Kinh Thánh nói gì về người khôn ngoan theo mắt mình (Châm Ngôn 26:12)?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,249 từ
Chia sẻ:

Người Khôn Ngoan Theo Mắt Mình (Châm Ngôn 26:12)

Trong hành trình tìm kiếm sự khôn ngoan thật, Kinh Thánh đưa ra một bức chân dung đáng kinh ngạc và cảnh tỉnh: “Ngươi có thấy người khôn ngoan theo mắt mình chăng? Kẻ ngu muội có sự trông cậy hơn hắn” (Châm Ngôn 26:12, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925). Câu châm ngôn ngắn gọn này như một nhát rìu bổ vào gốc rễ của sự kiêu ngạo thuộc linh, một căn bệnh tinh thần nguy hiểm mà ngay cả những người tin kính cũng dễ vướng phải. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích ý nghĩa, bối cảnh, và những hệ quả nghiêm trọng của việc trở thành “người khôn ngoan theo mắt mình,” đồng thời vạch ra con đường dẫn đến sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời.

I. Giải Nghĩa Châm Ngôn 26:12 Trong Nguyên Ngữ và Bối Cảnh

Để hiểu trọn vẹn lời cảnh báo này, chúng ta cần đào sâu vào ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ. Cụm từ “khôn ngoan theo mắt mình” được dịch từ “חָכָם בְּעֵינָיו” (chakam be’einav).

  • “Chakam” (חָכָם): có nghĩa là khôn ngoan, thông sáng, có kỹ năng. Đây không phải là sự khôn ngoan giả mạo, mà có thể là sự khôn ngoan thực sự về mặt tri thức, kinh nghiệm sống, hoặc sự hiểu biết Kinh Thánh.
  • “Be’einav” (בְּעֵינָיו): có nghĩa là “trong mắt của anh ta”. Cụm từ này chỉ ra tiêu chuẩn đánh giá chủ quan. Người đó đang tự nhìn nhận, tự đánh giá, và tự tán dương sự khôn ngoan của chính mình. Họ trở thành thẩm phán tối cao cho sự khôn ngoan của bản thân.

Điều gây sốc trong câu này là sự so sánh: “Kẻ ngu muội có sự trông cậy hơn hắn.” Từ “ngu muội” (“כְּסִיל” kesil) trong sách Châm Ngôn thường chỉ người có tâm trí đóng lại trước lẽ thật, người cố chấp trong sự dại dột và tội lỗi. Thế mà, Châm Ngôn lại tuyên bố rằng một kẻ ngu muội công khai còn có hy vọng hơn một người tự cho mình là khôn ngoan! Tại sao? Bởi vì kẻ ngu muội ít nhất còn bộc lộ sự dại dột ra ngoài, khiến người khác có thể thấy, cảnh báo, và có cơ hội sửa dạy họ. Trong khi đó, “người khôn ngoan theo mắt mình” đã đóng cửa lòng mình trước sự sửa dạy, trước lời khuyên, và thậm chí trước Lời Chúa, vì họ tin rằng mình đã đủ khôn ngoan rồi. Sự kiêu ngạo của họ là một bức tường kiên cố ngăn cách họ với sự khôn ngoan thật hơn và với chính Đấng ban sự khôn ngoan.

II. Sự Đối Lập Giữa Sự Khôn Ngoan Thật và Sự Khôn Ngoan Tự Tôn

Toàn bộ Kinh Thánh, đặc biệt là sách Châm Ngôn, vẽ nên một bức tranh rõ ràng về hai nguồn khôn ngoan đối nghịch.

A. Sự Khôn Ngoan Thật – Bắt Đầu Với Sự Kính Sợ Đức Giê-hô-va:

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời giáo huấn.” (Châm Ngôn 1:7)
Sự khôn ngoan thật luôn bắt nguồn từ một thái độ đúng đắn với Đức Chúa Trời: “kính sợ” (“יִרְאָה” yirah), hàm ý lòng tôn kính, thờ phượng, và vâng phục đầy kính cẩn. Nó nhận biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự khôn ngoan (Châm Ngôn 2:6). Người khôn ngoan thật có đặc điểm:

  • Lắng nghe và tiếp nhận lời khuyên: “Người khôn ngoan nghe và thêm sự tri thức” (Châm Ngôn 1:5).
  • Khiêm nhường và sợ sự sai lầm: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau; Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm Ngôn 16:18).
  • Hướng ngoại, tìm ích lợi cho người khác: Sự khôn ngoan từ trên thiên thượng “là sự khôn ngoan thuần khiết, trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (Gia-cơ 3:17).

B. Sự Khôn Ngoan Tự Tôn – Bắt Đầu Với Sự Tự Tin Nơi Bản Thân:
Ngược lại, “người khôn ngoan theo mắt mình” xây dựng nền tảng trên chính mình. Đây chính là thứ “sự khôn ngoan đời nầy” mà sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Sự khôn ngoan đời nầy ra sự ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:19). Nó mang những đặc tính:

  • Tự mãn và từ chối sửa dạy: “Hãy tra xét chính mình anh em, xem anh em có còn ở trong đức tin chăng? Hãy tự thử mình” (II Cô-rinh-tô 13:5) – điều mà người tự cho mình là khôn ngoan thường không làm.
  • Kiêu ngạo thuộc linh: Đây là hình thức tinh vi và nguy hiểm nhất của sự kiêu ngạo. Người đó có thể rất giỏi Kinh Thánh, phục vụ nhiều, nhưng trong lòng lại tự hào về điều đó và khinh thường người khác (xem thí dụ người Pha-ri-si trong Lu-ca 18:9-14).
  • Hướng nội, tự tôn vinh mình: Mục đích cuối cùng là để bản thân được coi trọng, chứ không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời.
III. Những Hình Mẫu Cảnh Báo Trong Kinh Thánh

Kinh Thánh đầy những ví dụ về hậu quả thảm khốc của việc trở thành “người khôn ngoan theo mắt mình”.

1. Vua Sa-lô-môn: Chính tác giả của nhiều câu Châm Ngôn khôn ngoan lại trở thành minh họa bi thảm. Ông được Chúa ban cho sự khôn ngoan vô song (I Các Vua 3:12). Thế nhưng, về già, “người khôn ngoan theo mắt mình” đã không vâng theo lời Chúa, cưới nhiều vợ ngoại bang và đi theo thần tượng của họ (I Các Vua 11:1-10). Sự khôn ngoan của ông, khi tách rời khỏi lòng kính sợ Chúa thuần khiết, đã trở nên vô ích và dẫn đến sự sụp đổ của vương quốc.

2. Các Thầy Thông Giáo và Người Pha-ri-si: Chúa Giê-su đã nhiều lần quở trách nhóm người này, những người thông thạo Luật pháp nhất nhưng lại “khôn ngoan theo mắt mình”. Họ nặng phần hình thức, luật lệ nhưng bỏ qua điều quan trọng nhất là “sự công bình, thương xót và trung tín” (Ma-thi-ơ 23:23). Họ đã đóng cửa Nước Thiên Đàng trước mặt người khác và chính mình (Ma-thi-ơ 23:13). Sự khôn ngoan của họ trở thành công cụ để tự tôn và đàn áp người khác.

3. Hội Thánh Cô-rinh-tô: Trong thư I Cô-rinh-tô, Phao-lô đối diện với một hội thánh đầy tài năng, ơn tứ, nhưng cũng đầy sự chia rẽ và kiêu ngạo. Họ tự hào về sự khôn ngoan thuộc linh, về tài hùng biện (I Cô-rinh-tô 1:5; 2:1). Phao-lô phải nhắc họ rằng: “Ấy vậy, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12), và rằng sự khôn ngoan thật được biểu lộ qua tình yêu thương, chứ không phải qua tri thức suông (I Cô-rinh-tô 8:1).

IV. Áp Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Tránh Bẫy “Khôn Ngoan Theo Mắt Mình”?

Lời cảnh báo trong Châm Ngôn 26:12 không chỉ dành cho người ngoại, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi Cơ Đốc nhân, đặc biệt là những người phục vụ, lãnh đạo, và những ai có nhiều hiểu biết Kinh Thánh. Dưới đây là những bước áp dụng thực tiễn:

1. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Khiêm Nhường Mỗi Ngày:
Khiêm nhường không phải là nghĩ mình kém cỏi, mà là nghĩ về mình cách đúng đắn (Rô-ma 12:3). Hãy luôn nhớ rằng mọi sự hiểu biết, khả năng, và cơ hội đều đến từ Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 4:7). Thực hành lời cầu nguyện như Đa-vít: “Xét tôi, ôi Đức Chúa Trời, và biết lòng tôi; Thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng; Xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23-24).

2. Chủ Động Tìm Kiếm và Đón Nhận Sự Sửa Dạy:
Đừng đợi đến khi sai lầm lớn mới bị sửa. Hãy chủ động tạo dựng những mối quan hệ chân thật trong Hội Thánh, nơi bạn có thể nhận lời khuyên, sự nhắc nhở, thậm chí là quở trách yêu thương (Châm Ngôn 27:6). Hãy đối diện với sự sửa dạy bằng thái độ của người khôn ngoan: “Ai ghét sự sửa phạt là kẻ ngu muội” (Châm Ngôn 12:1).

3. Đo Lường Sự Khôn Ngoan Bằng Bông Trái, Không Phải Bằng Tri Thức:
Chúa Giê-su phán: “Như vậy, hễ cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu… Vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được” (Ma-thi-ơ 7:17,20). Sự khôn ngoan thật sẽ sinh ra bông trái của Đức Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Ga-la-ti 5:22-23). Hãy tự hỏi: Sự hiểu biết Kinh Thánh của tôi có làm tôi mềm mại, kiên nhẫn và yêu thương hơn không, hay nó khiến tôi trở nên cứng nhắc, phán xét và xa cách với anh em mình?

4. Gắn Chặt Sự Khôn Ngoan Với Tình Yêu Thương:
Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Sự tri thức hay làm cho kiêu ngạo, còn tình yêu thương làm gây dựng” (I Cô-rinh-tô 8:1b). Mọi sự khôn ngoan, hiểu biết, hay lời giảng dạy đều phải được đặt dưới mạng lệnh yêu thương (Cô-lô-se 3:14). Nếu sự khôn ngoan không dẫn đến việc gây dựng Hội Thánh và phục vụ người khác trong tình yêu, thì đó vẫn chỉ là “tiếng vang, là chập chỏa” (I Cô-rinh-tô 13:1).

V. Kết Luận: Hướng Về Chúa Giê-xu – Nguồn Khôn Ngoan Và Sự Khiêm Nhường Tuyệt Đối

Cuối cùng, giải pháp triệt để cho căn bệnh “khôn ngoan theo mắt mình” không nằm ở việc cố gắng khiêm nhường hơn bằng sức riêng, mà là quay nhìn vào Chúa Giê-xu Christ. Ngài là “sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:24). Nơi Ngài, chúng ta thấy một mẫu mực hoàn hảo của sự khôn ngoan thần thượng đi đôi với sự khiêm nhường tuyệt đối.

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:5-8)

Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời, là nguồn mọi khôn ngoan, nhưng Ngài đã không “khôn ngoan theo mắt mình”. Ngài hoàn toàn vâng phục ý Cha. Ngài đã trở nên khờ dại trước mắt thế gian để qua sự chết và sống lại của Ngài, chúng ta có thể nhận lấy sự khôn ngoan thật – sự khôn ngoan dẫn đến sự cứu rỗi. Mỗi ngày, chúng ta cần đến với Ngài, xin Ngài ban cho sự khôn ngoan từ trên cao (Gia-cơ 1:5), và xin Thánh Linh Ngài phá vỡ mọi sự kiêu ngạo trong lòng chúng ta, để chúng ta luôn là những người học trò khiêm nhường, luôn mở lòng trước Lời Chúa và sự dạy dỗ của Ngài qua Hội Thánh.

Ước mong rằng chúng ta không bao giờ rơi vào tình trạng “không còn hy vọng” như người trong Châm Ngôn 26:12, nhưng luôn là những người khôn ngoan thật – khôn ngoan bắt đầu bằng sự kính sợ Chúa, được nuôi dưỡng bằng sự khiêm nhường, và kết thúc bằng sự ngợi khen vinh hiển cho Đấng Christ, là nguồn khôn ngoan duy nhất của chúng ta.

Quay Lại Bài Viết