Con người là gì trước mặt Đức Chúa Trời?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,823 từ
Chia sẻ:

Con Người Là Gì Trước Mặt Đức Chúa Trời?

Trong thời đại của những câu hỏi lớn về danh tính, giá trị và mục đích sống, câu hỏi căn cơ nhất mà mỗi chúng ta phải đối diện là: “Tôi là ai?”. Thế giới đưa ra vô vàn định nghĩa dựa trên thành tích, ngoại hình, sở hữu, hay cảm xúc. Tuy nhiên, định nghĩa chân thực và bền vững duy nhất về con người chỉ có thể tìm thấy trong Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá một cách chuyên sâu hình ảnh của con người qua lăng kính Kinh Thánh, từ sự sáng tạo độc đáo ban đầu, qua bi kịch của sự sa ngã, cho đến sự phục hồi vinh hiển trong Đấng Christ.

I. Kiệt Tác Sáng Tạo: Con Người Trong Trạng Thái Nguyên Thủy

Sách Sáng Thế Ký cung cấp nền tảng không thể chối cãi cho nhân học Cơ Đốc. Sau khi tạo dựng cả vũ trụ hùng vĩ, Đức Chúa Trời thực hiện công trình đỉnh cao:

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (Sáng-thế Ký 1:27)

Cụm từ “hình Ngài” và “giống như hình Đức Chúa Trời” trong tiếng Hê-bơ-rơ là **tselem** (hình ảnh, tượng) và **demuth** (giống như, tương tự). Điều này không có nghĩa con người giống Đức Chúa Trời về thể chất, vì “Đức Chúa Trời là Thần” (Giăng 4:24). Thay vào đó, chúng ta mang hình ảnh Ngài về phương diện tâm linh, đạo đức, trí tuệ và quản trị. Con người được ban cho:

  • Bản thể có linh hồn: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng-thế Ký 2:7). Từ “sanh linh” (Hê-bơ-rơ: nephesh chayyah) nhấn mạnh một sự sống có ý thức, có tâm linh, được Đức Chúa Trời trực tiếp ban hơi thở sự sống.
  • Địa vị làm quản gia: Con người được đặt vào vườn Ê-đen “để trồng và giữ vườn” (Sáng-thế Ký 2:15) và được ủy thác quản trị muôn loài (Sáng-thế Ký 1:28). Đây là sự ủy nhiệm thánh, phản chiếu quyền tể trị của Đấng Tạo Hóa.
  • Tính tương giao: Đức Chúa Trời phán: “Loài người ở một mình thì không tốt” (Sáng-thế Ký 2:18), thiết lập nên mối quan hệ giữa người nam và người nữ, và quan trọng hơn, là khả năng tương giao với chính Ngài. Con người được tạo dựng cho sự hiệp thông.

Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời, con người nguyên thủy là kiệt tác của sự sáng tạo, mang phẩm giá cao trọng, được ban cho mục đích rõ ràng và sống trong mối tương giao hòa hợp với Đấng Tạo Hóa và công trình của Ngài.

II. Bi Kịch Sa Ngã: Sự Vỡ Tan Của Hình Ảnh

Tuy nhiên, hình ảnh tốt đẹp đó đã bị làm cho méo mó một cách thảm khốc bởi tội lỗi. Sự không vâng lời của A-đam và Ê-va (Sáng-thế Ký chương 3) không chỉ là một “sai lầm” mà là một cuộc nổi loạn có ý thức chống lại uy quyền và bản tính tốt lành của Đức Chúa Trời. Hậu quả thật thảm khốc:

  • Tương giao với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ: Họ trốn khỏi sự hiện diện của Ngài (Sáng-thế Ký 3:8). Sự thông công bị cắt đứt.
  • Bản chất con người bị băng hoại: Tội lỗi trở thành một thế lực thống trị. Sứ đồ Phao-lô mô tả: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Từ “thiếu mất” (Hy Lạp: hysterountai) có nghĩa là không đạt đến tiêu chuẩn, đánh mất đi vinh quang vốn có. Hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người bị vấy bẩn, che khuất, như một tấm gương bị nứt vỡ.
  • Tâm trí và ý chí bị hư hoại: “Tâm tánh của xác thịt là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được” (Rô-ma 8:7). Con người trở nên hướng ngã, chết về phần thuộc linh (Ê-phê-sô 2:1).

Vậy, sau sự sa ngã, trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, con người là tội nhân đáng chết, bị cắt đứt khỏi nguồn sự sống, mang một bản chất tội lỗi và hoàn toàn bất lực trong việc tự cứu lấy mình (Ê-phê-sô 2:8-9). Phẩm giá vẫn còn đó (Gia-cơ 3:9), nhưng đã bị bóp méo trầm trọng bởi tội lỗi.

III. Sự Phục Hồi Vinh Hiển: Con Người Mới Trong Đấng Christ

Câu chuyện không dừng lại ở sự sa ngã. Tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường phục hồi qua Chúa Giê-xu Christ. Đây là trung tâm của Phúc Âm.

“Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật thọ tạo” (Cô-lô-se 1:15).

Chúa Giê-xu Christ, là “hình ảnh” (Hy Lạp: eikon) trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ngài đến để bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta và để phục hồi hình ảnh Đức Chúa Trời trong chúng ta. Qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài:

  • Địa vị mới được ban cho: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Người tin Chúa Giê-xu không còn là tội nhân bị kết án, mà được nhận làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:15-16). Đây là một sự thay đổi địa vị mang tính pháp lý và thuộc linh.
  • Bản chất mới được ban cho: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Đức Thánh Linh ngự vào lòng, tái sinh chúng ta (Tít 3:5), và bắt đầu công việc tái tạo hình ảnh của Christ trong chúng ta.
  • Mục đích mới được phục hồi: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10). Chúng ta lại được kêu gọi để bày tỏ đức tính và sự cai trị tốt lành của Đấng Tạo Hóa.

Cuối cùng, sự phục hồi sẽ được hoàn tất trọn vẹn khi Chúa Giê-xu trở lại: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” (1 Giăng 3:2). Như vậy, trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời, con người tin Chúa là con cái được cứu chuộc, tạo vật mới đang được biến hóa, và là người thừa kế vinh hiển đời đời.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được chân tính của mình trước mặt Đức Chúa Trời phải dẫn đến một đời sống thay đổi. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:

  1. Sống Với Phẩm Giá Đúng Mực: Vì bạn được tạo dựng và được cứu chuộc bởi giá cao là huyết của Christ (1 Cô-rinh-tô 6:20), đừng hạ thấp mình theo những định nghĩa rẻ mạt của thế gian. Hãy từ chối tội lỗi, sự tự ti hay kiêu ngạo, vì bạn là tác phẩm quý giá của Đức Chúa Trời.
  2. Nuôi Dưỡng Mối Tương Giao Với Đức Chúa Trời: Bạn được tạo dựng cho sự hiệp thông. Hãy dành thời gian cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Lời Chúa, thờ phượng Ngài trong tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:23). Đây là lương thực cho linh hồn.
  3. Bày Tỏ Hình Ảnh Đức Chúa Trời Qua Đức Ái và Sự Thánh Khiết: Hãy để đời sống bạn phản chiếu bản tính của Cha trên trời. “Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” (Ma-thi-ơ 5:48). Điều này thể hiện qua tình yêu thương, sự công bình, lòng thương xót và sự trung tín trong mọi mối quan hệ và công việc.
  4. Làm Quản Gia Trung Tín: Hãy quản lý thời gian, tài chính, tài năng và môi trường sống như những ủy thác từ Đức Chúa Trời, để làm vinh hiển Ngài và gây dựng người khác (1 Phi-e-rơ 4:10).
  5. Sống Với Hy Vọng Cánh Chung: Dù hiện tại còn đấu tranh với tội lỗi và sự yếu đuối, hãy vững lòng vì bạn đang được biến hóa từ vinh hiển đến vinh hiển (2 Cô-rinh-tô 3:18). Sự hoàn tất của hình ảnh Đức Chúa Trời trong bạn là lời hứa chắc chắn.
Kết Luận

Vậy, con người là gì trước mặt Đức Chúa Trời? Câu trả lời là một câu chuyện gồm ba chương: Sáng Tạo, Sa Ngã và Cứu Chuộc. Chúng ta vừa là kiệt tác mang hình ảnh Thiên Chúa, vừa là tội nhân phản loạn bị hư hoại, và cũng là đối tượng của tình yêu cứu chuộc sâu nhiệm, được kêu gọi trở nên giống như Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Hiểu biết này không phải để dẫn đến sự kiêu ngạo hay tự ti, mà dẫn đến sự khiêm nhường thờ phượng, lòng biết ơn sâu xa và một khát vọng sống xứng đáng với ơn gọi cao trọng mà chúng ta đã nhận được. Hãy bước đi mỗi ngày trong sự tự do và phẩm giá của một người con Đức Chúa Trời, đang được Ngài dùng tay uy quyền để nắn nên trở nên giống hình ảnh Con yêu dấu của Ngài.

Quay Lại Bài Viết