Có nên yêu cầu một người phải được đào tạo thần học chính thức trước khi người đó phục vụ với tư cách là một mục sư?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,360 từ
Chia sẻ:

Có Nên Yêu Cầu Đào Tạo Thần Học Chính Thức Trước Khi Phục Vụ Như Mục Sư?

Trong bối cảnh Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, một câu hỏi quan trọng và thiết thực thường được đặt ra là: Có nên yêu cầu một người phải được đào tạo thần học chính thức (qua trường Kinh Thánh, chủng viện) trước khi người đó được công nhận và phục vụ với tư cách là một mục sư? Câu hỏi này chạm đến trọng tâm của sự lãnh đạo thuộc linh, thẩm quyền phục vụ, và mô hình Hội Thánh theo Tân Ước. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu dựa trên nền tảng Kinh Thánh, xem xét cả nguyên tắc lẫn thực tế, để tìm ra một câu trả lời cân bằng và khôn ngoan.

I. Bối Cảnh và Tính Cấp Thiết của Câu Hỏi

Vấn đề này thường nảy sinh từ hai thực tế trái ngược. Một bên là nhu cầu cấp thiết về nhân sự lãnh đạo cho các Hội Thánh mới, nhóm nhỏ, vùng sâu vùng xa – nơi mà người có bằng cấp thần học chính quy rất hiếm. Bên kia là những hệ lụy đau lòng từ những người lãnh đạo thiếu hiểu biết Kinh Thánh căn bản, dẫn đến giáo lý sai lạc, lạm quyền và chia rẽ. Do đó, chúng ta không thể trả lời một cách cảm tính mà phải quay về nền tảng không thể sai lầm: Lời Đức Chúa Trời.

II. Phân Tích Kinh Thánh: Tiêu Chuẩn và Mô Hình Cho Người Lãnh Đạo

Kinh Thánh không sử dụng thuật ngữ "bằng cấp thần học", nhưng đưa ra những tiêu chuẩn rất rõ ràng, khắt khe và thiêng liêng cho những người đảm nhận chức vụ lãnh đạo Hội Thánh (mục sư, trưởng lão, giám mục). Chúng ta sẽ xem xét các phân đoạn then chốt:

1. Các Thư Tín Mục Vụ của Sứ đồ Phao-lô: Đây là nguồn tài liệu chính về tiêu chuẩn cho chức vụ.

  • I Ti-mô-thê 3:1-7: "Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, thì ưa muốn một việc tốt lành... Người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; phải khéo cai trị nhà riêng mình..."
  • Tít 1:5-9: "...Hãy lập những trưởng lão trong mỗi thành... Vì người giám mục phải không chỗ trách được như kẻ quản trị của Đức Chúa Trời... phải ham thích sự công bình... phải cầm giữ lẽ thật y như đã nghe dạy, hầu có thể dùng đạo lành mà khuyên dỗ, và bác lại kẻ chống trả."

Phân tích từ ngữ Hy Lạp: Chữ "giám mục" (episkopos) nghĩa là "người giám sát", và "trưởng lão" (presbyteros) thường được dùng thay thế cho cùng một chức vụ (Công vụ 20:17, 28). Tiêu chuẩn tập trung vào đạo đức cá nhân (không chỗ trách được), khả năng quản trị gia đình, đời sống thuộc linh vững vàngkhả năng dạy dỗ, bảo vệ lẽ thật (khéo dạy dỗ, cầm giữ lẽ thật). "Khéo dạy dỗ" (didaktikos) không nhất thiết chỉ trình độ hàn lâm, mà là khả năng truyền đạt, giải thích và áp dụng Lời Chúa cách hiệu quả.

2. Sự Kêu Gọi và Ân Tứ Đến Từ Đức Chúa Trời: Kinh Thánh nhấn mạnh nguồn gốc thiêng liêng của chức vụ.

  • Ê-phê-sô 4:11-12: "Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ."
  • I Phi-e-rơ 5:2-4: "Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đang giao phó cho anh em..."
Chức vụ mục sư trước hết là một ân tứ (charisma)sự kêu gọi (klēsis) từ chính Chúa, được Hội Thánh xác nhận, chứ không phải là kết quả của một quy trình đào tạo thuần túy. Điều này được minh họa rõ qua các sứ đồ: Phê-rơ, Giăng là "người thường dân, không có học thức" (Công vụ 4:13) nhưng được Chúa Giê-xu trực tiếp đào tạo và Thánh Linh đầy dẫy.

3. Gương Của A-bô-lô: Một Trường Hợp Đáng Suy Ngẫm: Công vụ 18:24-28 chép về A-bô-lô, "người có tài hùng biện và hiểu Kinh Thánh... đã dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Jêsus, dẫu người chỉ biết phép báp-têm của Giăng". Ông "mạnh mẽ, bẻ bác người Giu-đa... bởi Kinh Thánh mà tỏ ra Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ". Điều thú vị là khi A-bô-lô thiếu sự hiểu biết đầy đủ, A-qui-la và Bê-rít-sin "đem giải bày đạo Đức Chúa Trời cho người càng kỹ lưỡng hơn". Ở đây, chúng ta thấy một mô hình kết hợp: Một người có sự nhiệt thành, hiểu biết Kinh Thánh căn bản và tài giảng dạy (ân tứ), nhưng vẫn cần được những người trưởng thành hơn trong đạo "giải bày... càng kỹ lưỡng hơn" (đào tạo, điều chỉnh).

III. Giá Trị Không Thể Phủ Nhận Của Việc Đào Tạo Thần Học Chính Thức

Mặc dù bằng cấp không phải là điều kiện tiên quyết trong Kinh Thánh, nhưng sự đào tạo, kỷ luật học tập và hiểu biết có hệ thống về Lời Chúa là cực kỳ quan trọng và đáng được đề cao.

  • II Ti-mô-thê 2:15: "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật." Chữ "chuyên tâm" (Spoudazō) mang nghĩa nỗ lực, hết sức, tận tâm. Mục sư phải là người "xử dụng cách ngay thẳng lời của lẽ thật" (Bản Diễn Ý), điều này đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc.
  • Tít 1:9: "Phải cầm giữ lẽ thật y như đã nghe dạy, hầu có thể dùng đạo lành mà khuyên dỗ, và bác lại kẻ chống trả." Để "bác lại" những giáo lý sai lầm, người lãnh đạo cần có hiểu biết thần học vững vàng, biết giải kinh đúng đắn và bảo vệ đức tin.
  • Đào tạo chính thức giúp tránh tình trạng "tái phát minh chiếc xe" – mắc lại những sai lầm mà Hội Thánh trong lịch sử đã trải qua. Nó cung cấp công cụ để hiểu bối cảnh (nguyên ngữ Hy Lạp, Hê-bơ-rơ), hệ thống giáo lý và lịch sử Hội Thánh.
IV. Hướng Đến Một Sự Cân Bằng Theo Kinh Thánh: Nguyên Tắc "Và" Thay Vì "Hoặc"

Từ những phân tích trên, câu trả lời không phải là "PHẢI có bằng thần học" hay "KHÔNG CẦN đào tạo thần học", mà là một nguyên tắc "VÀ":

1. Sự Kêu Gọi Thiêng Liêng VÀ Sự Chuẩn Bị Công Phu: Hội Thánh cần xác nhận cả hai. Một người có bằng cấp nhưng thiếu sự kêu gọi, đạo đức và ân tứ từ Thánh Linh sẽ là một nhà quản lý rỗng tuếch. Ngược lại, một người nhiệt thành nhưng thiếu sự dạy dỗ, kỷ luật học hỏi có thể dễ dàng đi chệch hướng (Châm ngôn 19:2).

2. Ân Tứ Dạy Dỗ VÀ Sự Hiểu Biết Nguyên Tắc: Ân tứ cần được rèn giũa qua sự học hỏi. Sứ đồ Phao-lô, một bậc thầy về luật pháp (Ga-ma-li-ên), vẫn phải học từ Chúa trong đồng vắng A-ra-bi (Ga-la-ti 1:17-18).

3. Đào Tạo Chính Quy VÀ Đào Tạo Tại Chỗ (Môn Đồ Hóa): Mô hình Kinh Thánh nhất quán là môn đồ hóa. Chúa Giê-xu đào tạo 12 sứ đồ qua đời sống chung, huấn luyện thực tế. Phao-lô đào tạo Ti-mô-thê, Tít "trong khi đi đường". Đào tạo chính quy ở trường lớp là tốt, nhưng không thể thay thế hoàn toàn mô hình truyền nghề, đồng hành thiêng liêng này. Một hệ thống đỡ đầu (mentorship) bởi một mục sư kỳ cựu là vô giá.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Hội Thánh Địa Phương

1. Đối Với Cá Nhân Cảm Nhận Sự Kêu Gọi:

  • Không coi thường việc đào tạo: Hãy theo đuổi việc học Kinh Thánh cách nghiêm túc nhất có thể trong điều kiện của mình, dù là chính quy, bán thời gian, trực tuyến, hay tự học có hướng dẫn.
  • Tìm kiếm sự xác nhận: Đừng tự phong. Hãy để Hội Thánh địa phương, những trưởng lão kính tin nhìn thấy ân tứ, đời sống và khả năng của bạn (Công vụ 13:1-3).
  • Đầu phục sự dạy dỗ: Hãy sẵn lòng học hỏi từ những người đi trước, như A-bô-lô đã làm.

2. Đối Với Hội Đồng Lãnh Đạo Hội Thánh:

  • Đặt tiêu chuẩn Kinh Thánh lên hàng đầu: Khi lập mục sư/trưởng lão, hãy kiểm tra kỹ lưỡng các phẩm chất trong I Ti-mô-thê 3 và Tít 1. Một bảng điểm đẹp không bù đắp được cho đời sống gia đình rối loạn hay tính hay tranh cạnh.
  • Áp dụng linh hoạt và khôn ngoan: Trong hoàn cảnh đặc biệt (vùng sâu, vùng xa, nhóm tín hữu mới), nếu có một anh em đáp ứng các phẩm chất Kinh Thánh, có ân tứ dạy dỗ rõ ràng nhưng chưa được đào tạo chính thức, Hội Thánh có thể:
    • Bổ nhiệm với tư cách "truyền đạo", "nhân sự mục vụ" dưới sự giám sát chặt chẽ của một Hội đồng hoặc mục sư có kinh nghiệm từ nơi khác.
    • Lập một kế hoạch đào tạo tại chỗ bắt buộc (học hàm thụ, các khóa huấn luyện ngắn hạn, đọc sách có hướng dẫn) song song với chức vụ.
    • Xem đây là giải pháp tạm thời, và khuyến khích/ tạo điều kiện để người đó sớm được đào tạo bài bản hơn.
  • Không thỏa hiệp với giáo lý căn bản: Dù trong hoàn cảnh nào, người lãnh đạo phải "cầm giữ lẽ thật" (Tít 1:9). Sự hiểu biết về các giáo lý nền tảng (sự cứu rỗi bởi ân điển, thần tính của Chúa Cứu Thế, thẩm quyền Kinh Thánh) là không thể thương lượng.

Kết Luận

Việc đào tạo thần học chính thức là một phương tiện quý giá, một công cụ hữu hiệu để chuẩn bị người hầu việc Chúa, chứ không phải là cứu cánh, càng không phải là "tấm vé" bắt buộc duy nhất cho chức vụ mục sư. Tiêu chuẩn tối thượng vẫn là những phẩm chất đạo đức, thuộc linh và ân tứ được Kinh Thánh quy định, cùng với sự kêu gọi được Thánh Linh xác nhận và Hội Thánh công nhận.

Lý tưởng nhất là sự kết hợp hài hòa giữa một tấm lòng được Chúa kêu gọi, một đời sống gương mẫu theo tiêu chuẩn Kinh Thánh, và một trí óc được trang bị kỹ càng qua sự học hỏi, đào tạo nghiêm túc. Hội Thánh cần khôn ngoan để không tôn sùng bằng cấp đến mức bóp nghẹt sự kêu gọi và làm việc của Thánh Linh, nhưng cũng phải thận trọng để không rơi vào tình trạng "dân ta bị diệt vì thiếu sự hiểu biết" (Ô-sê 4:6) do những người lãnh đạo thiếu chuẩn bị.

Ước mong mỗi Hội Thánh địa phương tìm ra được con đường khôn ngoan, trung tín với Lời Chúa và nhạy bén với nhu cầu thực tế, để gây dựng nên những thế hệ mục sư "hết lòng gìn giữ sự khôn ngoan" (Châm ngôn 29:3), sẵn sàng dẫn dắt bầy chiên của Đức Chúa Trời đến những đồng cỏ xanh tươi thuộc linh.

Quay Lại Bài Viết