Chúng ta có phải vâng theo mục sư của chúng ta không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,258 từ
Chia sẻ:

Chúng Ta Có Phải Vâng Theo Mục Sư Của Chúng Ta Không?

Trong hành trình đức tin, mối quan hệ giữa tín hữu và người lãnh đạo thuộc linh (mục sư, trưởng lão) là một chủ đề quan trọng, đôi khi gây ra những thắc mắc và thậm chí là lạm dụng nếu không được hiểu đúng đắn dưới ánh sáng của Lời Chúa. Câu hỏi “Chúng ta có phải vâng theo mục sư của chúng ta không?” không chỉ đơn thuần là vấn đề kỷ luật trong Hội Thánh, mà thực chất chạm đến nền tảng của thẩm quyền, sự vâng phục và mối liên hệ giữa Đấng Christ – Người Chăn Chiên Lớn – với đàn chiên của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách chuyên sâu để tìm ra nguyên tắc thần học và thực tiễn cho câu hỏi trên.

I. Nền Tảng Thẩm Quyền Trong Hội Thánh: Chúa Giê-xu Là Đầu

Trước khi bàn đến thẩm quyền của mục sư, chúng ta phải thiết lập nền tảng tối thượng: “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh” (Ê-phê-sô 1:22). Đấng Christ, qua Lời của Ngài (Kinh Thánh), là thẩm quyền tối cao và duy nhất cho đức tin và sự thực hành của Hội Thánh. Mọi thẩm quyền khác trong Hội Thánh đều phải phụ thuộc và quy phục thẩm quyền này.

Sứ đồ Phao-lô, khi nói về các chức vụ trong Hội Thánh, đã xác định rõ mục đích: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11-12). Chức vụ mục sư (ποιμήν - *poimēn* - người chăn) là một ân tứ Chúa ban, với trách nhiệm chính là chăm sóc, dạy dỗ, và gây dựng các thánh đồ, hướng đến sự trưởng thành thuộc linh cho toàn thể thân thể.

II. Mệnh Lệnh Rõ Ràng: “Hãy Vâng Theo” Trong Hê-bơ-rơ 13:17

Phân đoạn then chốt nhất cho chủ đề này là Hê-bơ-rơ 13:17: “Hãy vâng theo kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy; bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình; hầu các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm việc ấy, không nên than phiền, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.”

Chúng ta cần giải nghĩa từ ngữ Hy Lạp để hiểu sâu hơn:

- “Vâng theo” (πείθεσθε - *peithesthe*): Từ này không mang nghĩa ra lệnh cứng nhắc, mà có sắc thái “thuyết phục, tin tưởng, để cho mình được thuyết phục”. Nó hàm ý một sự vâng phục xuất phát từ lòng tin cậy và sự thuyết phục bởi chân lý, chứ không phải sự khuất phục mù quáng.

- “Chịu phục” (ὑπείκετε - *hypeikete*): Có nghĩa là “nhường chỗ, đầu hàng, chịu khuất phục”. Nó diễn tả thái độ khiêm nhường, tự nguyện đặt mình dưới sự dẫn dắt.

- “Kẻ dẫn dắt” (ἡγουμένοις - *hēgoumenois*): Chỉ về người lãnh đạo, người đi trước, người hướng dẫn. Đây không phải là một tước hiệu cứng nhắc mà là chức năng.

Như vậy, mệnh lệnh này có hai mặt: (1) Tín hữu có bổn phận tôn trọng, tin cậy và vâng theo sự dạy dỗ, hướng dẫn của những người lãnh đạo thuộc linh mà Chúa đặt để. (2) Động cơ và giới hạn của sự vâng phục này nằm ở mục đích của người lãnh đạo: “tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình”. Họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa (*khai trình*) cho sự phát triển thuộc linh của bầy chiên. Sự vâng phục của tín hữu giúp họ làm việc cách “vui mừng”, và điều đó “ích lợi” cho chính tín hữu.

III. Giới Hạn Của Sự Vâng Phục: Khi Nào Chúng Ta Không Phải Vâng Theo?

Kinh Thánh không dạy sự vâng phục vô điều kiện đối với bất kỳ con người nào. Thẩm quyền của mục sư là thẩm quyền được ủy nhiệm (delegated authority) và bị giới hạn bởi Lời Đức Chúa Trời. Có những nguyên tắc rõ ràng:

1. Mọi Sự Dạy Dỗ Phải Được Kiểm Chứng Bằng Kinh Thánh: Đây là nguyên tắc căn bản của Cải Chánh Tin Lành - Sola Scriptura (Chỉ duy Kinh Thánh). Dân thành Bê-rê được khen ngợi vì “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xem điều đó có thật chăng” (Công vụ 17:11), dù đó là lời rao giảng của chính sứ đồ Phao-lô. Mỗi tín hữu có trách nhiệm cá nhân trước mặt Chúa để biết Lời Ngài. Sứ đồ Giăng cũng cảnh báo: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng” (1 Giăng 4:1). Nếu lời dạy của mục sư trái với Kinh Thánh rõ ràng, bổn phận của tín hữu là vâng theo Chúa hơn là vâng theo người ta (Công vụ 5:29).

2. Đời Sống và Nhân Cách Của Người Lãnh Đạo Phải Phù Hợp Với Lời Chúa: Kinh Thánh đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho người lãnh đạo (1 Ti-mô-thê 3:1-7, Tít 1:6-9). Một mục sư sống trong tội lỗi công khai, không ăn năn, hoặc có đời sống gia đình rối loạn thì đã đánh mất uy tín thuộc linh để dẫn dắt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta vâng phục chỉ khi mục sư “hoàn hảo”, nhưng chúng ta có quyền mong đợi một đời sống mẫu mực, chân thật và ăn năn khi vấp ngã.

3. Thẩm Quyền Không Bao Gồm Việc Kiểm Soát Đời Tư, Lương Tâm Hay Các Quyết Định Cá Nhân Hợp Kinh: Mục sư không có thẩm quyền để ra lệnh cho tín hữu phải kết hôn với ai, phải làm nghề gì, phải chi tiêu ra sao (ngoài những nguyên tắc chung của Kinh Thánh), hoặc bắt ép họ phải tin theo một sự giải nghĩa Kinh Thánh không rõ ràng. Rô-ma 14 khẳng định quyền tự do và trách nhiệm cá nhân trước mặt Chúa trong những vấn đề không thuộc giáo lý căn bản.

IV. Trách Nhiệm Của Người Mục Sư: Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Sự vâng phục của tín hữu gắn liền với trách nhiệm nặng nề của người mục sư. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các trưởng lão (mục sư): “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đang giao cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi tự nguyện, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm; chẳng phải quản trị phần đất của Chúa, bèn là làm gương tốt cho bầy” (1 Phi-e-rơ 5:2-3).

Lưu ý quan trọng: Phi-e-rơ gọi đó là “bầy của Đức Chúa Trời”, chứ không phải “bầy của tôi”. Mục sư chỉ là người quản lý, người chăn thuê dưới quyền Người Chăn Chiên Lớn. Phương thức lãnh đạo là “làm gương tốt” (τύποι γινόμενοι - *typoi ginomenoi*), chứ không phải “quản trị” như một chủ nhân ông. Mô hình này hoàn toàn đối lập với tinh thần thế gian: “Nhưng trong anh em thì không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong anh em, thì phải làm đầy tớ; hễ ai muốn làm đầu, thì phải làm tôi mọi cho mọi người” (Mác 10:43-44).

Trách nhiệm “khai trình” (Hê-bơ-rơ 13:17) là trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này đòi hỏi mục sư phải trung tín trong việc giảng dạy Lời Chúa, cầu nguyện, chăm sóc và yêu thương bầy chiên, như Phao-lô đã làm gương tại Ê-phê-sô: “Anh em biết rằng tôi chẳng trễ nải một chút nào để tỏ ra cho anh em mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời” (Công vụ 20:27).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Đối Với Tín Hữu:

- Nuôi Dưỡng Thái Độ Tôn Trọng và Biết Ơn: Hãy nhận biết và quý trọng công lao khó nhọc của những người lãnh đạo thuộc linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13). Hỗ trợ họ bằng lời cầu nguyện, sự khích lệ và các nhu cầu vật chất (Ga-la-ti 6:6).

- Tham Gia Cách Chủ Động và Có Trách Nhiệm: Sự vâng phục tích cực không phải là thụ động. Hãy học Lời Chúa để có thể phân biệt, tham gia góp ý xây dựng trong tinh thần yêu thương, và sẵn sàng phục vụ.

- Xử Lý Mâu Thuẫn Cách Khiêm Nhường và Kinh Thánh: Khi bất đồng hoặc nghi ngờ về lời dạy, hãy tìm gặp riêng người lãnh đạo với thái độ tôn trọng, thảo luận dựa trên Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 18:15-17). Tránh nói xấu hoặc bè phái.

- Biết Ranh Giới: Nếu người lãnh đạo rơi vào tội lỗi nghiêm trọng, dạy giáo lý sai lạc, hoặc có hành vi kiểm soát, lạm dụng, hãy tìm sự giúp đỡ từ các trưởng lão khác trong Hội Thánh hoặc các lãnh đạo có uy tín bên ngoài.

2. Đối Với Người Lãnh Đạo (Mục Sư):

- Lãnh Đạo Bằng Gương Mẫu và Sự Phục Vụ: Hãy nhớ mình là đầy tớ, noi gương Chúa Giê-xu (Giăng 13:14-15). Quyền lực thật sự đến từ đời sống nên thánh và tình yêu thương hy sinh.

- Khuyến Khích Tín Hữu Trưởng Thành và Tự Lập Thuộc Linh: Mục tiêu là đưa họ đến mối liên hệ trực tiếp và vững vàng với Đấng Christ, chứ không phải lệ thuộc vào mình. Hãy dạy họ nghiên cứu Kinh Thánh và phân biệt.

- Lắng Nghe và Có Thể Uyển Chuyển: Hãy khiêm nhường tiếp nhận góp ý. Một lãnh đạo khôn ngoan biết mình không phải lúc nào cũng đúng.

- Luôn Quy Hướng Về Chúa Giê-xu: Trong mọi bài giảng, lời khuyên, hãy chỉ về Christ, giảng về thập tự giá và ân điển, chứ không phải về các quy tắc hay cá nhân mình.

Kết Luận

Câu trả lời cho câu hỏi “Chúng ta có phải vâng theo mục sư của chúng ta không?” là “Có, nhưng với những điều kiện và giới hạn rõ ràng dựa trên Kinh Thánh.” Chúng ta được kêu gọi vâng phục, tôn trọng và hỗ trợ những người lãnh đạo thuộc linh mà Chúa đặt để, vì điều đó mang lại ích lợi thuộc linh cho chính chúng ta và giúp Hội Thánh vận hành cách trật tự. Tuy nhiên, sự vâng phục này luôn phải được đặt dưới sự vâng phục tối cao đối với Chúa Giê-xu Christ và Lời bất di dịch của Ngài.

Mối quan hệ lành mạnh giữa mục sư và tín hữu là mối quan hệ ba chiều: cả hai cùng hướng về và vâng phục Đấng Christ. Khi cả người chăn và bầy chiên đều cùng “tỉnh thức” cho nhau và cuối cùng là khai trình trước mặt Người Chăn Chiên Lớn, thì Hội Thánh ấy sẽ được gây dựng trong tình yêu thương và lẽ thật.

“Xin Đức Chúa Trời bình an… làm cho anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm theo ý muốn Ngài, lại sanh ra trong chúng ta sự vừa lòng Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ; sự vinh hiển đáng về nơi Ngài đời đời vô cùng! A-men.” (Hê-bơ-rơ 13:20-21)
Quay Lại Bài Viết