lấy lòng, hoặc trục lợi từ người được khen. Nó trái ngược hoàn toàn với lời khích lệ chân thành hay sự gây dựng xuất phát từ tình yêu thương và lòng quan tâm đến sự trưởng thành của người khác.
Cựu Ước, đặc biệt là sách Châm Ngôn, đầy rẫy những lời cảnh báo sắc bén về sự nguy hiểm của lời nịnh hót.
- Châm Ngôn 26:28: "Môi miệng giả dối ghét người bị nó làm thương tổn; Và cái lưỡi nịnh hót gây sự hủy hoại." Câu này cho thấy bản chất hủy diệt của nịnh hót. Nó không vô hại; nó là một công cụ gây thương tổn, được che đậy bằng vẻ ngoài tử tế.
- Châm Ngôn 29:5: "Người nịnh hót kẻ lân cận mình Giăng lưới trước bước chân người." Hình ảnh "giăng lưới" rất sống động. Người nịnh hót đang cài bẫy. Họ khiến đối phương mất cảnh giác, tự mãn, hoặc đưa ra quyết định sai lầm vì tin vào những lời có cánh.
- Châm Ngôn 20:19: "Kẻ nào đi thèo lẻo tiết lộ điều kín đáo; Vậy chớ giao thông với kẻ hay hớ hênh môi miệng." Người nịnh hót thường đi đôi với kẻ tiết lộ chuyện kín, vì họ dùng thông tin riêng tư để tạo lòng tin giả tạo và tâng bốc có chủ đích.
- Châm Ngôn 28:23: "Người nào quở trách người khác, về sau sẽ được ơn nhiều hơn kẻ nịnh hót bằng lưỡi mình." Đây là sự tương phản rõ ràng giữa lời quở trách vì yêu thương (dẫn đến ơn phước) và lời nịnh hót (chỉ đem lại lợi ích nhất thời).
Lịch sử Cựu Ước cũng ghi lại những ví dụ đau lòng. Các tiên tri giả thường nói lời xu nịnh dễ nghe với các vua và dân chúng, trong khi các tiên tri thật của Đức Giê-hô-va (như Giê-rê-mi, Mi-chê) dám nói lời cảnh tỉnh, dù bị ghét bỏ (xem Giê-rê-mi 6:14; 8:11).
Tân Ước tiếp tục chủ đề này, đặc biệt trong bối cảnh Hội Thánh và mối quan hệ giữa các tín hữu.
- 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5: Sứ đồ Phao-lô minh định động cơ trong sạch của mình: "Vả, chúng tôi chẳng hề dùng lời nịnh hót, nhưng anh em biết, cũng chẳng có ý tham lam, Đức Chúa Trời có thể chứng cho." Đây là tiêu chuẩn cho những người lãnh đạo thuộc linh và cho mọi Cơ Đốc nhân: phục vụ không vì lợi lộc, không dùng lời ngon ngọt để mua chuộc lòng tin.
- Giu-đe 1:16: Giu-đe cảnh báo về những người giả mạo trong Hội Thánh: "Những kẻ hay lằm bằm, phàn nàn, làm theo sự ham muốn mình; miệng họ nói những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta." Động cơ rõ ràng: "vì lợi". Sự nịnh hót trong Hội Thánh thường gắn liền với tính xác thịt, sự kiêu ngạo và chủ nghĩa cơ hội.
- Rô-ma 16:18: Phao-lô cảnh báo về những kẻ gây chia rẽ: "Vì những người đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng mình, và lấy những lời ngon ngọt phỉnh phờ mà dụ dỗ lòng kẻ thật thà." Lời "ngon ngọt phỉnh phờ" (χρηστολογία, chrēstologia) chính là thứ ngôn ngữ nịnh hót nhằm mục đích dụ dỗ.
- Ma-thi-ơ 22:16: Chính Chúa Giê-xu cũng là đối tượng của sự nịnh hót có chủ đích khi người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến hỏi Ngài: "... Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là thật, và theo đường lối thật của Đức Chúa Trời mà dạy, không tây vị ai; vì Thầy chẳng xem bề ngoài của người ta." Họ dùng lời khen có vẻ đúng sự thật về Ngài để "giăng bẫy" Ngài bằng câu hỏi về thuế. Chúa Giê-xu đã thấy rõ "lòng giả hình" của họ (câu 18).
Kinh Thánh chỉ ra nhiều động cơ đằng sau sự nịnh hót:
- Vì lợi lộc vật chất hoặc địa vị (Giu-đe 1:16).
- Để thao túng và kiểm soát người khác (Châm Ngôn 29:5).
- Tránh né xung đột hoặc trách nhiệm phải sửa dạy, quở trách.
- Thỏa mãn tính kiêu ngạo của chính người nịnh (khiến họ cảm thấy mình quan trọng hoặc khéo léo).
- Ghen tị và giả hình, như trường hợp của A-môn nịnh vua Đa-vít để rồi phản nghịch (2 Sa-mu-ên 15:1-6).
Hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng:
- Với người nghe: Bị dẫn vào lầm lạc, tự cao tự đại (Khải Huyền 3:17 - Hội Thánh Lao-đi-xê bị nịnh chính mình), mất khả năng phán đoán, và cuối cùng là sự hủy hoại (Châm Ngôn 26:28).
- Với người nịnh: Phạm tội với Đức Chúa Trời về sự dối trá và lừa gọi. Họ xây dựng mối quan hệ trên nền tảng giả dối, sớm muộn cũng bị vỡ lở. "Chúa... sẽ đoán phạt những kẻ nói dối và làm chứng gian" (Châm Ngôn 19:5, 9).
- Với cộng đồng/Hội Thánh: Gây ra văn hóa giả hình, thiếu vắng sự chân thật, khích lệ cho tội lỗi và sự non kém, dẫn đến suy yếu thuộc linh.
Đây là điểm then chốt để áp dụng. Làm sao để khen ngợi mà không nịnh hót?
1. Khích lệ/Khen ngợi chân thành:
• Động cơ: Yêu thương, muốn gây dựng, cổ vũ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).
• Nội dung: Cụ thể, chân thật, công nhận nỗ lực hoặc đức tính thật. Thừa nhận cả điểm yếu (trong bối cảnh tích cực).
Hướng về Chúa (nhận biết ơn Chúa trong đời sống người đó) và sự trưởng thành của họ.
• Ví dụ: "Tôi thấy Chúa đã ban cho anh sự kiên nhẫn khi đối diện với thử thách đó. Điều đó thật khích lệ tôi."
2. Nịnh hót:
• Động cơ: Vụ lợi, thao túng, lười biếng thuộc linh (không muốn đối diện sự thật).
• Nội dung: Mơ hồ, phóng đại, thiếu chân thật, chỉ nói mặt tốt.
• Trọng tâm: Hướng về bản thân người nói (để được lòng, để đạt mục đích) và sự tự mãn của người nghe.
• Ví dụ: "Anh đúng là người giỏi nhất, hoàn hảo mọi mặt, không ai bằng."
1. Tự Kiểm Lòng Mình: Trước khi nói lời khen, hãy tự hỏi: "Mình nói điều này vì muốn điều gì nhất? Có phải vì lợi ích của người nghe không? Lời này có chân thật 100% không?" (Thi Thiên 139:23-24).
2. Trau Dồi Lòng Yêu Mến Sự Thật: Yêu sự thật hơn lòng được yêu thích. Đôi khi, tình yêu thương đòi hỏi chúng ta phải nói lời sửa dạy khó nghe (Ê-phê-sô 4:15), chứ không phải lời nịnh hót dễ chịu.
3. Học Cách Khích Lệ Cụ Thể và Hướng Về Chúa: Thay vì nói chung chung "bạn tốt quá", hãy nói: "Cảm ơn Chúa vì qua sự giúp đỡ cụ thể của bạn hôm nay, tôi đã thấy được tình yêu thương của Ngài."
4. Cảnh Giác Với Những Lời Nịnh Hót Nhận Được: Khi được khen quá mức, hãy khiêm nhường xét mình trước mặt Chúa. Đừng để lời nịnh hót khiến mình tự mãn. Hãy nhớ lời Châm Ngôn 27:21: "Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự khen ngợi thử lòng người." Lời khen là một phép thử cho tấm lòng khiêm nhường.
5. Xây Dựng Văn Hóa Chân Thật Trong Gia Đình và Hội Thánh: Khuyến khích sự góp ý trong tình yêu thương và tinh thần tiếp nhận. Lãnh đạo cần tạo môi trường an toàn để người khác có thể nói sự thật mà không sợ hậu quả.
6. Noi Gương Chúa Giê-xu và Các Sứ Đồ: Chúa Giê-xu luôn nói lời chân thật, dù với Ni-cô-đem, người thiếu phụ Sa-ma-ri hay các lãnh đạo tôn giáo. Phao-lô phục vụ không dùng lời nịnh hót (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5). Đó là gương mẫu cho chúng ta.
Sự nịnh hót không phải là công cụ giao tiếp vô hại; nó là một dạng của sự dối trá có chủ đích, xuất phát từ lòng tham lam, kiêu ngạo hoặc sợ hãi. Nó phá hoại tính cách, làm hư hỏng các mối quan hệ và làm ô uế môi trường thuộc linh. Là con cái của Đấng Chân Thần (Giăng 4:24), chúng ta được kêu gọi để "bỏ điều nói dối" và "mỗi người trong anh em hãy nói chân thật với kẻ lân cận mình" (Ê-phê-sô 4:25).
Ước mong mỗi chúng ta, nhờ ân điển Chúa, can đảm từ bỏ lối nói nịnh hót tinh vi, và trau dồi tấm lòng yêu sự thật cùng khả năng nói ra những lời "thẳng thắn, nói ra lẽ chân thật" (2 Cô-rinh-tô 7:14) trong tình yêu thương, để gây dựng nhau lên và làm sáng danh Chúa. Hãy nhớ rằng: "Lời lành giống như tàng ong, Ngọt cho linh hồn và khỏe cho xương cốt." (Châm Ngôn 16:24). Lời lành thật sự phải là lời chân thật, đem lại sức khỏe thuộc linh lâu dài, chứ không phải chất ngọt giả tạo dẫn đến sự hủy hoại.