Quan Niệm Về Sự Sáng Tạo Ảnh Hưởng Thế Nào Đến Phần Còn Lại Của Thần Học?
Trong nền thần học Cơ Đốc, giáo lý về sự sáng tạo (Creatio ex nihilo - sáng tạo từ hư vô) không đơn thuần là một chương mở đầu cho câu chuyện Kinh Thánh. Nó là viên đá góc nền tảng, định hình toàn bộ cấu trúc và sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời, con người, tội lỗi, sự cứu rỗi và cánh chung. Hiểu sai nền tảng này sẽ dẫn đến những sai lệch nghiêm trọng trong toàn bộ hệ thống niềm tin. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát mối liên hệ hữu cơ giữa quan niệm về sự sáng tạo theo Kinh Thánh với các giáo lý trọng yếu khác của đức tin Tin Lành.
Phân đoạn then chốt cho giáo lý này nằm ở Sáng-thế ký 1-2. Từ ngữ Hê-bơ-rơ được sử dụng cho “sáng tạo” trong câu 1 (בָּרָא, “bara”) luôn có chủ từ là Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Cựu Ước, ám chỉ một hành động thần thượng, quyền năng, tạo nên điều mới mẻ từ chỗ không có gì. Điều này thiết lập ngay tức khắc:
- Chủ Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời: Ngài là nguyên nhân đệ nhất, tồn tại độc lập và trước mọi vật được dựng nên (Giăng 1:1-3). Vũ trụ không phải là sự phát tán từ bản thể của Đức Chúa Trời (chống lại thuyết phiếm thần), cũng không phải là trận chiến với các thế lực hỗn mang (chống lại thần thoại ngoại giáo). Ngài phán và nó liền có (Thi-thiên 33:9).
- Đức Chúa Trời Ba Ngôi Trong Công Cuộc Sáng Tạo: Kinh Thánh mặc khải sự hiện diện của Chúa Con (Giăng 1:3, Cô-lô-se 1:16) và Chúa Thánh Linh (Sáng-thế ký 1:2) trong công trình sáng tạo. Điều này hé mở về bản tính Ba Ngôi hiệp một của Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu.
- Sự Tốt Lành Của Vật Chất: Sau mỗi ngày sáng tạo, Đức Chúa Trời phán rằng “vật ấy là tốt lành” (Sáng-thế ký 1:10, 12, 18, 21, 25). Điều này bác bỏ quan niệm nhị nguyên cho rằng vật chất là xấu xa hay đồng đẳng với tội lỗi. Thế giới vật chất là công trình tốt đẹp từ tay Đấng Tạo Hóa.
Đỉnh cao của sự sáng tạo là con người: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài… Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (Sáng-thế ký 1:27). Cụm từ “hình ảnh Đức Chúa Trời” (Imago Dei trong tiếng La-tinh, từ gốc Hê-bơ-rơ là צֶלֶם, “tselem”) là then chốt. Nó bao hàm:
- Phẩm Giá Thiêng Liêng và Bất Khả Xâm Phạm: Mọi người, bất kể chủng tộc, giới tính, địa vị, đều mang phẩm giá tối cao vì mang hình ảnh của Đấng Tạo Hóa. Điều này là nền tảng cho đạo đức học Cơ Đốc, bảo vệ sự sống, phản đối phân biệt chủng tộc và bóc lột (Gia-cơ 3:9).
- Vai Trò Đại Diện và Quản Trị: Con người được đặt vào vườn Ê-đen “để trồng và giữ” (Sáng-thế ký 2:15), và được ủy thác “cai quản” công trình sáng tạo (Sáng-thế ký 1:28). Đây là ơn gọi làm quản gia trung tín, chứ không phải chủ nhân độc tài, của thế giới.
- Tính Cá Nhân và Tương Giao: Đức Chúa Trời tạo dựng con người có khả năng tương giao: với Đức Chúa Trời (đi dạo trong vườn lúc chiều mát – Sáng-thế ký 3:8), với nhau (“giúp đỡ” tương xứng – Sáng-thế ký 2:18), và với thế giới. Bản chất con người là xã hội và tâm linh.
Như vậy, nhân học Cơ Đốc bắt nguồn từ sự sáng tạo: con người vừa có thân thể vật chất tốt lành, vừa có linh hồn thiêng liêng, được tạo dựng cho mục đích thánh và có khả năng nhận biết Đấng Tạo Hóa.
Chúng ta chỉ thực sự hiểu bi kịch của tội lỗi khi đặt nó trên nền của sự sáng tạo tốt lành ban đầu. Tội lỗi không phải là một phần thiết yếu của nhân tính, mà là sự xâm nhập, làm hỏng và bóp méo một thực tại nguyên thủy tốt đẹp. Sách Sáng-thế ký chương 3 mô tả sự sa ngã không phải là sự “tiến hóa ý thức” mà là một cuộc nổi loạn có chủ ý chống lại thẩm quyền và lời phán của Đấng Tạo Hóa.
Hậu quả của tội lỗi được thấy trong sự rạn nứt toàn diện các mối quan hệ đã được thiết lập trong sự sáng tạo:
- Với Đức Chúa Trời: Sự tương giao bị đứt đoạn, con người trốn tránh (Sáng-thế ký 3:8-10).
- Với Nhau: Đổ lỗi, thống trị và xung đột xuất hiện (Sáng-thế ký 3:12, 16).
- Với Công Việc Và Thiên Nhiên: Đất đai bị rủa sả, công việc trở nên nhọc nhằn (Sáng-thế ký 3:17-19).
- Ngay Trong Chính Bản Thân: Sự xấu hổ và sợ hãi (Sáng-thế ký 3:7, 10).
Quan trọng hơn, hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người không bị tiêu diệt nhưng bị hư hoại nghiêm trọng (Rô-ma 3:23). Con người vẫn mang hình ảnh ấy (Sáng-thế ký 9:6, Gia-cơ 3:9) nhưng đã bị làm cho méo mó, không còn phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Do đó, giáo lý về tội lỗi không bi quan một cách tiêu cực, vì nó dựa trên một quan niệm lạc quan về phẩm giá nguyên thủy của con người đã bị đánh mất.
Công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ được Kinh Thánh trình bày không chỉ như một “kế hoạch vá víu” cho một sai lầm, mà là một công trình tái tạo (re-creation) vĩ đại. Đấng Christ được giới thiệu chính là Ngôi Lời sáng tạo (Giăng 1:1-3), nay trở thành Đấng Cứu Chuộc.
- Chúa Christ Là Hình Ảnh Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời: Ngài là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15), “chói sáng vinh hiển Đức Chúa Trời và in ra hình tượng của bản thể Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:3). Trong Ngài, chúng ta thấy Imago Dei được thể hiện cách trọn vẹn.
- Sự Cứu Chuộc Là Sự Phục Hồi: Cứu rỗi là sự khôi phục hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người. “Ngài đã định sẵn cho nên giống như hình bóng Con Ngài” (Rô-ma 8:29). Chúng ta được “mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24).
- Phạm Vi Của Sự Cứu Chuộc Bao Trùm Mọi Sự: Như tội lỗi ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của sự sáng tạo, thì sự cứu chuộc trong Christ cũng có phạm vi vũ trụ. “Ấy là Ngài đã làm cho nên hòa mọi vật với Ngài, bởi huyết của thập tự giá Ngài, làm nên hòa hoặc những vật trên đất, hoặc những vật ở trên trời” (Cô-lô-se 1:20).
Do đó, thần học cứu rỗi (soteriology) bắt nguồn từ thần học sáng tạo: Chúa Giê-xu đến để phục hồi những gì đã bị hư mất trong sự sa ngã, đem chúng ta trở lại với mục đích nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa.
Viễn cảnh tương lai của Kinh Thánh không phải là sự hủy diệt thế giới vật chất để linh hồn trốn thoát đến một cõi thuần linh. Thay vào đó, đó là sự đổi mới toàn diện của mọi sự. “Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng… Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật” (Khải-huyền 21:4-5).
Sứ đồ Phao-lô mô tả cả công trình sáng tạo đang “trông đợi sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời” và sẽ “được cứu khỏi sự hư nát” (Rô-ma 8:19-22). Điều này dẫn đến giáo lý về sự sống lại của thân thể (1 Cô-rinh-tô 15) – không phải là một sự tồn tại phi vật chất, mà là sự cứu chuộc và vinh hiển hóa chính thân thể vật chất của chúng ta, trong một thế giới mới được dựng nên (trời mới đất mới – 2 Phi-e-rơ 3:13, Khải-huyền 21:1). Cánh chung học Cơ Đốc, như vậy, là sự hoàn tất và tôn cao của công trình sáng tạo tốt lành ban đầu, chứ không phải là sự phủ nhận nó.
Hiểu được mối liên hệ sâu sắc này sẽ biến đổi cách chúng ta sống đạo:
- Trong Công Việc: Công việc không phải là lời nguyền, mà là ơn gọi nguyên thủy của con người. Dù bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, trong Christ, chúng ta có thể làm việc “như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23), tham gia vào công tác sáng tạo tiếp diễn và quản trị của Ngài, mang lại trật tự và vẻ đẹp.
- Trong Quan Hệ Với Môi Trường: Chúng ta có trách nhiệm quản gia, chăm sóc và bảo vệ công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời (Sáng-thế ký 2:15), thay vì bóc lột hoặc thờ lạy nó.
- Trong Đạo Đức Xã Hội: Vì mọi người đều mang Imago Dei, chúng ta phải tôn trọng, bảo vệ và yêu thương mọi người, từ trẻ nhỏ, người tàn tật, cho đến kẻ thù nghịch. Điều này thúc đẩy chúng ta đứng về phía công lý và nhân phẩm.
- Trong Sự Thờ Phượng: Sự thờ phượng là sự đáp lại của thọ tạo trước Đấng Tạo Hóa. Chúng ta dâng lên Ngài những gì tốt đẹp nhất từ công trình sáng tạo của Ngài (nghệ thuật, âm nhạc, lao động) và chính thân thể chúng ta (Rô-ma 12:1).
- Trong Sự Hy Vọng: Khi đối diện với sự đau đớn, bệnh tật và sự chết – những kẻ xâm lược của sự sáng tạo tốt lành – chúng ta than khóc nhưng không tuyệt vọng. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không từ bỏ công trình tay Ngài làm nên, nhưng sẽ phục hồi nên mới trong Christ.
Quan niệm về sự sáng tạo theo Kinh Thánh thực sự là “trái tim” của toàn bộ thần học Cơ Đốc. Nó định nghĩa Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng và Thiện Hảo. Nó ban cho con người một phẩm giá cao quý và một sứ mệnh thánh. Nó cho thấy tội lỗi là một thảm kịch xâm phạm, chứ không phải định mệnh. Nó làm sáng tỏ rằng sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ là công cuộc tái tạo và phục hồi vĩ đại. Và nó hướng chúng ta đến một niềm hy vọng vững chắc về một tương lai nơi mọi sự được đổi mới trọn vẹn. Do đó, giữ vững giáo lý về sự sáng tạo không chỉ là bảo vệ những chương đầu của Sáng-thế ký, mà là bảo vệ tính toàn vẹn của Phúc Âm và niềm hy vọng Cơ Đốc. Khi chúng ta càng hiểu sâu về nguồn gốc của mình trong Đấng Tạo Hóa, chúng ta càng hiểu rõ hơn về mục đích, sự cứu rỗi và định mệnh vinh hiển của mình trong Đấng Christ.