Người Được Cứu Chuộc Của Đức Giê-hô-va Sẽ Trở Về (Ê-sai 51:11)
Trong bối cảnh u ám của sự phán xét và lưu đày, tiên tri Ê-sai đã vẽ nên một bức tranh đầy hy vọng và huy hoàng về sự phục hồi. Ê-sai 51:11 đứng như một đỉnh cao của lời hứa đó: “Những kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va sẽ trở về; họ sẽ đến Si-ôn mà hát xướng. Sự vui mừng vô cùng sẽ đội trên đầu họ; họ sẽ được sự khoái lạc và vui vẻ; sự buồn rầu than vãn sẽ tránh khỏi.” Câu Kinh Thánh này không chỉ là một lời an ủi cho dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày tại Ba-by-lôn, mà còn là một lời tiên tri sâu sắc về sự cứu rỗi toàn diện cho tất cả những ai thuộc về Đức Chúa Trời qua Đấng Mê-si-a. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa thần học, bối cảnh lịch sử, và ứng dụng thuộc linh của phân đoạn quan trọng này.
Bối Cảnh Lịch Sử và Văn Mạch của Ê-sai 51
Sách Ê-sai, đặc biệt từ chương 40 trở đi, thường được gọi là "Sách Yên ủi". Đây là sứ điệp Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài khi họ đang trong cảnh lưu đày đau khổ tại Ba-by-lôn (khoảng thế kỷ thứ 6 TCN). Trong chương 51, Đức Giê-hô-va kêu gọi dân sự Ngài, những người “theo sự công bình” và “tìm kiếm Đức Giê-hô-va” (câu 1), hãy nhìn lại cội nguồn đức tin từ Áp-ra-ham và Sa-ra (câu 2). Ngài hứa rằng sẽ yên ủi Si-ôn và biến nơi hoang vu thành vườn Đức Giê-hô-va (câu 3).
Lời hứa trong câu 11 thực chất là một sự lặp lại gần như nguyên văn của Ê-sai 35:10. Việc lặp lại này tạo thành một cấu trúc bao bọc (inclusio), nhấn mạnh đây là chủ đề trung tâm và chắc chắn trong chương trình của Đức Chúa Trời: Dân Ngài, dù bị tản lạc và đau khổ, chắc chắn sẽ được cứu chuộc và trở về trong tiếng hát vui mừng.
Giải Nghĩa Chi Tiết Ê-sai 51:11
Chúng ta sẽ mổ xae câu Kinh Thánh này từng cụm từ, dựa trên nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và văn mạch.
1. “Những kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va” (he. פְּדוּיֵי יְהוָה - pĕduyê YHWH):
- “Pĕduyê” (người được chuộc) xuất phát từ động từ פָּדָה (padah), nghĩa là “chuộc lại”, “giải thoát bằng một giá phải trả”. Từ này mang ý nghĩa mạnh mẽ về sự giải cứu có tính pháp lý và cá nhân. Họ không tự giải thoát mình, cũng không được giải thoát cách ngẫu nhiên, mà được Đức Giê-hô-va – chính Ngài – làm Đấng Chuộc Tội (Go’el) cho họ.
- Trong Cựu Ước, hình ảnh người bà con chuộc lại (Go’el) là người có quyền và trách nhiệm chuộc lại tài sản (Lê-vi 25:25) hoặc thân nhân (Lê-vi 25:47-49) của người bị túng quẫn. Đức Giê-hô-va tự xưng là Đấng Chuộc Tội cho Y-sơ-ra-ên (Ê-sai 41:14; 43:14). Điều này hướng trực tiếp đến công việc của Chúa Giê-xu Christ, là Đấng Bà Con gần đã trả giá bằng chính huyết Ngài để chuộc chúng ta (Mác 10:45; Ga-la-ti 3:13; 4:4-5).
2. “Sẽ trở về; họ sẽ đến Si-ôn mà hát xướng”:
- “Trở về” (he. יָשׁוּבוּ - yashuvu) và “đến” (he. וּבָאוּ - uva’u) là những động từ chỉ sự chuyển động hướng về một điểm: Si-ôn. Đây trước hết là lời hứa về sự hồi hương từ Ba-by-lôn về Giê-ru-sa-lem (xem E-xơ-ra, Nê-hê-mi). Tuy nhiên, Si-ôn trong văn chương tiên tri còn mang ý nghĩa thuộc linh sâu xa hơn – nó đại diện cho nơi ở của Đức Chúa Trời, vương quốc của Ngài, và Hội Thánh của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 12:22; Khải Huyền 14:1).
- Hành động “hát xướng” biểu thị một tấm lòng biết ơn, vui mừng và tự do. Sự nô lệ không có tiếng hát, nhưng sự tự do được cứu chuộc luôn cất lên bài ca ngợi khen (Thi thiên 126:1-2).
3. “Sự vui mừng vô cùng sẽ đội trên đầu họ… sự buồn rầu than vãn sẽ tránh khỏi”:
- Đây là một hình ảnh tương phản đẹp đẽ. Thay vì “đội” tro bụi, gánh nặng, hay sự xấu hổ (các biểu tượng của tang chế và nô lệ), họ sẽ được đội mão triều thiên của “sự vui mừng vô cùng” (he. שִׂמְחַת עוֹלָם - simchat olam). Cụm từ “olam” có nghĩa là “đời đời”, “vĩnh cửu”. Niềm vui của sự cứu chuộc không phải là cảm xúc nhất thời, mà là trạng thái vĩnh cửu của những người thuộc về Đức Chúa Trời.
- “Sự buồn rầu” (he. יָגוֹן - yagon) và “than vãn” (he.千ַאֲנָחָה - ana’chah) đại diện cho mọi hậu quả của tội lỗi và sự xa cách Đức Chúa Trời. Chúng sẽ bị đuổi khỏi, hoàn toàn không còn chỗ đứng trong thực tại mới. Điều này được ứng nghiệm trọn vẹn trong trời mới đất mới (Khải Huyền 21:4).
Sự Ứng Nghiệm Qua Đấng Christ và Trong Thời Đại Hội Thánh
Lời tiên tri này tìm thấy sự ứng nghiệm từng phần và sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn qua ba giai đoạn:
1. Ứng Nghiệm Trực Tiếp (Lịch Sử): Khoảng năm 538 TCN, vua Si-ru ra chiếu chỉ cho phép người Do Thái trở về quê hương (E-xơ-ra 1:1-4). Đây là sự “trở về” thể chất, một bằng chứng cho lòng thành tín của Đức Chúa Trời với lời hứa của Ngài.
2. Ứng Nghiệm Thuộc Linh (Thời Đại Hội Thánh): Đây là ý nghĩa phong phú nhất cho Cơ Đốc nhân ngày nay. Qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ: - Sự Cứu Chuộc: Chúng ta, những tội nhân, đã được “chuộc” khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, không phải bằng vàng bạc, nhưng bằng huyết báu của Christ (1 Phi-e-rơ 1:18-19). Chúa Giê-xu là Đấng Go’el – Người Bà Con Chuộc Tội của chúng ta. - Sự Trở Về: Chúng ta đã được đưa về với Đức Chúa Trời. Đây là sự trở về thuộc linh từ phương xa của tội lỗi (Lu-ca 15:20; Ê-phê-sô 2:13). Chúng ta “đến Si-ôn” thuộc linh là trở nên công dân của vương quốc Đức Chúa Trời và gia nhập Hội Thánh phổ thông (Phi-líp 3:20; Hê-bơ-rơ 12:22-24). - Niềm Vui Vĩnh Cửu: Ngay bây giờ, Cơ Đốc nhân có thể kinh nghiệm “niềm vui không thể diễn tả và vinh hiển” (1 Phi-e-rơ 1:8) ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn, vì đó là niềm vui của sự cứu rỗi đã hoàn tất. Đó là trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22).
3. Ứng Nghiệm Cánh Chung (Tương Lai Trọn Vẹn): Lời hứa này sẽ đạt đến đỉnh điểm khi Chúa Giê-xu tái lâm. Sự “trở về” cuối cùng là sự tập hợp của tất cả các thánh đồ từ khắp thế gian để vào Nước Đức Chúa Trời đời đời (Ma-thi-ơ 24:31). Khi đó, mọi nước mắt, buồn rầu và than vãn sẽ thật sự chấm dứt vĩnh viễn (Khải Huyền 21:4). Chúng ta sẽ thật sự “hát xướng” bài ca mới trước ngai Chiên Con (Khải Huyền 5:9-10; 15:3-4).
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày
Lẽ thật vĩ đại này không chỉ dành để nghiên cứu, mà phải biến đổi đời sống chúng ta.
1. Sống Với Căn Tính Được Cứu Chuộc: Hãy nhớ mình là “người được chuộc của Đức Giê-hô-va”. Điều này xác định giá trị, địa vị và mục đích của chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, được Ngài trả giá đắt. Vậy, hãy sống xứng đáng với ơn gọi đó (1 Cô-rinh-tô 6:19-20), từ bỏ nếp sống cũ của “sự buồn rầu than vãn” thuộc về tội lỗi.
2. Tiến Bước Trong Hành Trình “Trở Về”: Đời sống trên đất này là một cuộc hành hương. Dù gặp khó khăn, thất vọng, hay mệt mỏi (“buồn rầu than vãn”), hãy luôn giữ cho mình hướng về “Si-ôn” – tức là hướng về Đức Chúa Trời, tìm kiếm vương quốc Ngài trước nhất. Mỗi ngày là một bước tiến gần hơn về nhà.
3. Cất Tiếng Hát Ngợi Khen Trong Mọi Hoàn Cảnh: Thái độ “hát xướng” là sự lựa chọn tin cậy và biết ơn. Ngay trong phòng giam, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện ca hát (Công vụ 16:25). Chúng ta có thể và nên nuôi dưỡng đời sống ngợi khen qua lời cầu nguyện, thờ phượng cá nhân, và việc chia sẻ những việc lớn Chúa đã làm.
4. Đội Lấy Mão Triều Thiên Của Niềm Vui: Niềm vui Cơ Đốc không lệ thuộc vào ngoại cảnh, nhưng dựa trên sự kiện lịch sử của thập tự giá và mồ trống. Hãy để tâm trí mình tập trung vào những điều chân thật, cao thượng, đáng khen (Phi-líp 4:8), và để Lời Chúa làm đầy dẫy lòng chúng ta (Cô-lô-se 3:16), vì đó là nguồn của “sự vui mừng vô cùng”.
5. Rao Truyền Tin Lành Cứu Chuộc: Lời hứa này không chỉ cho chúng ta. Thế giới đang đầy dẫy “sự buồn rầu than vãn”. Chúng ta, những người đang kinh nghiệm niềm vui của sự trở về, có trách nhiệm mời gọi người khác cùng trở về với Đấng Chuộc Tội, để họ cũng có thể bước vào cuộc hành trình trở về đầy tiếng hát.
Kết Luận
Ê-sai 51:11 là một viên ngọc quý của lời hứa, chiếu sáng từ Cựu Ước đến Tân Ước. Nó công bố rằng Đức Giê-hô-va là Đấng Chuộc Tội quyền năng, Đấng không chỉ đưa dân Ngài từ chốn lưu đày về đất hứa, mà còn, qua Chúa Giê-xu Christ, giải cứu chúng ta khỏi vương quốc tối tăm và đưa vào Vương Quốc của Con yêu dấu Ngài (Cô-lô-se 1:13-14). Lời hứa “sẽ trở về” đảm bảo rằng hành trình của chúng ta sẽ có đích đến vinh quang. Cho dù hôm nay chúng ta có thể đối diện với những “tiếng than vãn”, hãy vững lòng. Chúng ta là những người được chuộc. Chúng ta đang trên đường trở về Nhà. Và ở cuối con đường, không phải là sự buồn rầu, mà là tiếng hát xướng, niềm vui vô cùng, và chính dung nhan Đấng đã chuộc chúng ta. Hãy sống, bước đi và hát lên với niềm xác tín đó.
“Hãy ngắm xem Đấng Christ là Đấng làm cho đức tin được trọn vẹn, vì lấy sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, Ngài chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2)