Chủ nghĩa Mặc Môn là gì?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,049 từ
Chia sẻ:

Chủ Nghĩa Mặc Môn - Giáo Lý và Sự Đối Chiếu với Kinh Thánh

Trong bối cảnh đa dạng tôn giáo ngày nay, việc hiểu biết và phân biệt các giáo lý là điều cần thiết cho mỗi Cơ Đốc nhân. Chủ nghĩa Mặc Môn (Mormonism), hay còn gọi là Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giê-su Christ (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints - LDS), là một phong trào tôn giáo có ảnh hưởng lớn, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ nền tảng thần học Tin Lành dựa trên Kinh Thánh, có những khác biệt căn bản và nghiêm trọng giữa giáo lý Mặc Môn và đức tin Cơ Đốc lịch sử. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích trình bày một cái nhìn khách quan, đối chiếu với Lời Chúa, để giúp tín hữu “biết phân biệt” (Hê-bơ-rơ 5:14) và “giữ vững đạo thánh đã truyền cho” (Giu-đe 1:3).

I. Nguồn Gốc Lịch Sử và Kinh Điển của Chủ Nghĩa Mặc Môn

Chủ nghĩa Mặc Môn khởi phát từ Joseph Smith (1805-1844) tại tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Theo lời kể của Smith, vào năm 1820, trong một sự kiện gọi là "Đệ Nhất Khải Tượng" (First Vision), ông nhận được khải tượng rằng mọi giáo hội đều bội đạo và ông được chọn để khôi phục lại Hội Thánh chân chính của Chúa Giê-su Christ. Năm 1823, ông tuyên bố một thiên sứ tên Mô-rô-ni (Moroni) đã chỉ cho ông vị trí của những tấm bảng vàng bằng chữ Ai Cập cải cách, được chôn cất tại đồi Cu-mô-ra (Cumorah). Với sự trợ giúp của những công cụ dị thuật đặc biệt (Urim và Thummim), Joseph Smith tuyên bố đã dịch những tấm bảng này thành "Sách Mặc Môn" (The Book of Mormon), xuất bản lần đầu năm 1830.

Kinh điển của giáo hội Mặc Môn không chỉ bao gồm Kinh Thánh (bản King James với một số sửa đổi và chú giải), mà còn có ba nguồn mặc khải khác được xem ngang hàng, thậm chí có thẩm quyền cao hơn: (1) Sách Mặc Môn, (2) Giáo Lý và Giao Ước (Doctrine and Covenants - tập hợp các khải tượng và tuyên bố của các vị tiên tri Mặc Môn), và (3) Ngọc Trai Quý Giá (The Pearl of Great Price). Quan điểm này ngay lập tức tạo nên sự xung đột với giáo lý Kinh Thánh về sự đầy đủ và trọn vẹn của Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cảnh báo nghiêm khắc về việc thêm bớt vào Lời Chúa: “Tôi làm chứng cho mọi người nghe lời tiên tri trong sách này: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” (Khải Huyền 22:18-19). Từ ngữ Hy Lạp "τιθεὶς" (titheis - đặt thêm vào) và "ἀφέλη" (aphelē - lấy đi khỏi) trong phân đoạn này thể hiện một sự cấm đoán tuyệt đối.

II. Những Khác Biệt Giáo Lý Căn Bản: Đối Chiếu với Kinh Thánh

1. Bản Chất của Đức Chúa Trời

Giáo lý Mặc Môn dạy rằng Đức Chúa Trời từng là một con người trần tục trên một hành tinh khác, tiến hóa để trở thành một vị thần. Ngài có một thân thể bằng xương thịt. Hơn nữa, có nhiều vị thần, và con người cũng có thể trở thành thần, cai trị các hành tinh của riêng mình. Đây là thuyết đa thần và thuyết tiến hóa linh hồn. Ngược lại, Kinh Thánh dạy rõ về một Đức Chúa Trời Duy Nhất, Tự Hữu Hằng Hữu, là Thần Linh, và không bao giờ là con người: “Đức Chúa Trời chẳng phải là loài người, mà nói dối; cũng chẳng phải là con loài người, mà tự hối.” (Dân-số Ký 23:19). “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24). Từ "רֶמִיָּה" (remiyyah - sự dối trá) trong tiếng Hê-bơ-rơ và "πνεῦμα" (pneuma - thần/linh) trong tiếng Hy Lạp khẳng định bản chất siêu việt, thuộc linh tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

2. Bản Chất của Chúa Giê-su Christ

Trong khi Mặc Môn công nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, họ xem Ngài là con đầu lòng của nhiều con cái tinh thần do Cha Thiên Thượng và một Mẹ Thiên Thượng sinh ra. Ngài và Lu-xi-phe (Sa-tan) là anh em tinh thần. Điều này hạ thấp thần tính độc nhất và vĩnh cửu của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh dạy Chúa Giê-xu là Ngôi Lời vĩnh hằng, đồng đẳng với Đức Chúa Trời: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1). Ngài không phải là một thọ tạo: “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:3). Danh hiệu "Con Độc Sanh" (μονογενὴς - monogenēs) trong Giăng 3:16 nhấn mạnh sự độc nhất, không ai sánh bằng, chứ không phải là "con đầu lòng" giữa nhiều anh em tinh thần.

3. Sự Cứu Rỗi và Ân Điển

Giáo lý Mặc Môn pha trộn ân điển với công đức. Sự cứu rỗi phổ quát (sự sống lại cho mọi người) được ban cho bởi ân điển, nhưng sự "cứu rỗi" cao nhất (exaltation, được trở thành thần) phải được “earned” (kiếm được) thông qua việc tuân giữ các giáo lễ (lễ báp-têm, lễ hôn phối đền thờ, v.v.), các giáo lệnh, và sự trung tín với các lãnh đạo giáo hội. Điều này hoàn toàn đối nghịch với giáo lý cứu rỗi bởi ân điển duy nhất qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9). Từ "χάριτί" (chariti - bởi ân điển) và "διὰ πίστεως" (dia pisteōs - bởi đức tin) loại bỏ mọi công trạng của con người. Công việc là kết quả của sự cứu rỗi, chứ không phải điều kiện để đạt được nó.

4. Thẩm Quyền và Khải Tượng Tiếp Tục

Giáo hội Mặc Môn tin rằng họ có chức tư tế A-rôn và Mên-chi-xê-đéc đã được "phục hồi", và rằng vị tiên tri/chủ tịch đương nhiệm của họ vẫn tiếp tục nhận lãnh khải tượng mới từ Đức Chúa Trời để điều hành giáo hội. Điều này đặt thẩm quyền của các lãnh đạo ngang hàng hoặc thậm chí trên Kinh Thánh. Tín hữu Tin Lành tin rằng Chúa Giê-xu Christ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm duy nhất đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc (Hê-bơ-rơ 7), và mặc khải của Đức Chúa Trời đã trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ và được ghi chép trong Kinh Thánh. “Đức Chúa Trời... đang những ngày sau rốt nầy, phán dạy chúng ta bởi Con Ngài... Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời...” (Hê-bơ-rơ 1:1-3). Kỷ nguyên các sứ đồ và tiên tri làm nền tảng đã qua (Ê-phê-sô 2:20), và chúng ta được kêu gọi trở về với Lời đã được ban một lần đủ cả cho các thánh đồ (Giu-đe 1:3).

III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc tìm hiểu về các giáo phái như Mặc Môn không chỉ để thỏa mãn tri thức, mà quan trọng hơn, để gây dựng đức tin cá nhân và Hội Thánh.

1. Cắm Rễ Sâu trong Lẽ Thật Kinh Thánh: Sự thu hút của các giáo phái thường nằm ở những lời hứa về tri thức đặc biệt hay sự rõ ràng về các nghi lễ. Để không bị dao động, tín hữu cần “được nuôi bằng lời lành của đức tin và bằng đạo lý lành” (1 Ti-mô-thê 4:6). Hãy nghiên cứu Kinh Thánh có hệ thống, hiểu các giáo lý nền tảng như sự cứu rỗi bởi ân điển, thần tính của Đấng Christ, và sự đầy đủ của Kinh Thánh.

2. Phát Triển Tấm Lòng Yêu Thương và Thận Trọng: Khi gặp gỡ tín đồ Mặc Môn (các giáo sứ), thái độ của chúng ta phải là yêu thương, tôn trọng nhân phẩm nhưng rất rõ ràng về lẽ thật. “Hãy ăn ở khôn ngoan với những người ngoại, lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” (Cô-lô-se 4:5-6). Yêu thương không có nghĩa là thỏa hiệp lẽ thật.

3. Trung Tín Rao Truyền Phúc Âm Thuần Khiết: Sứ điệp của chúng ta phải luôn tập trung vào Chúa Giê-xu Christ chịu đóng đinh và phục sinh, là con đường duy nhất đến với Cha (Giăng 14:6). Đừng sa vào những cuộc tranh luận vô bổ về chi tiết lịch sử hay khảo cổ, mà hãy giới thiệu một Chúa Cứu Thế đầy quyền năng và ân điển. “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (1 Cô-rinh-tô 2:2).

4. Cầu Nguyện cho Sự Sáng Suốt thuộc linh: Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể mở mắt tâm linh và đưa người ta đến với lẽ thật (Giăng 16:13). Hãy sốt sắng cầu nguyện cho chính mình được vững vàng, và cho những người đang bị trói buộc trong các hệ thống giáo lý sai lầm, để họ có thể nhận biết Chúa Giê-xu của Kinh Thánh.

Kết Luận

Chủ nghĩa Mặc Môn, với cấu trúc chặt chẽ, tinh thần cộng đồng cao và những lời hứa hẹn về gia đình vĩnh cửu, có sức hút không nhỏ. Tuy nhiên, khi đem soi rọi dưới ánh sáng của Kinh Thánh – tiêu chuẩn duy nhất cho đức tin và nếp sống Cơ Đốc – chúng ta thấy rõ những chênh lệch không thể hòa giải trong các giáo lý căn bản về Đức Chúa Trời, về Chúa Cứu Thế, và về con đường cứu rỗi. Là những người tin theo “đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ cả” (Giu-đe 1:3), chúng ta được kêu gọi trung thành gìn giữ lẽ thật thuần khiết của Phúc Âm, đồng thời với tấm lòng thương xót, rao báo về Chúa Giê-xu Christ, Đấng là “đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6).


“Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải viết thơ nầy giục lòng anh em, để anh em hằng gắng sức vì đạo thánh đã truyền cho các thánh một lần đủ cả.” (Giu-đe 1:3).

Quay Lại Bài Viết