Việc Áp Bức Người Nghèo Khinh Thường Đấng Tạo Hóa Thế Nào
Trong kho tàng chân lý của sách Châm Ngôn, có những câu nói như một lưỡi gươm hai lưỡi, vừa phơi bày hiện thực xã hội sắc bén, vừa mở ra chiều sâu thần học kinh khủng. Châm Ngôn 14:31 là một câu như thế: “Kẻ nào hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; nhưng ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.” Câu nói này không đơn thuần là một lời khuyên về đạo đức xã hội hay lòng nhân ái; nó là một tuyên bố thần học then chốt, liên kết trực tiếp hành vi của con người với người lân cận với thái độ của họ đối với chính Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích mối liên hệ không thể tách rời này, dựa trên nền tảng Kinh Thánh toàn diện, khám phá ngôn ngữ gốc, bối cảnh thần học và áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Câu Kinh Thánh này được cấu trúc theo hình thức đối xứng song song đặc trưng của văn chương Châm Ngôn, đặt hai thái độ và hai hậu quả đối lập nhau một cách rõ rệt.
- “Hành hiếp” (Tiếng Hê-bơ-rơ: עָשַׁק - āšaq): Động từ này mang nghĩa áp bức, bóc lột, đàn áp, cưỡng đoạt, hoặc đối xử bất công với ai đó, đặc biệt là những người không có khả năng tự vệ. Nó không chỉ dừng lại ở bạo lực thể xác mà bao hàm mọi hình thức lạm dụng quyền lực để tước đoạt quyền lợi, tài sản hay phẩm giá của người yếu thế.
- “Làm nhục” (Tiếng Hê-bơ-rơ: חֵרֵף - ḥērēp): Đây là một từ mạnh mẽ, có nghĩa là sỉ nhục, khinh bỉ, xúc phạm, thậm chí là nguyền rủa. Khi dùng cho Đức Chúa Trời, nó diễn tả một hành động thách thức, coi thường quyền tối thượng và danh dự của Ngài.
- “Thương xót” (Tiếng Hê-bơ-rơ: חֹנֵן - ḥōnēn): Từ này xuất phát từ ý niệm về ân điển (חֵן - ḥen). Nó không chỉ là cảm xúc thương hại nhất thời, mà là một hành động ban ân huệ cách rộng rãi, thể hiện lòng nhân từ và thương xót chủ động, xuất phát từ một thái độ nội tâm.
- “Tôn trọng” (Tiếng Hê-bơ-rơ: כָּבַד - kāḇaḏ): Nghĩa đen là “làm cho nặng”, tức là trao cho một vị trí quan trọng, tôn vinh, tôn kính. Đây là từ thường được dùng để mô tả sự tôn kính dành cho Đức Chúa Trời.
Sự đối lập rõ ràng: āšaq (áp bức) đối nghịch với ḥōnēn (thương xót); và ḥērēp (làm nhục) đối nghịch với kāḇaḏ (tôn trọng). Mối liên hệ là trực tiếp và nhân quả: cách bạn đối xử với người nghèo chính là cách bạn đối xử với Đấng Tạo Hóa của họ (và của bạn).
Để hiểu tại sao việc áp bức người nghèo lại bị coi là sự khinh thường Đấng Tạo Hóa, chúng ta phải đào sâu vào ba chân lý nền tảng của Kinh Thánh.
1. Giá Trị và Phẩm Giá Con Người Bắt Nguồn Từ Sự Sáng Tạo: Mọi người, bất kể địa vị xã hội hay tài chính, đều mang trong mình Imago Dei – Hình Ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:26-27). Đây là nền tảng cho nhân quyền và phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Khi áp bức một người nghèo, kẻ áp bức không chỉ gây hại cho một “vật thể sinh học”, mà đang xúc phạm, làm biến dạng, và chà đạp lên chính hình ảnh của Đức Chúa Trời được khắc ghi trong người ấy. Điều đó gián tiếp tuyên bố rằng: “Hình ảnh Đức Chúa Trời trong người này không có giá trị, và do đó, Đấng Tạo ra hình ảnh ấy cũng không đáng kính.” Ngược lại, thương xót người nghèo là công nhận, tôn trọng và bảo vệ hình ảnh quý giá đó, từ đó tôn vinh Đấng Tạo Hóa.
2. Đức Chúa Trời Là Đấng Bênh Vực Công Lý Cho Người Nghèo: Xuyêt suốt Kinh Thánh, đặc biệt là trong các sách tiên tri và văn chương khôn ngoan, Đức Chúa Trời tự bày tỏ mình là Đấng đứng về phía kẻ bị áp bức. “Hãy đoán xét kẻ mồ côi và kẻ bị hà hiếp, hãy làm công bình cho kẻ nghèo nàn và kẻ thiếu thốn” (Thi Thiên 82:3). “Chớ dời cái mốc cũ, chớ vào đồng ruộng của kẻ mồ côi; vì Đấng cứu chuộc của họ là quyền năng; Ngài sẽ binh vực duyên cớ của họ nghịch cùng con” (Châm Ngôn 23:10-11). Khi một người hà hiếp người nghèo, họ không chỉ làm hại nạn nhân mà còn đứng lên đối đầu trực tiếp với Vị Thẩm Phán Tối Cao, Đấng đã tuyên bố rõ ràng mình là nơi nương náu và quan xét cho họ. Đó là một sự thách thức trắng trợn đối với quyền tối thượng và bản tính công bình của Đức Chúa Trời.
3. Sự Quan Phòng và Quyền Sở Hữu Tối Thượng của Đức Chúa Trời: Châm Ngôn 22:2 tuyên bố: “Người giàu và kẻ nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.” Sự giàu nghèo trong thế giới sa ngã có nhiều nguyên nhân phức tạp, nhưng về cơ bản, mọi của cải và hoàn cảnh đều nằm dưới sự chủ quyền của Đức Chúa Trời. Ngài “làm cho nghèo và làm cho giàu; Ngài hạ người xuống và cất người lên” (1 Sa-mu-ên 2:7). Việc áp bức người nghèo để chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng sự yếu thế của họ là một hành động phủ nhận quyền sở hữu tối thượng của Đức Chúa Trời. Nó ngầm tuyên bố: “Những gì người này có (hoặc không có) là do tôi định đoạt, không liên quan đến Chúa.” Đó là sự kiêu ngạo và vô thần trong hành động.
Chân lý này không cô lập trong Châm Ngôn 14:31. Nó là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh:
- Cựu Ước: Luật pháp Môi-se đầy rẫy những quy định bảo vệ người nghèo, ngoại kiều, cô nhi, quả phụ (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21-27; Lê-vi Ký 19:9-10). Các tiên tri như Ê-sai, A-mốt, Mi-chê đã hết lời lên án sự áp bức người nghèo và tuyên bố sự phán xét của Đức Chúa Trời (Ê-sai 10:1-2; A-mốt 2:6-7; 5:11-12; Mi-chê 2:1-2).
- Tân Ước: Chúa Giê-xu hoàn toàn đồng nhất hóa mình với những người bé mọn, đói khát, trần truồng (Ma-thi-ơ 25:31-46). Lời cảnh báo “khốn cho các ngươi” trong Lu-ca 6:24-25 dành cho kẻ giàu có đang hưởng thụ đầy đủ. Sứ đồ Gia-cơ viết những lời sắc bén nhất về vấn đề này: “Hỡi anh em, hãy nghe: Có phải Đức Chúa Trời đã chọn kẻ nghèo ở đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, là kẻ thừa kế nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Nhưng anh em khinh dể kẻ nghèo!” (Gia-cơ 2:5-6). Ông còn gọi việc thiên vị người giàu là “phạm tội” (Gia-cơ 2:9).
“Hành hiếp” (āšaq) ngày nay có thể mang nhiều hình thức tinh vi hơn nhưng bản chất vẫn không thay đổi:
- Áp bức kinh tế: Trả lương bất công, tạo điều kiện lao động tồi tàn, cho vay nặng lãi, lừa đảo người thiếu hiểu biết.
- Áp bức bằng thái độ và ngôn ngữ: Khinh thường, miệt thị, xem thường phẩm giá của người nghèo; dùng những từ ngữ phân biệt đối xử.
- Áp bức do thờ ơ, vô cảm: Đây có lẽ là hình thức phổ biến nhất. Biết người lân cận có hoàn cảnh khó khăn nhưng dửng dưng, bỏ qua, không chìa tay giúp đỡ khi có khả năng. Sách Châm Ngôn nói: “Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của kẻ nghèo, chính mình về sau cũng sẽ kêu la mà không ai đáp lại.” (Châm Ngôn 21:13).
- Áp bức hệ thống: Hỗ trợ hoặc im lặng trước những cơ chế, chính sách xã hội bất công đẩy người yếu thế vào cảnh cùng khốn hơn.
Làm thế nào để chúng ta không vấp phải tội “làm nhục Đấng Tạo Hóa” và sống đẹp lòng Ngài?
1. Thay Đổi Góc Nhìn (Hối Cải trong Tư Duy): Chúng ta cần cầu xin Đức Thánh Linh ban cho cặp mắt thuộc linh để nhìn người nghèo, người yếu thế không phải như “gánh nặng”, “vấn đề xã hội”, hay “hạng người thấp kém”, mà như những tạo vật quý giá mang hình ảnh Đức Chúa Trời, là đối tượng yêu thương đặc biệt của Ngài. Mỗi lần gặp gỡ họ là một cơ hội để gặp gỡ chính Chúa (Ma-thi-ơ 25:40).
2. Hành Động Cụ Thể Với Lòng Thương Xót (ḥōnēn): Lòng thương xót thật phải được thể hiện bằng việc làm (Gia-cơ 2:15-17). - Cá nhân: Sẵn sàng chia sẻ vật chất (1 Giăng 3:17), thời gian, sự quan tâm, lắng nghe. Có thể thông qua việc hỗ trợ trực tiếp, tham gia các chương trình từ thiện của Hội Thánh địa phương. - Cộng đồng Hội Thánh: Hội Thánh phải là cộng đồng không có sự thiếu thốn (Công vụ 4:34), nơi người có dư chia sẻ cho người thiếu, thể hiện tình yêu thương huynh đệ chân thật. - Xã hội: Lên tiếng cho công lý một cách khôn ngoan khi chứng kiến sự áp bức. Ưu tiên ủng hộ các chính sách, doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và người lao động yếu thế.
3. Sống Với Tâm Thế Là Người Quản Gia: Nhận biết mọi của cải chúng ta có đều là ủy thác từ Chúa. Chúng ta không phải là chủ nhân ông, mà là người quản lý. Một người quản gia trung tín biết sử dụng tài nguyên Chúa ban không chỉ cho bản thân mà còn để chăm sóc những người Ngài yêu thương.
4. Cầu Nguyện và Khiêm Nhường: Luôn nhớ rằng bản thân chúng ta về mặt thuộc linh cũng là “kẻ nghèo khó” (Khải Huyền 3:17), hoàn toàn trông cậy vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Sự giúp đỡ chúng ta dành cho người khác không phải là sự ban phát từ trên cao xuống, mà là sự trao đi những gì chúng ta đã lãnh nhận cách nhưng không. Thái độ đó sẽ giữ chúng ta khỏi sự kiêu ngạo và ban cho chúng ta lòng cảm thông chân thành.
Châm Ngôn 14:31 vạch ra một đường phân cách rõ ràng trong thế giới quan Cơ Đốc: không có khoảng trung lập. Mỗi tương tác của chúng ta với người nghèo, người yếu thế – từ lời nói, thái độ đến hành động – đều là một hành vi thờ phượng hoặc báng bổ. Nó hoặc là lễ vật “tôn trọng” dâng lên Đấng Tạo Hóa, hoặc là sự sỉ nhục (ḥērēp) phủ phàng dành cho Ngài. Bài học này đánh thẳng vào chủ nghĩa cá nhân và sự sùng bái của cải vật chất của thời đại.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời, là Đấng “xét đoán công bình cho kẻ bị hà hiếp” (Thi Thiên 103:6). Khi chúng ta cúi xuống phục vụ người nghèo với lòng kính sợ Chúa và tình yêu thương chân thật, chúng ta không chỉ giúp đỡ một con người; chúng ta đang cúi đầu thờ phượng Đấng Tạo Hóa của họ, tôn vinh Đấng đã tạo dựng nên họ theo hình ảnh vinh quang của Ngài, và công bố rằng Ngài là Chúa của mọi người, trong mọi hoàn cảnh.
“Sự tin kính thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1:27)