Chúng ta có thể nói mọi sự thành hiện thực không?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,090 từ
Chia sẻ:

Quyền Năng Của Lời Nói và Giới Hạn Trong Đức Tin Cơ Đốc

Trong thế giới ngày nay, chúng ta thường nghe những lời dạy như “hãy tuyên bói bằng đức tin”, “lời nói của bạn có quyền năng sáng tạo”, hay thậm chí “bạn có thể nói mọi điều mình muốn thành hiện thực”. Những giáo lý này, thường gắn với “Phong Trào Đức Tin” hay “Thần Học Thịnh Vượng”, đặt ra một câu hỏi thần học quan trọng: Liệu một Cơ Đốc nhân có thật sự có thể nói mọi sự thành hiện thực không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm kiếm câu trả lời cân bằng, tránh cực đoan, và đặt nền tảng trên lẽ thật toàn diện của Lời Đức Chúa Trời.

I. Nền Tảng Kinh Thánh Về Quyền Năng Của Lời Nói

Kinh Thánh không phủ nhận sức mạnh to lớn của lời nói. Ngay từ sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy quyền năng sáng tạo của Lời phán từ chính Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” (Sáng Thế Ký 1:3). Từ ngữ Hê-bơ-rơ được dùng cho “phán” ở đây là “amar” (אָמַר), mang ý nghĩa một mệnh lệnh đầy uy quyền và sáng tạo. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, vì thế, lời nói của chúng ta cũng mang một trọng lượng và ảnh hưởng nhất định.

Sách Châm Ngôn đầy rẫy những cảnh báo về sức mạnh của lưỡi: “Sự sống và sự chết ở nơi quyền của lưỡi.” (Châm Ngôn 18:21). Trong Tân Ước, Sứ đồ Giacơ dành gần như cả chương 3 để cảnh báo về cái lưỡi nhỏ bé nhưng có thể châm lửa cho cả rừng lớn, vừa có thể ngợi khen Đức Chúa Trời vừa có thể rủa sả loài người (Gia-cơ 3:1-12). Từ Hy Lạp được dùng cho “lưỡi” là “glōssa” (γλῶσσα), nhấn mạnh đến công cụ của lời nói, một thứ vũ khí cần được kiểm soát.

Tuy nhiên, điểm then chốt là: Quyền năng sáng tạo tối thượng thuộc về Lời của Đức Chúa Trời, không phải lời của con người. Lời Ngài là nguồn gốc của mọi sự hiện hữu (Giăng 1:1-3). Lời nói của chúng ta chỉ có thể có quyền năng và hiệu quả thật sự khi nó đồng điệu, phù hợp và phát xuất từ Lời của Ngài.

II. Phân Tích Những Phân Đoạn Trọng Tâm: Đức Tin, Lời Nói và Thánh Ý

Những người ủng hộ giáo lý “nói ra thành sự” thường dựa vào một số câu Kinh Thánh chính. Hãy cùng giải kinh chúng trong bối cảnh.

1. Mác 11:23-24: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho.”

  • Bối cảnh: Chúa Jêsus vừa rủa cây vả không ra trái. Ngài dạy về đức tin cầu nguyện.
  • Giải nghĩa: Điều kiện tiên quyết là “tin chắc trong lòng” (trong nguyên văn Hy Lạp: “pisteuē” - πιστεύῃ, một động từ ở thể chủ động, hiện tại). Đức tin này không phải là một cảm xúc hưng phấn, mà là sự xác tín vững vàng nơi bản tính và lời hứa của Đức Chúa Trời. Lời nói (“biểu hòn núi”) là biểu hiện bên ngoài của đức tin bên trong. Nhưng đức tin ấy hướng về ai? Câu 24 làm rõ: “Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” Đối tượng của lời xin và đức tin là Đức Chúa Trời, Đấng ban cho. Chúng ta không phải đang ra lệnh cho Đức Chúa Trời, mà đang bày tỏ đức tin nơi Ngài.

2. Ma-thi-ơ 17:20: “Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì núi sẽ dời đi, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.”

  • Chúa Jêsus nhấn mạnh chất lượng của đức tin (dù nhỏ như hạt cải nhưng chân thật), chứ không phải kích thước. Cụm “không có sự gì… chẳng làm được” phải được hiểu trong mối tương quan với thánh ýmục đích của Đức Chúa Trời, như được mặc khải trong toàn bộ Kinh Thánh. Đức tin thật không bao giờ đối nghịch với ý muốn của Đấng mà mình tin cậy.

3. Rô-ma 4:17 – Gương của Áp-ra-ham: Phân đoạn này thường bị trích dẫn sai lệch: “…Đức Chúa Trời, Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có có.” Điều quan trọng là chủ từ hành động “gọi” ở đây là Đức Chúa Trời, không phải Áp-ra-ham. Áp-ra-ham được khen ngợi vì “tin vào Đấng ban sự sống cho kẻ chết” (câu 17b), chứ không phải vì tự mình gọi những điều không có thành có. Ông tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lời hứa đó thành hiện thực (câu 21).

III. Những Giới Hạn Thiết Yếu: Đức Tin Thật Không Phải Ma Thuật

Kinh Thánh đặt ra những giới hạn rõ ràng để bảo vệ chúng ta khỏi sự lạm dụng và ảo tưởng về quyền năng của lời nói.

1. Điều Kiện Tối Thượng: Phù Hợp Với Ý Muốn Đức Chúa Trời. “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.” (1 Giăng 5:14) Đức tin lớn nhất không phải là tin rằng mình sẽ được điều mình muốn, mà là tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tốt Lành và ý muốn Ngài là trọn vẹn (Rô-ma 12:2). Lời cầu nguyện mẫu của Chúa Jêsus dạy: “Ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 6:10). Đức tin thật luôn quy phục ý muốn của Cha.

2. Mục Đích: Vinh Hiển Đức Chúa Trời, Không Phải Thỏa Mãn Dục Vọng. “Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.” (Gia-cơ 4:3) Lời nói của đức tin không phải là công cụ để thực hiện ý riêng ích kỷ. Mục đích tối hậu của mọi phước hạnh và phép lạ là để Danh Chúa được cả sáng.

3. Nền Tảng: Lời Hứa Đặc Biệt Của Đức Chúa Trời, Không Phải Ý Tưởng Cá Nhân. Đức tin không phải là một lực lượng tâm linh độc lập. Đức tin phải có một đối tượng. Đối tượng đó là chính Đức Chúa Trời và Lời hứa đặc biệt của Ngài được bày tỏ trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể “nói ra” với đức tin những gì Đức Chúa Trời đã hứa (ví dụ: sự tha tội, sự hiện diện của Ngài, sự bình an trong Christ). Nhưng chúng ta không thể tạo ra những lời hứa mới từ ý muốn chủ quan của mình.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Vậy, làm thế nào để sống một đời sống của “lời nói đức tin” cách lành mạnh và theo Kinh Thánh?

1. Lấy Lời Chúa Làm Nền Tảng Cho Lời Nói Của Bạn. Hãy để tâm trí bạn được đầy dẫy Lời Chúa (Cô-lô-se 3:16). Khi đối diện với hoàn cảnh, hãy tìm kiếm lời hứa, nguyên tắc, hay lẽ thật nào trong Kinh Thánh liên quan. Thay vì nói ra những mong ước mơ hồ, hãy tuyên xưng lại lẽ thật của Đức Chúa Trời. Ví dụ, khi sợ hãi, thay vì chỉ nói “Tôi sẽ không sợ”, bạn có thể tuyên xưng Lời Chúa: “Chúa là sự sáng và sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ sợ ai?” (Thi Thiên 27:1).

2. Cầu Nguyện Với Thái Độ Tìm Kiếm Ý Muốn Chúa. Trước khi “tuyên bố” điều gì, hãy dành thời gian cầu nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh, và tĩnh lặng để nhận biết ý muốn Chúa. Hãy cầu nguyện như Chúa Jêsus: “Cha ơi!… Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi” (Lu-ca 22:42). Đức tin lớn nhất thể hiện qua sự vâng lời và phó thác.

3. Sử Dụng Lời Nói Để Xây Dựng và Khích Lệ. Quyền năng thực tế nhất của lời nói mà mọi Cơ Đốc nhân đều có thể và nên thực hành là dùng nó để ban phước, khích lệ, giảng dạy, cầu thay và xưng nhận tội lỗi (Ê-phê-sô 4:29; Hê-bơ-rơ 3:13; Gia-cơ 5:16). Hãy “nói ra” những lời cầu thay cho người khác dựa trên lời hứa của Chúa.

4. Phân Biệt Giữa “Tuyên Xưng Đức Tin” Và “Từ Chối Hiện Thực”.b> Có một sự khác biệt lớn giữa việc giữ vững đức tin nơi lời hứa của Chúa giữa cơn bão và việc phủ nhận thực tại của hoàn cảnh. Đa-vít trong Thi Thiên thường xưng nhận nỗi sợ và khổ đau của mình với Đức Chúa Trời, rồi mới tuyên xưng đức tin nơi sự cứu giúp của Ngài. Đức tin chân chính đối diện với thực tại trong ánh sáng của lẽ thật Đức Chúa Trời, chứ không trốn chạy nó.

V. Kết Luận

Vậy, chúng ta có thể nói mọi sự thành hiện thực không? Câu trả lời theo Kinh Thánh là không, nếu hiểu “mọi sự” là bất cứ điều gì ý muốn cá nhân chúng ta mong ước. Tuy nhiên, chúng ta có thể và nên nói ra với đức tin những điều Đức Chúa Trời đã hứa, và tin cậy rằng Ngài sẽ làm thành những điều ấy theo cách thức và thời điểm trọn vẹn của Ngài.

Quyền năng không nằm trong âm tiết của lời nói chúng ta, mà nằm trong Đấng mà lời nói ấy hướng đến và dựa vào – đó là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng giữ lời giao ước. Thay vì tập trung vào việc “khẩu lệnh” cho vũ trụ, hãy tập trung vào việc gìn giữ tấm lòng mình (vì từ đó mới phát ra các vấn đề – Châm Ngôn 4:23), đổ đầy nó bằng Lời Chúa, và để đức tin thật – được bày tỏ qua lời nói, lời cầu nguyện và hành động – trở thành phương tiện chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống, luôn luôn vì vinh hiển của Danh Ngài.

Hãy nhớ lời của Sứ đồ Phao-lô, một người có đức tin vĩ đại nhưng cũng từng cầu xin điều không được nhậm (2 Cô-rinh-tô 12:8-9): “Vả, ấy là nhờ đức tin mà chúng ta được đứng vững… vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2 Cô-rinh-tô 1:24; 5:7). Đức tin thật đặt nền trên Đấng Christ, và tìm kiếm ý muốn Ngài, dù kết quả có như thế nào trước mắt đi nữa.

Quay Lại Bài Viết