Người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước có nghĩa là gì (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,080 từ
Chia sẻ:

Người Chết Trong Đấng Christ Sẽ Sống Lại Trước: Khải Thị Từ 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16

Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề mang lại hy vọng lớn lao nhất cho Cơ Đốc nhân chính là sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ và sự sống lại của những người đã an giấc trong Ngài. Lời tuyên bố trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 – “bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” – như một ánh sáng rực rỡ xé tan màn đêm của sự thương tiếc và nghi ngờ. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát ý nghĩa thần học, bối cảnh lịch sử, và ứng dụng thực tiễn của lẽ đạo quan trọng này, dựa trên nền tảng giải kinh cẩn trọng và tham chiếu nguyên ngữ Hy Lạp.

I. Bối Cảnh và Mục Đích Của Thư Tín

Thư tín thứ nhất gửi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca được Sứ đồ Phao-lô viết vào khoảng năm 51 S.C., là một trong những sách Tân Ước đầu tiên. Hội Thánh non trẻ này, dù sống trong sự bắt bớ, vẫn giữ vững đức tin và trông đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10). Tuy nhiên, một thắc mắc đau lòng đã nảy sinh: Những tín hữu qua đời trước ngày Chúa tái lâm sẽ ra sao? Họ có bị lỡ mất cơ hội được ở với Chúa không? (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Sự lo lắng này dẫn đến nỗi buồn rầu như của những người không có hy vọng.

Phao-lô viết đoạn 4:13-18 với mục đích rõ ràng: “Anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy” (câu 13). Ông mang đến một “lời của Chúa” (câu 15) – một sự mặc khải đặc biệt – để giải đáp thắc mắc này, an ủi Hội Thánh, và củng cố niềm hy vọng của họ. Đoạn Kinh Thánh này không nhằm trình bày một biểu đồ thời gian tận thế phức tạp, mà trước hết là một sứ điệp an ủi (paraklēsis) dựa trên sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu.

II. Phân Tích Chi Tiết 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Và Ý Nghĩa Của “Sống Lại Trước”

Chúng ta hãy cùng đọc kỹ phân đoạn then chốt:

“Vả, nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. Vì nầy là điều chúng ta nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những kẻ ngủ. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-18, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

1. “Những kẻ chết trong Đấng Christ” (hoi nekroi en Christō): Cụm từ này xác định rõ đối tượng. “En Christō” (trong Đấng Christ) là thuật ngữ thần học quan trọng của Phao-lô, chỉ mối liên hệ sống động, cứu chuộc giữa tín hữu với Chúa Giê-xu. Đây không phải là tất cả những người đã chết, mà chỉ những người đã đặt đức tin nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài. Họ được mô tả là “đang ngủ” (koimaō), một cách nói ẩn dụ đầy nhẹ nhàng về cái chết của Cơ Đốc nhân, ngụ ý một giấc ngủ tạm thời chờ ngày thức dậy.

2. “Sẽ sống lại trước hết” (prōton anastēsontai): Đây là trọng tâm của nghiên cứu. Từ Hy Lạp “prōton” có nghĩa là “đầu tiên,” “trước hết,” chỉ thứ tự ưu tiên về thời gian. “Anastēsontai” (sẽ sống lại) có cùng gốc với từ “anastasis” (sự sống lại), liên hệ mật thiết với sự sống lại của chính Chúa Giê-xu (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14).

Vậy, “sống lại trước” cái gì? Bối cảnh văn mạch cho câu trả lời rõ ràng: trước khi những tín hữu còn sống vào thời điểm đó “được cất lên” (harpagēsometha) (câu 17). Trình tự được Phao-lô mô tả như sau:

  • Giai đoạn 1: Chúa Giê-xu từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, tiếng thiên sứ và tiếng kèn của Đức Chúa Trời.
  • Giai đoạn 2: Ngay lúc đó, thân thể vinh hiển, sống lại của các tín hữu đã qua đời được phục sinh từ trong mồ mả.
  • Giai đoạn 3: Sau đó (“epeita” – kế đến), những tín hữu đang sống sẽ được biến hóa (xem thêm 1 Cô-rinh-tô 15:51-52) và cùng được cất lên với những người vừa sống lại.
  • Giai đoạn 4: Cả hai nhóm – những người sống lại và những người được cất lên – sẽ cùng nhau “gặp Chúa tại nơi không trung” (eis apantēsin tou kyriou eis aera) để ở cùng Chúa đời đời.

Do đó, “sống lại trước” không có nghĩa là họ sống lại trước một nhóm người chết khác (ví dụ: người ngoại đạo), mà là trước sự kiện những tín hữu còn sống được cất lên. Điều này xóa tan mọi lo lắm rằng những người “ngủ” sẽ bị thiệt thòi. Ngược lại, họ còn có một đặc ân theo thứ tự: họ là những người đầu tiên nhận lấy thân thể vinh hiển trong ngày trọng đại đó.

III. Đối Chiếu Với Các Phân Đoạn Kinh Thánh Khác

Giáo lý này không đơn độc. Chúng ta tìm thấy sự hòa hợp tuyệt vời trong 1 Cô-rinh-tô 15, chương nói về sự sống lại:

“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (1 Cô-rinh-tô 15:51-52)

Ở đây, cùng một sự kiện được mô tả: tiếng kèn (cùng tiếng kèn trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16), kẻ chết sống lại (trở nên không hay hư nát), và người sống được biến hóa (tức là được cất lên). Hai phân đoạn bổ sung cho nhau, vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh: Sự sống lại của tín hữu đã qua đời và sự biến hóa/cất lên của tín hữu còn sống xảy ra đồng thời, trong cùng một sát-na, khi Chúa tái lâm. Thứ tự “trước – sau” mà Phao-lô đề cập trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca mang tính chất luận lý và khải thị, nhấn mạnh rằng người chết không bị bỏ lại phía sau, chứ không nhất thiết là một khoảng cách thời gian dài.

Điều này cũng ăn khớp với lời dạy của Chúa Giê-xu trong Giăng 5:28-29: “Giờ đến, mọi kẻ ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” Sự sống lại của “người chết trong Đấng Christ” là phần đầu của sự kiện sống lại chung đó, nhưng dành cho một nhóm đặc biệt – những người thuộc về Ngài.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Lẽ đạo này không chỉ là giáo lý để tranh luận, mà là nguồn sống động cho đức tin và nếp sống hằng ngày.

1. Niềm Hy Vọng Vững Chắc Trong Sự Thương Tiếc: Khi đứng trước mộ phần của một tín hữu thân yêu, chúng ta có thể đau buồn, nhưng không như người vô hy vọng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Sự chia ly chỉ là tạm thời. Chúng ta có một lời hứa chắc chắn rằng thân thể hay hư nát của họ sẽ được sống lại vinh hiển, không hay hư nát, mạnh mẽ, thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 15:42-44). Họ sẽ là những người đầu tiên bước vào trạng thái vinh hiển ấy khi Chúa tái lâm. Đây là nền tảng cho mọi sự an ủi Cơ Đốc.

2. Động Lực Sống Thánh Khiết Và Tỉnh Thức: Niềm tin về ngày Chúa đến gần thúc giục chúng ta sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. “Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9). Hiểu biết rằng chúng ta có thể là thế hệ được cất lên, hoặc an giấc để chờ sống lại, giúp chúng ta giữ mình tinh sạch, siêng năng trong chức vụ, và yêu thương anh em (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6-11).

3. Sự Bình An Và Tập Trung Vào Cõi Đời Đời: Lẽ đạo này giúp chúng ta đặt lại ưu tiên. Những tranh giành, đố kỵ, hay mê đắm của cải đời này trở nên vô nghĩa trước viễn cảnh vinh hiển đang chờ đợi. Chúng ta học tập như Phao-lô: “Vì tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Đời sống hiện tại là để sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta.

4. Động Lực Cho Công Tác Truyền Giáo: Sứ mạng “làm chứng” trở nên cấp thiết hơn khi chúng ta nhận ra rằng mọi người đều sẽ đối diện với sự sống lại – hoặc để được sống đời đời, hoặc để chịu xét đoán (Giăng 5:29). Lời mời gọi ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu để trở thành “người chết trong Đấng Christ” là ân điển lớn nhất chúng ta có thể chia sẻ.

V. Kết Luận: Ở Cùng Chúa Luôn Luôn – Đỉnh Cao Của Hy Vọng

Mục đích tối hậu của mọi sự không dừng lại ở việc sống lại hay được cất lên, mà là “để chúng ta được ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Đây chính là trọng tâm của Phúc Âm: sự hiệp nhất đời đời giữa Đấng Cứu Chuộc và những kẻ được cứu chuộc. Sự sống lại “trước hết” của những người ngủ trong Đấng Christ là bước đầu tiên đầy vinh dự trong ngày trọng đại đó, khẳng định rằng sự chết không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus (Rô-ma 8:38-39).

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi “dùng lời đó mà yên ủi nhau” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18). Hãy để lẽ thật này vừa là mỏ neo cho tâm hồn giữa sóng gió cuộc đời, vừa là ngọn hải đăng thúc giục chúng ta sống cuộc đời xứng đáng với ơn gọi, hướng về ngày vui mừng trọng đại khi chúng ta, dù đã an giấc hay còn trực chiến, cuối cùng cũng sẽ thấy Ngài mặt đối mặt và ở với Ngài mãi mãi.

Quay Lại Bài Viết