‘Trong Ngài chúng ta có sự cứu chuộc’ (Ê-phê-sô 1:7) có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,602 từ
Chia sẻ:

‘Trong Ngài Chúng Ta Có Sự Cứu Chuộc’ (Ê-phê-sô 1:7)

Lời tuyên bố trong thư Ê-phê-sô 1:7 là một trong những tuyên ngôn trọng tâm và vinh hiển nhất của đức tin Cơ Đốc: “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Để thấu hiểu chiều sâu thần học và sự biến đổi của lẽ thật này, chúng ta cần đào sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ gốc, và những hệ quả vĩnh cửu của nó cho đời sống người tin.

Câu Kinh Thánh này nằm trong một đoạn văn tuyệt đẹp (Ê-phê-sô 1:3-14) mà Phao-lô mô tả những phước hạnh thuộc linh trong Đấng Christ. Đây không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là thực tại nền tảng cho căn tính và địa vị của mọi tín hữu. Cụm từ then chốt “trong Ngài” (ἐν ᾧ - *en hō*) nhấn mạnh rằng mọi phước hạnh, đặc biệt là sự cứu chuộc, chỉ có thể được tìm thấy, nhận lãnh và kinh nghiệm trong mối liên hệ mật thiết, hợp nhất với Chúa Giê-xu Christ. Không có Đấng Christ, không có sự cứu chuộc. Cứu chuộc là một hành động hoàn tất của Đức Chúa Trời, được áp dụng cho cá nhân khi họ ở “trong Ngài”.

I. Giải Nghĩa “Sự Cứu Chuộc” (Ἀπολύτρωσις - *Apolutrōsis*)

Từ Hy Lạp được dùng ở đây là “apolutrōsis” (ἀπολύτρωσις). Từ này mang ý nghĩa chuyên biệt và mạnh mẽ trong thế giới cổ đại:

  • Nghĩa gốc trong xã hội: Chỉ việc trả tiền để mua lại sự tự do cho một nô lệ, hoặc chuộc lại một tù binh chiến tranh. Một người đang bị xiềng xích, mất tự do, chỉ có thể được phóng thích khi một giá chuộc (*lutron*) thích đáng được trả cho chủ nhân của họ.
  • Ứng dụng thuộc linh: Con người, vì tội lỗi, đã trở thành nô lệ cho tội lỗi và Sa-tan (Giăng 8:34; Rô-ma 6:16-17), và đáng chịu án phạt sự chết đời đôi (Rô-ma 6:23). Chúng ta hoàn toàn bất lực, không có khả năng tự giải cứu mình. “Sự cứu chuộc” mô tả hành động của Đức Chúa Trời, qua Đấng Christ, đã trả một cái giá đủ và trọn vẹn để giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ và án phạt đó.

Chính Chúa Giê-xu đã xác nhận điều này: “Vì Con người đã đến... phó sự sống mình làm giá chuộc (*lutron*) cho nhiều người” (Mác 10:45). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết: “Ấy chẳng phải bởi vật hay hư nát, như bạc hoặc vàng, mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít” (I Phi-e-rơ 1:18-19).

II. Phương Tiện Của Sự Cứu Chuộc: “Bởi Huyết Ngài”

Phao-lô xác định rõ ràng giá chuộc đã được trả: “bởi huyết Ngài”. Điều này đưa chúng ta thẳng đến thập tự giá của Đấng Christ. Trong Cựu Ước, huyết của sinh tế tượng trưng cho sự sống được đổ ra để chuộc tội (Lê-vi Ký 17:11). Tuy nhiên, huyết của chiên, bò đực không thể cất tội lỗi đi mãi mãi (Hê-bơ-rơ 10:4). Chúng chỉ là hình bóng.

Chúa Giê-xu Christ, là Chiên Con không tì vết của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29), đã dâng chính mình Ngài làm của lễ một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 9:26). Huyết Ngài không chỉ tượng trưng, mà thực sự là sự sống toàn hảo, vô tội của Con Đức Chúa Trời được đổ ra. Nó có giá trị vô hạn, đủ để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Sứ đồ Giăng xác nhận: “Huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7).

Do đó, sự cứu chuộc là một công trình khách quan, hoàn tất bên ngoài chúng ta. Nó đã được Đấng Christ hoàn thành trên thập tự giá. Khi chúng ta nói “trong Ngài chúng ta có sự cứu chuộc”, có nghĩa là chúng ta đang đứng trong công trình đã hoàn tất ấy. Chúng ta không cần phải thêm gì vào đó.

III. Hai Hệ Quả Trực Tiếp: “Được Tha Tội” và “Theo Sự Dư Dật Của Ân Điển”

Sự cứu chuộc mang lại hai kết quả vĩ đại và thiết thực:

1. Được Tha Tội: Từ “tha” trong nguyên văn là aphesis (ἄφεσις), mang nghĩa “sự buông tha, sự phóng thích, sự xóa bỏ”. Đây không phải chỉ là sự bỏ qua tội lỗi, mà là sự tẩy xóa hoàn toàn, xóa sạch món nợ tội lỗi. Tiên tri Ê-sai đã báo trước về công việc của Đấng Mết-si-a: “Ta, chính ta, là Đấng xóa bỏ sự phạm tội ngươi vì cớ ta” (Ê-sai 43:25). Khi một người ở trong Đấng Christ, bản án tội lỗi của họ được tẩy xóa. Đức Chúa Trời không còn nhớ đến tội lỗi họ nữa (Hê-bơ-rơ 8:12, 10:17). Đây là nền tảng cho sự bình an với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1).

2. Theo Sự Dư Dật Của Ân Điển Ngài: Cụm từ này cho thấy động lực và thước đo của sự cứu chuộc. Nó không dựa trên công đức, nỗ lực hay giá trị của chúng ta, mà hoàn toàn dựa trên ân điển (*charis*) – ơn nhưng không, không đáng nhận – của Đức Chúa Trời. Và ân điển này là “dư dật”, phong phú, dư tràn. Phao-lô nói rõ trong Ê-phê-sô 2:8-9: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đấng chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

Ân điển dư dật này không chỉ tha thứ tội lỗi quá khứ, mà còn ban cho chúng ta sự sống mới, Thánh Linh và mọi phước hạnh trên trời. Như câu 8 tiếp nối: “Ngài đã rải khắp trên chúng ta mọi thứ khôn ngoan thông sáng” (Ê-phê-sô 1:8).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật về sự cứu chuộc trong Đấng Christ không chỉ là giáo lý để học, mà phải trở thành nền tảng biến đổi đời sống chúng ta.

1. Sống Trong Sự Tự Do Và An Toàn: Vì chúng ta đã được chuộc bằng giá quá cao, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:19-20). Sự cứu chuộc này là vĩnh viễn. Không ai có thể cướp chúng ta khỏi tay Chúa (Giăng 10:28-29). Điều này mang lại sự an toàn thuộc linh sâu sắc, giúp chúng ta không còn sống trong nỗi sợ hãi hay sự lên án. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 8:1).

2. Chiến Đấu Chống Lại Tội Lỗi Từ Vị Thế Của Người Được Tự Do: Chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa (Rô-ma 6:6-7, 18). Khi cám dỗ ập đến, chúng ta có thể tuyên bố: “Tôi đã được chuộc khỏi quyền lực của tội lỗi bằng huyết báu Đấng Christ. Tôi không cần phải phục vụ nó nữa.” Sự cứu chuộc ban cho chúng ta quyền năng để nói “không” với tội lỗi.

3. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Thờ Phượng: Toàn bộ đời sống chúng ta phải là lời đáp lại ân điển dư dật. Chúng ta thờ phượng không phải để được cứu, mà vì đã được cứu. Sự phục vụ, dâng hiến, và vâng lời đều xuất phát từ lòng biết ơn đối với giá chuộc cao cả đã trả cho chúng ta.

4. Có Sự Tự Tin Trong Lời Cầu Nguyện: Vì tội lỗi chúng ta đã được tha, “bức màn” ngăn cách đã bị xé rách (Ma-thi-ơ 27:51), chúng ta có thể “đến gần Ngài cách dạn dĩ” (Hê-bơ-rơ 4:16). Chúng ta không đến với Đức Chúa Trời trong sự tự ti về tội lỗi, mà trong danh của Con yêu dấu Ngài, là Đấng đã chuộc chúng ta.

5. Trở Nên Sứ Giả Của Sự Hòa Giải: Hiểu được giá của sự cứu chuộc thúc đẩy chúng ta chia sẻ Tin Lành này cho người khác. Chúng ta kêu gọi mọi người được hòa giải với Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:18-20), bởi vì giá chuộc đã được trả cho họ rồi.

Kết Luận

Câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 1:7 chứa đựng cốt lõi của Phúc Âm: Trong Đấng Christ, và chỉ trong Ngài mà thôi, chúng ta có một sự cứu chuộc trọn vẹn, được mua bằng huyết báu vô giá của chính Con Đức Chúa Trời. Sự cứu chuộc này giải phóng chúng ta khỏi nô lệ và án phạt tội lỗi, ban cho sự tha thứ hoàn toàn, và tất cả đều dựa trên ân điển dư dật của Đức Chúa Trời, chứ không phải việc làm của chúng ta.

Lẽ thật này là nền tảng bất di bất dịch cho đức tin, niềm hy vọng và đời sống của chúng ta. Nó kêu gọi chúng ta sống mỗi ngày trong sự tự do của con cái Đức Chúa Trời, với lòng biết ơn sâu xa, và với sự can đảm để bước đi trong thánh khiết, vì biết rằng mình thuộc về Ngài mãi mãi. Hãy sống và an nghỉ trong phước hạnh vinh hiển này: Trong Ngài, bạn đã được cứu chuộc!

Quay Lại Bài Viết