Việc Thờ Phượng Hợp Lý Trong Rô-ma 12:1
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân thường tìm kiếm một đời sống thờ phượng có ý nghĩa và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta thường liên tưởng thờ phượng với những bài hát, những lời cầu nguyện trong nhà thờ. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô, qua Thánh Linh soi dẫn, đã mở ra một chân trời hoàn toàn mới mẻ và căn bản về ý nghĩa của sự thờ phượng. Tại trung tâm của sự mặc khải này là câu Kinh Thánh then chốt: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Phân đoạn này không đứng riêng lẻ mà là đỉnh điểm thần học của 11 chương trước, chuyển hướng từ giáo lý về sự cứu rỗi bởi ân điển sang áp dụng thực tiễn của đời sống được cứu chuộc.
Bối Cảnh và Sự Chuyển Tiếp Căn Bản: Từ Ân Điển Đến Đáp Ứng
Sách Rô-ma có thể được chia làm hai phần lớn: Phần giáo lý (chương 1-11) và Phần ứng dụng (chương 12-16). Mười một chương đầu tiên trình bày một cách có hệ thống về tình trạng hư mất của con người (1:18-3:20), sự xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (3:21-5:21), đời sống mới trong Đấng Christ (chương 6-8), và sự quan phòng của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên (chương 9-11). Chương 12 mở đầu bằng chữ “Vậy” (tiếng Hy Lạp: οὖν - oun), là một liên từ kết luận mạnh mẽ. Nó có nghĩa là “bởi vì những điều tôi vừa trình bày” hoặc “cho nên”. Mọi lời khuyên dạy về đời sống thực hành đều được xây dựng trên nền tảng vững chắc của ân điển, sự cứu chuộc, và sự biến đổi bởi Thánh Linh đã được giải thích trước đó.
Phao-lô không nói “Nếu anh em muốn được Chúa chấp nhận, hãy làm…” nhưng là “Bởi vì anh em đã nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời, cho nên hãy đáp lại…”. “Sự thương xót của Đức Chúa Trời” ở đây là tổng kết của tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa Giê-xu Christ: sự tha tội, sự xưng công bình, sự nhận làm con, sự ban Thánh Linh, và niềm hy vọng vinh hiển. Thờ phượng hợp lý, do đó, không phải là một phương tiện để đạt được ân điển, mà là một đáp ứng từ trong ân điển đã lãnh nhận.
Giải Nghĩa “Việc Thờ Phượng Phải Lẽ”: Khai Mở Ngôn Ngữ Gốc
Cụm từ then chốt “sự thờ phượng phải lẽ” trong bản dịch 1925 là một dịch rất sát nghĩa từ nguyên ngữ Hy Lạp: τὴν λογικὴν λατρείαν (tēn logikēn latreian).
- Λατρεία (Latreia): Danh từ này chỉ về sự phục vụ, sự thờ phượng, sự hầu việc. Trong Cựu Ước bản Bảy Mươi (bản dịch tiếng Hy Lạp), từ này thường được dùng cho sự phục vụ của các thầy tế lễ trong đền tạm/đền thờ (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:25-26; Dân Số Ký 8:11). Nó nhấn mạnh khía cạnh phục vụ và dâng hiến trong sự thờ phượng.
- Λογικὴν (Logikēn): Tính từ này bắt nguồn từ λόγος (logos) – có nghĩa là “lời”, “lý lẽ”, “nguyên lý”. Ở đây, nó không có nghĩa là “hợp lý” theo kiểu logic toán học, mà mang nghĩa “thuộc về lý trí,” “có ý thức,” “có suy xét,” hoặc “thiêng liêng,” “thuộc linh,” đối lập với sự thờ phượng bằng nghi lễ bên ngoài bằng của lễ vật chất. Nó chỉ về một sự thờ phượng xuất phát từ tấm lòng, tâm trí được đổi mới và ý chí được dâng hiến.
Như vậy, “τὴν λογικὴν λατρείαν” có thể hiểu là “sự phục vụ/thờ phượng thiêng liêng, có ý thức và xuất phát từ tấm lòng.” Đây là sự tương phản rõ rệt với hệ thống tế lễ Cựu Ước, nơi con sinh bằng xương bằng thịt bị giết và đốt trên bàn thờ. Phao-lô tuyên bố rằng trong thời đại Tân Ước, của lễ Đức Chúa Trời mong đợi không còn là con sinh chết, mà là “thân thể” sống của chính tín hữu.
Hai Đặc Tính Của Của Lễ: “Sống” và “Thánh”
Phao-lô mô tả của lễ mà chúng ta phải dâng với hai tính từ quan trọng: “sống” (ζῶσαν - zōsan) và “thánh” (ἁγίαν - hagian).
1. Của Lễ Sống (ζῶσαν): Đây là điểm đột phá. Tất cả của lễ trong Cựu Ước đều phải chết. Nhưng của lễ của tín hữu Tân Ước là một sự sống được dâng lên. Nó bao gồm mọi hành động, lời nói, suy nghĩ, ước muốn, và mối quan hệ trong cuộc sống hằng ngày. Sự “sống” này không phải là sự sống cũ thuộc về xác thịt và tội lỗi, mà là sự sống mới đã được phục sinh với Đấng Christ (Rô-ma 6:4, 11). Chúng ta dâng lên một đời sống đã được Chúa Giê-xu cứu chuộc và ban sức sống mới.
2. Của Lễ Thánh (ἁγίαν): “Thánh” có nghĩa là “được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời.” Thân thể chúng ta không còn thuộc về chúng ta hay thuộc về tội lỗi nữa, nhưng đã được chuộc lại bằng giá rất cao (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Việc dâng thân thể làm của lễ thánh bao hàm sự tận hiến toàn bộ con người mình – bao gồm các chi thể, năng lực, thời gian, tài nguyên – cho mục đích và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nó đòi hỏi sự tách biệt khỏi điều ô uế của thế gian và được nên thánh bởi Thánh Linh (Rô-ma 6:13, 19).
“Đẹp Lòng Đức Chúa Trời”: Tiêu Chuẩn Tối Thượng
Mục đích của việc thờ phượng hợp lý này là “đẹp lòng Đức Chúa Trời” (εὐάρεστον τῷ θεῷ - euareston tō theō). Từ “εὐάρεστον” có nghĩa là “làm hài lòng, được chấp nhận”. Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng sự thờ phượng thật không phải để thỏa mãn cảm xúc hay sở thích cá nhân chúng ta, mà trước hết và trên hết là để làm vui lòng Đấng mà chúng ta thờ phượng. Điều gì đẹp lòng Ngài? Chính là sự vâng phục, tấm lòng tan vỡ, và đời sống công bình (1 Sa-mu-ên 15:22; Thi Thiên 51:16-17; Hê-bơ-rơ 13:16).
Ứng Dụng Thực Tế: “Việc Thờ Phượng Hợp Lý” Trong Đời Sống Hằng Ngày
Làm thế nào để chúng ta sống ra “việc thờ phượng hợp lý” này một cách cụ thể? Sứ đồ Phao-lô tiếp tục triển khai ý này trong phần còn lại của chương 12 và các chương sau.
1. Thờ Phượng Bằng Tâm Trí Được Đổi Mới (Rô-ma 12:2): “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình.” Thờ phượng hợp lý bắt đầu từ bên trong – một tấm lòng và tâm trí được Thánh Linh biến đổi để có thể “thử nghiệm” và nhận biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Việc đọc, suy gẫm Kinh Thánh và cầu nguyện là hành động thờ phượng thiêng liêng.
2. Thờ Phượng Bằng Chức Vụ Trong Thân Thể Đấng Christ (Rô-ma 12:3-8): Sử dụng các ân tứ thuộc linh Chúa ban để phục vụ trong Hội Thánh một cách khiêm nhường và trung tín là một phần của sự thờ phượng. Khi bạn dạy dỗ, phục vụ, khích lệ, bố thí, cai quản hay tỏ lòng thương xót, bạn đang dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời.
3. Thờ Phượng Bằng Những Phẩm Chất Cá Nhân và Mối Quan Hệ (Rô-ma 12:9-21): Tình yêu thương chân thật, lòng hiếu khách, chúc phước cho kẻ bắt bớ, sống hòa thuận với mọi người – tất cả đều là những “của lễ thiêng liêng” dâng lên cho Chúa (Hê-bơ-rơ 13:15-16).
4. Thờ Phượng Bằng Sự Vâng Phục Chính Quyền và Lương Tâm Ngay Lành (Rô-ma 13:1-7): Sống như một công dân có trách nhiệm, nộp thuế, tôn trọng thẩm quyền là biểu hiện của sự kính sợ Chúa và thờ phượng Ngài.
5. Thờ Phượng Bằng Sự Yêu Thương Trọn Vẹn (Rô-ma 13:8-10): Yêu thương người lân cận như chính mình là sự ứng nghiệm trọn vẹn của luật pháp và cũng là một hành động thờ phượng sâu nhiệm.
6. Thờ Phượng Bằng Cách Mặc Lấy Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 13:14): Lời kêu gọi cuối cùng trong phần này là “hãy mặc lấy Chúa Giê-xu Christ.” Đây chính là bí quyết: Chúng ta chỉ có thể dâng một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời khi chúng ta sống trong sự hiện diện và năng quyền của Chúa Giê-xu, để Ngài biểu lộ đời sống Ngài qua chúng ta (Ga-la-ti 2:20).
Kết Luận: Một Nền Thờ Phượng Toàn Diện
“Việc thờ phượng hợp lý” trong Rô-ma 12:1 phá vỡ mọi ranh giới giữa “đời thường” và “thiêng liêng.” Nó tuyên bố rằng toàn bộ cuộc sống của Cơ Đốc nhân là một hành động thờ phượng liên tục. Từ công việc nhà bếp đến văn phòng, từ cách chúng ta đối xử với gia đình đến phản ứng trước nghịch cảnh, tất cả đều có thể trở thành của lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Điều này không hề giảm bớt tầm quan trọng của sự nhóm lại thờ phượng cộng đồng (Hê-bơ-rơ 10:25). Thay vào đó, nó cho sự thờ phượng trong nhà thờ một ý nghĩa sâu sắc hơn: đó là nơi chúng ta được nuôi dưỡng, thêm sức, điều chỉnh và cùng nhau tôn cao Chúa, để rồi được sai đi vào thế gian sống như những “thầy tế lễ thánh” (1 Phi-e-rơ 2:5, 9), dâng lên những của lễ thiêng liêng qua mọi phương diện của đời sống.
Ước mong mỗi chúng ta, nhờ ân điển và sự thương xót dư dật của Đức Chúa Trời, mỗi ngày đều kinh nghiệm và sống trong sự thờ phượng hợp lý này – một đời sống được dâng hiến trọn vẹn, trở thành mùi thơm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ.